[Lichaeng] Cả Đời Dung Túng
2#yêu rồi
Lisa vừa trở về sau bốn năm du học tại Pháp, mang theo khí chất lạnh lùng và kiêu ngạo đặc trưng
Lisa ở tuổi 22 nắm gọn trong tay tất cả, không thứ gì mà cô không có được. Cô là một biểu tượng của thành công, một cô gái thông minh và nhạy bén, có khả năng biến mọi giấc mơ thành hiện thực. Tiền bạc, danh tiếng, quyền lực—tất cả đều nằm trong tầm tay cô
Với gia thế giàu có và sự giáo dục tinh tế từ những năm tháng học tập tại Pháp, Lisa không chỉ có một vẻ ngoài xinh đẹp mà còn sở hữu trí tuệ sắc sảo và óc phân tích nhanh nhạy. Cô có thể nhìn thấu mọi tình huống, giải quyết vấn đề trong chớp mắt, và tạo ra những mối quan hệ có lợi cho bản thân mà không một ai dám từ chối
LaLisa Manobal
/ngồi trên giường/
Đôi tay cô thon dài lướt nhẹ trên màn hình điện thoại, tim cô bỗng chùng xuống khi màn hình hiện lên bức ảnh mà cô đã chụp vội trước khi đi du học
không ai khác cả , là bạch nguyệt quang của cô—Park Chaeyoung
LaLisa Manobal
/cong nhẹ môi/
tại trường cấp 3 Seoul , cái ngày Lisa vẫn còn là học sinh lớp 11
Ngày khai giảng, ánh nắng nhẹ nhàng chiếu rọi qua những tán cây xanh tươi trong khuôn viên trường. Học sinh tụ tập đông đúc, tiếng cười nói rộn ràng làm cho không khí trở nên sống động
Lisa với dáng vẻ cao ráo và đôi mắt sắc lạnh , bước vào sân trường với tâm trạng không mấy phấn khởi cho lắm
Kim TaeHyung
biết lớp chưa?
Kim TaeHyung
/cười khà khà/
Kim TaeHyung
tin vui đây , tao với mày lại học cùng lớp với nhau đấy
LaLisa Manobal
/lạnh nhạt bỏ đi/
lúc bỏ đi , Lisa định sẽ lại lớp học để yên ổn 1 mình nhưng ánh mắt cô lại dừng ở chỗ 1 cô gái tóc vàng ngồi bên ghế đá
Nhìn từ xa, Lisa đoán cô bé có lẽ là học sinh lớp dưới, có vẻ như vừa mới chuyển đến trường. Nhưng điều thực sự thu hút Lisa chính là vẻ đẹp dịu dàng nhưng mang theo một nét u buồn khó tả của cô gái ấy
Đôi mắt của nàng—như chứa đựng cả một thế giới khác biệt—phản chiếu những nỗi niềm mà có lẽ không ai trong sân trường tấp nập này có thể hiểu rõ. Lisa đứng yên, dõi theo một cách lặng lẽ, ánh mắt sắc bén thường ngày của cô dường như cũng trở nên mềm mại hơn khi nhìn về phía cô gái ấy
Mặc dù chỉ thoáng qua, nhưng hình ảnh ấy đã để lại trong Lisa một cảm giác khác lạ—một điều gì đó khiến trái tim tưởng chừng như vô cảm của cô xao động, dù chỉ là trong khoảnh khắc ngắn ngủi
LaLisa Manobal
aisss…chỉ là tóc vàng , ánh mắt to tròn đáng yêu thôi , chứ chẳng có gì đặc biệt cả
Park Chaeyoung
/vô tình nhìn cô/
LaLisa Manobal
/đảo mắt sang hướng khác/
LaLisa Manobal
/bối rối bỏ đi/
Bóng dáng cao ráo của Lisa nhanh chóng khuất dần trong dòng học sinh đang tấp nập
Cô đi thẳng về lớp 11A1 mà chẳng hề ngoảnh lại, cố gắng bỏ qua cảm giác kỳ lạ vừa thoáng qua trong lòng mình. Nhưng dù có cố quên, hình ảnh của cô gái ấy vẫn cứ chậm rãi hiện lên trong tâm trí Lisa—đôi mắt buồn bã, dáng ngồi cô độc trên ghế đá, và ánh nắng len lỏi qua mái tóc vàng óng ánh tựa như một bức tranh đẹp đến nao lòng
LaLisa Manobal
/chống cằm nhìn ra cửa sổ/
LaLisa Manobal
/nhớ về Chaeyoung/
LaLisa Manobal
“Rốt cuộc, ánh mắt u buồn đó đang chất chứa điều gì?”
