[Lichaeng] Cả Đời Dung Túng
3#không muốn vụt mất cơ hội
Lisa đã tốt nghiệp đại học ở Pháp và trở về sau bốn năm du học. Bốn năm dài đằng đẵng đã đủ để làm vơi đi cảm giác chờ đợi
LaLisa Manobal
Chaeyoung..
Nỗi nhớ Chaeyoung, cùng những kỷ niệm đẹp đẽ của thời niên thiếu, đã thôi thúc cô trở về. Bây giờ, Lisa không chỉ là một cô gái từng yêu thầm mà còn là một cô gái tự tin, mạnh mẽ, sẵn sàng đối mặt với tình cảm của mình
Lisa quyết định sẽ không để cơ hội vụt qua một lần nữa. Cô biết rằng Chaeyoung vẫn ở đó, vẫn sống trong những góc phố quen thuộc, trong những ký ức đong đầy, và giờ là lúc cô phải tìm cách để nối lại sợi dây kết nối mà suốt bấy lâu nay mình đã bỏ lỡ
LaLisa Manobal
/đứng dậy rời khỏi phòng/
vừa xuống sảnh nhà đã nhìn thấy A Young ở đó , người vệ sĩ đồng hành thân cận nhất của cô
A Young
em định đi đâu vậy?
LaLisa Manobal
đưa chìa khoá xe đây
A Young hiểu rõ tính cách kiên quyết của Lisa, lập tức đưa chìa khóa xe cho cô
A Young
cần gì thì gọi anh
LaLisa Manobal
tôi không phải con nít
đã 4 năm rồi mới về lại Hàn , nhưng nơi đầu tiên mà cô muốn ghé đến chính là khu phố nhỏ chỗ nhà Chaeyoung , nơi mà cô vẫn luôn âm thầm lẽo đẽo sau nàng mỗi khi tan học để chắc chắn nàng về nhà an toàn
nhưng khi cô rời khỏi đây và đi du học , đã không còn bóng dáng nào lẽo đẽo phía sau nàng nữa
giờ thì cô muốn lập lại điều đó thêm 1 lần nữa
LaLisa Manobal
/tấp xe bên lề đường/
nếu xông vào tìm Chaeyoung thì cô có tư cách gì chứ? cả 2 còn không phải bạn bè của nhau…Lisa chỉ là 1 người mang tình yêu đơn phương với nàng
Lisa ngồi bên trong nhìn ra bên ngoài , cô thử mình chờ đợi may mắn xem Chaeyoung có đi ngang qua đây không
LaLisa Manobal
đã 7 giờ tối rồi
Lisa siết nhẹ tay lái, ánh mắt lặng lẽ quan sát từng góc phố, từng cánh cửa, như thể đang tìm kiếm hình bóng quen thuộc mà cô không thể quên. Thời gian chậm rãi trôi qua, mang theo sự yên tĩnh của màn đêm
Một lúc sau, khi sự kiên nhẫn của Lisa gần như chạm đáy
LaLisa Manobal
mình rốt cuộc đang làm cái trò gì vậy..
Cô đưa tay lên xoa trán, thở hắt ra một hơi dài. Thật buồn cười khi một người như cô, luôn tự hào về sự lý trí và kiêu ngạo của bản thân, giờ lại ngồi đây, chờ đợi một bóng dáng từ quá khứ
đúng lúc đó, một bóng dáng quen thuộc xuất hiện và bước ra từ con hẻm quen thuộc , mái tóc vàng óng ánh dưới ánh đèn đường làm Lisa khựng lại
Cô ngồi thẳng dậy, ánh mắt sắc bén như lưỡi dao vô thức dịu xuống, tập trung hoàn toàn vào người vừa xuất hiện
Park Chaeyoung
/thút thít/
Lisa nhìn nàng chậm rãi bước đi, dáng vẻ nhỏ nhắn và mảnh mai như ngày nào. Nhưng lần này, đôi mắt Chaeyoung đỏ hoe và bàn tay gầy guộc liên tục đưa lên lau nước mắt
LaLisa Manobal
/siết chặt vô lăng/
LaLisa Manobal
sao lại khóc chứ?
