[Lichaeng] Cả Đời Dung Túng
4#Lisa này thề..
Kim TaeHyung
với lại tao nghe nói..
Kim TaeHyung
ba của Chaeyoung đang nợ tiền nhà mày nữa đó
Kim TaeHyung
số tiền hơi bị khủng
Kim TaeHyung
haizzz…khổ thân , mà mày nghĩ xem? Làm kiểu này thì tiền nào mà trả cho nổi món nợ đấy
Kim TaeHyung
Chaeyoung còn phải tự đóng tiền học , con bé nợ học phí 2 tháng rồi..có mà bị nhà trường đuổi học thôi
LaLisa Manobal
…./toan tính/
Một lát sau, Chaeyoung quay lại với chai rượu và hai chiếc ly thủy tinh. Nàng đặt chúng xuống bàn, vẫn giữ nét chuyên nghiệp
Park Chaeyoung
Chúc anh và chị ngon miệng
Lần này, ánh mắt Chaeyoung thoáng lướt qua Lisa thêm một chút, nhưng không dừng lại. Nàng nhanh chóng cúi chào rồi rời đi, không hề biết rằng cô gái đang ngồi đó đã luôn âm thầm dõi theo mình suốt bao năm trời
Kim TaeHyung
/rót rượu ra ly/
Kim TaeHyung
tao sẽ cố gắng tăng lương cho con bé
Kim TaeHyung
mà mắc công mấy nhân viên khác lại bảo tao thiên vị
Kim TaeHyung
thôi , con bé nó cũng chăm chỉ nên tao đã tăng lương rồi
Kim TaeHyung
mong sẽ giúp được phần nào
LaLisa Manobal
/bưng ly rượu lên/
Lisa đang nhâm nhi ly rượu, ánh mắt vẫn thỉnh thoảng liếc về phía Chaeyoung
Cô thấy nàng đang di chuyển giữa các bàn với khay đồ uống
Đến một bàn gần đó, một người đàn ông ăn mặc bảnh bao nhưng toát lên vẻ thô lỗ bắt đầu trò chuyện với Chaeyoung
?
vội vàng thế..ngồi xuống đây với tôi
Park Chaeyoung
/mỉm cười lịch sự/
Park Chaeyoung
xin lỗi , tôi còn phải đi phục vụ những bàn khác nữa
Park Chaeyoung
/khẽ lùi lại/
nhưng gã đàn ông kia dường như không quan tâm, tiếp tục vươn tay đụng chạm vào eo nàng
Park Chaeyoung
xin lỗi ạ..tôi còn có việc khác
Tên đàn ông kia, rõ ràng đã quá say, không thèm quan tâm đến sự khó chịu của Chaeyoung. Hắn cười khẩy, tay vẫn cố chạm vào nàng dù nàng đã khéo léo lùi lại và cố gắng giữ khoảng cách. Nhưng khi Chaeyoung né tránh quá rõ ràng, hắn trở nên cáu kỉnh, giọng lè nhè
?
Ở đây phục vụ thì phải biết chiều khách, hiểu không?
Park Chaeyoung
/cười gượng gạo/
Park Chaeyoung
tôi chỉ làm đúng nhiệm vụ của mình thôi
Park Chaeyoung
chỉ bưng rượu..chứ không phải tiếp khách..mong anh thông cảm
?
/vơ lấy chai rượu trên bàn/
?
tao là thiếu gia , không 1 ai có quyền được từ chối tao cả !
?
/định quật thẳng chai rượu xuống đầu Chaeyoung/
Khoảnh khắc đó, trước khi Chaeyoung kịp phản ứng
LaLisa Manobal
/giữ chặt cổ tay hắn/
LaLisa Manobal
Tao có quyền
Giọng Lisa vang lên, lạnh như băng, đầy uy quyền
Ánh mắt sắc lạnh của Lisa khiến hắn bối rối trong giây lát, nhưng hắn nhanh chóng lấy lại vẻ hung hăng, gằn giọng
?
muốn xen vào chuyện của tao à!?
LaLisa Manobal
/siết chặt cổ tay hắn hơn/
hắn rên lên đau đớn. Chai rượu trên tay hắn rơi xuống đất, vỡ tan
LaLisa Manobal
thiếu gia sao?
LaLisa Manobal
thiếu gia hay 1 thằng hèn? dùng gia thế của gia đình mình để làm mấy chuyện đồi bại này à?
Lisa nói, từng chữ rõ ràng, ánh mắt không rời khỏi hắn
Chaeyoung đứng sau lưng Lisa, sững người nhìn cô. Nàng chưa bao giờ thấy ai đứng ra bảo vệ mình như thế
Gã đàn ông, dù đau nhưng vẫn cố cãi lại
?
tao có tiền , tao muốn làm gì là chuyện của t-
Lisa chẳng để hắn nói hết câu, cô bẻ ngoặt tay hắn, khiến hắn khuỵu xuống ghế, rít lên
Những khách hàng xung quanh bắt đầu chú ý, vài người xì xào bàn tán
LaLisa Manobal
tao không cần biết mày có tiền hay quyền
LaLisa Manobal
nhưng để tao thấy mày xuất hiện ở đây thêm 1 lần nữa..thì tao không đảm bảo an toàn cho mày đâu
?
đ..được..được..tao sẽ đi
Lisa buông tay, nhưng ánh mắt cô vẫn dán chặt vào hắn, như một lời cảnh cáo cuối cùng. Hắn lảo đảo rời đi, không dám nhìn lại
LaLisa Manobal
/quay lại nhìn nàng/
Park Chaeyoung
/cúi nhẹ đầu/
Park Chaeyoung
cảm ơn chị..
LaLisa Manobal
hiền quá cũng là 1 sự nhục nhã đấy
Park Chaeyoung
/ngước lên nhìn cô/
LaLisa Manobal
/nhếch môi/
LaLisa Manobal
làm ở quán bar mà tỏ ra yếu đuối thế này
LaLisa Manobal
thì về nhà mà học bài đi
Park Chaeyoung
chỉ là tôi không muốn gây rắc rối thôi
LaLisa Manobal
vậy cái vừa nãy là gì?
LaLisa Manobal
niềm vui à?
Park Chaeyoung
chị nghĩ tôi muốn như thế chắc?
Park Chaeyoung
tôi đâu còn lựa chọn nào khác?
LaLisa Manobal
/cười nhạt/
ánh mắt cô vẫn giữ vẻ lạnh nhạt
cô cúi xuống nhặt chiếc khăn lau rượu trên sàn, đặt nó vào tay Chaeyoung…vì vừa nãy nàng đã làm rơi nó lúc bị quấy rối
LaLisa Manobal
lựa chọn thì luôn có
LaLisa Manobal
vấn đề là em có dám hay không thôi
Nói rồi, Lisa quay lưng bước đi, để lại Chaeyoung đứng đó, ánh mắt vừa bối rối vừa bực bội nhìn theo bóng lưng cô
Lisa quay lưng, bước đi một cách lạnh nhạt, nhưng khóe môi khẽ nhếch lên tạo thành một nụ cười thầm kín
LaLisa Manobal
“Tôi đã âm thầm bên cạnh em, dõi theo từng bước chân em trong 2 năm, rồi rời đi và mang theo nỗi nhớ em suốt 4 năm dài. Nhưng lần này trở về…”
LaLisa Manobal
“…Lisa này thề phải có được em. Em sẽ là của tôi, Park Chaeyoung”
Comments