Kể từ hôm đó, dường như Lisa không thể kiểm soát được bản thân. Mỗi buổi sáng, khi bước vào sân trường, ánh mắt cô vô thức tìm kiếm một bóng dáng quen thuộc—cô gái với mái tóc vàng và đôi mắt buồn bã ngồi lặng lẽ ở một góc nào đó
Lisa biết rõ hành động của mình có phần kỳ quặc, thậm chí có chút “hèn” nếu so với hình ảnh một tiểu thư tài phiệt xuất sắc, luôn đứng đầu lớp và thu hút ánh nhìn ngưỡng mộ từ bạn bè
Trong giờ giải lao, thay vì hòa vào đám bạn ồn ào, Lisa luôn kiếm cớ ra ngoài hành lang. Cô chọn một góc khuất, nơi có thể nhìn thấy Chaeyoung đang cặm cụi đọc sách hay chăm chú làm bài tập. Dù chỉ là một thoáng nhìn trộm, cũng đủ để Lisa cảm thấy ngày hôm đó có chút ánh sáng len lỏi qua sự lạnh lùng vốn có trong lòng mình
Kim TaeHyung
/ngó đầu nhìn theo ánh mắt của cô/
Kim TaeHyung
nhìn cái gì mà tập trung dữ vậy?
LaLisa Manobal
/giật mình/
Kim TaeHyung
/quay sang nhìn cô/
LaLisa Manobal
t..tao có nhìn gì đâu
Kim TaeHyung
rõ ràng là tao thấy mày nhìn con bé tóc vàng k-
LaLisa Manobal
tao có rảnh đâu mà nhìn
LaLisa Manobal
/quay lưng bỏ đi/
Kim TaeHyung
/nhìn theo bóng lưng cô/
Kim TaeHyung
rõ ràng là đứng nhìn người ta nãy giờ mà
Kim TaeHyung
bộ nó ghét con bé đó lắm hả ta?
đúng là hành động đó có hèn thật , nhưng cô vẫn chẳng thể nào ngừng được ánh mắt mình khỏi Chaeyoung. Cô tự cười nhạo bản thân mỗi tối, tự nhủ rằng bản thân đang hành xử chẳng giống một LaLisa Manobal chút nào. Nhưng lạ thay, cô không muốn dừng lại
vào mỗi buổi chiều muộn, ánh nắng cuối ngày nhuốm màu vàng nhạt trên con đường nhỏ vắng vẻ. Chaeyoung, với chiếc cặp sách nhỏ trên vai, lặng lẽ bước về nhà. Bóng dáng mảnh khảnh của nàng in dài trên mặt đường, đôi chân nhỏ nhắn bước đi đều đặn, không một lần ngoảnh lại. Dường như, nàng đã quen với việc cô độc trên những con đường dài như thế này
lúc nào Chaeyoung cũng đi 1 mình trên đoạn đường vắng ấy…vì thế mà Lisa không yên tâm nên đã nhiều lần đi theo nàng về nhà , đến khi nàng vào trong nhà cô mới yên tâm trở về
Lisa, từ xa, vẫn âm thầm đi theo. Cô luôn giữ khoảng cách, không quá gần để bị phát hiện, nhưng cũng không quá xa để mất dấu nàng. Cứ như vậy, Lisa đã quen thuộc với từng ngã rẽ mà Chaeyoung đi qua, quen thuộc với ngôi nhà nhỏ nằm cuối con phố cũ kỹ – nơi mà nàng luôn biến mất sau cánh cửa gỗ đã sờn màu
Park Chaeyoung
/bất ngờ dừng lại/
LaLisa Manobal
…/lùi 1 bước/
Park Chaeyoung
/quay người lại/
Park Chaeyoung
sao chị cứ đi theo tôi mãi vậy?
Lisa cứng người, cố giữ vẻ mặt bình thản nhất có thể, dù trong lòng đã có chút hoảng loạn
LaLisa Manobal
tôi đi theo hồi nào?
Lisa đáp, giọng lạnh nhạt như thường ngày, nhưng ánh mắt thì hơi né tránh
Park Chaeyoung
đây không phải trùng hợp !
Park Chaeyoung
Nhà của chị là căn nhà to to ở đầu phố kia, chứ có phải đường này đâu
Lisa đứng lặng, cánh tay buông thõng siết chặt lại. Bị bắt tại trận như vậy, cô không biết phải nói gì. Nhưng bản tính kiêu ngạo không cho phép cô thừa nhận dễ dàng
LaLisa Manobal
Đường này là của em chắc?
LaLisa Manobal
Tôi thích đi đâu là việc của tôi
Park Chaeyoung
/tiến lại gần cô hơn/
Park Chaeyoung
Chị đừng chối nữa
Park Chaeyoung
Tôi thấy chị đi theo tôi mấy ngày liền rồi
Park Chaeyoung
Chị muốn gì?
Lisa thầm nuốt nước bọt, đôi mắt thoáng hiện vẻ bối rối, nhưng nhanh chóng giấu đi sau vẻ lạnh lùng quen thuộc
LaLisa Manobal
em thì có thứ gì để tôi muốn chứ?
Park Chaeyoung
vậy chị giải thích về việc cứ lẽo đẽo sau tôi đi
LaLisa Manobal
đừng ảo tưởng
LaLisa Manobal
tôi không rảnh đến mức chiều nào cũng lẽo đẽo sau em
Chaeyoung không bỏ cuộc, vẫn nhìn chằm chằm vào Lisa, cố tìm kiếm câu trả lời. Nhưng Lisa, với bản tính kiêu ngạo, không bao giờ thừa nhận điều gì
Park Chaeyoung
đúng là kì lạ
Chaeyoung khẽ buông một câu, đôi mắt tròn sáng lướt qua Lisa lần cuối đầy khó hiểu
Nàng liếc cô một cái, ánh nhìn pha chút tò mò nhưng cũng dứt khoát như thể đã quyết định không phí lời thêm nữa, rồi quay lưng bỏ đi, dáng vẻ nhỏ nhắn dần khuất trong bóng chiều nhập nhoạng
Lisa đứng đó, đôi mắt lặng lẽ dõi theo bóng lưng nhỏ nhắn của Chaeyoung khuất dần sau con đường quen thuộc dẫn về ngôi nhà cũ kỹ của nàng. Gió nhẹ thổi qua, làm mái tóc đen của cô khẽ bay, nhưng Lisa chẳng mảy may để ý
Chỉ khi Chaeyoung hoàn toàn biến mất sau con hẻm, Lisa mới thở dài thật khẽ, ánh mắt sắc lạnh thoáng qua một tia dịu dàng mà chính cô cũng không nhận ra
A Young
/bước đến che ô cho cô/
A Young
trời sẽ mưa đấy tiểu thư
Lisa không đáp lại, chỉ lặng lẽ quay lưng rời đi bên dưới chiếc ô
Lisa yêu rồi, yêu Park Chaeyoung rồi… Nhưng thay vì thừa nhận, cô chọn cách “hèn hạ” lén lút ngắm nàng từ xa, âm thầm bảo vệ nàng, mà nhất định không thổ lộ đoạn tình cảm ấy. Cô luôn tự nhủ rằng sự kiêu ngạo và giá trị bản thân là điều không thể đánh mất
Thời gian trôi qua, và năm học lớp 11 rồi lớp 12 đến nhanh như một cơn gió . Mỗi ngày, Lisa vẫn lặng lẽ theo dõi từng bước chân của Chaeyoung, từ những buổi học đến những lần nàng đi về một mình. Cô ghi nhớ từng khoảnh khắc, từng nụ cười, dù không một lời nào nói ra
Khi tốt nghiệp cấp 3, một cảm giác trống rỗng bao trùm lấy cô. Cô chuẩn bị rời xa mọi thứ, đặc biệt là Chaeyoung, để sang Pháp du học. Trước khi đi, tâm trí cô tràn ngập suy nghĩ về những điều chưa nói, những cảm xúc chưa được thổ lộ. Nhưng sự kiêu hãnh khiến cô không thể mở miệng, để lại mọi điều chưa hoàn thành trong quá khứ
cô đành lưu tên nàng trong tim mình , rồi lặng lẽ sang Pháp du học
Comments
lét🫰🏻
nhỏ này k nghĩ dc cái khác hay j á
2025-03-09
1
Cục thịt của Chaengiee[Bchauu]
có futa hong
2025-04-01
1
lét🫰🏻
=)))))
2025-03-09
1