Chaeyoung đi ngang qua xe của Lisa, dáng vẻ mệt mỏi và lạc lõng đến đáng thương. Lisa ngồi bất động, ánh mắt vẫn dõi theo từng bước chân nàng
LaLisa Manobal
/mở cửa xe/
LaLisa Manobal
/khựng lại/
Lý do gì để cô làm vậy? Cô và Chaeyoung vốn chẳng có mối quan hệ nào đủ thân thiết để cô can thiệp vào nỗi buồn của nàng
Họ chỉ từng là những học sinh cùng trường, lướt qua cuộc đời nhau như hai đường thẳng không bao giờ cắt nhau. Dù trong trái tim Lisa, Chaeyoung từng là một ngoại lệ. Nhưng cô biết, với Chaeyoung, cô chỉ là một người lạ thoáng qua
Lisa có thể biết tất cả về Chaeyoung nhưng Chaeyoung ngoài biết Lisa là tiểu thư tài phiệt ra thì chẳng còn gì khác nữa
LaLisa Manobal
/bước xuống xe/
đúng là chẳng đủ thân thiết để quan tâm nàng công khai nhưng Lisa sẽ sài chiêu “hèn hạ” cũ kĩ để quan tâm nàng trong thầm lặng
LaLisa Manobal
/đi theo nàng/
Chaeyoung vẫn cúi đầu, đôi vai nhỏ run run như cố nén lại tiếng nấc. Bóng nàng lẻ loi dưới ánh đèn đường vàng vọt, đôi chân bước chậm rãi trên con đường quen thuộc. Lisa giữ một khoảng cách vừa đủ, không quá gần để bị phát hiện, nhưng cũng không quá xa để mất dấu nàng
được 1 lúc thì bóng nàng dừng lại trước một quán bar nhỏ, ánh đèn neon lập lòe bên ngoài làm nổi bật tên quán
Chaeyoung hít một hơi thật sâu, cố gắng lấy lại bình tĩnh, lau vội vệt nước mắt cuối cùng trên má rồi đẩy cửa bước vào
LaLisa Manobal
Chaeyoung cũng đến những nơi như vậy sao?
LaLisa Manobal
/nghĩ gì đó/
LaLisa Manobal
hay là chỉ để giải sầu vì vừa khóc xong?
LaLisa Manobal
/đẩy cửa bước vào/
Nhìn quanh, cô thấy Chaeyoung đứng ở quầy bar, gương mặt vẫn còn chút đỏ hồng vì nước mắt. Nàng đang cố gắng cười với khách hàng, nhưng ánh mắt của nàng dường như vẫn chứa đầy nỗi buồn. Lisa cảm thấy trái tim mình như bị bóp nghẹt khi nhìn thấy ánh mắt ấy
LaLisa Manobal
hoá ra là làm thêm..
Kim TaeHyung
opps../ôm vai/
Kim TaeHyung
xin lỗi nhé đang vội !
Kim TaeHyung
/ngước lên nhìn/
Kim TaeHyung
ôi mẹ ơi..ai đây?
Kim TaeHyung
/dụi dụi mắt/
Kim TaeHyung
/chớp mắt nhìn cô/
Kim TaeHyung
c..có phải Lisa không?
Kim TaeHyung
mẹ kiếp , cái cách nói chuyện này thì chính sát là Lisa rồi
Kim TaeHyung
/nhìn cô từ trên xuống dưới/
Kim TaeHyung
đi du học biệt tâm biệt tích
Kim TaeHyung
rồi lại trở về trong im lặng
Kim TaeHyung
mày sống ẩn vừa thôi chứ?
LaLisa Manobal
không liên quan đến mày
Kim TaeHyung
mà về hồi nào vậy
LaLisa Manobal
2 tiếng trước
Kim TaeHyung
vừa về đã đến bar luôn à?
Kim TaeHyung
mà may mắn cho mày đấy..vào đúng nơi rồi
Kim TaeHyung
đây là quán bar của tao
Kim TaeHyung
mở được 2 năm rồi
Kim TaeHyung
làm ăn khắm khá lắm
Kim TaeHyung
thôi vào chơi chút đi
Kim TaeHyung
chầu này tao mời
LaLisa Manobal
/đi vào trong/
Kim TaeHyung
mà mày đến 1 mình thôi à?
Kim TaeHyung
cũng phải, người khó ưa như mày thì làm gì có ai chơi chung
LaLisa Manobal
/liếc qua anh/
Taehyung dẫn Lisa vào một khu vực VIP trong quán . Một chiếc bàn được bày trí sang trọng với ghế bọc da đen bóng loáng
Kim TaeHyung
cứ tự nhiên /mỉm cười/
LaLisa Manobal
/ngồi xuống/
Kim TaeHyung
/ngồi đối diện cô/
Kim TaeHyung
ngọn gió nào đưa mày đến đây vậy?
Kim TaeHyung
tao nghĩ không phải tình cờ đâu đúng không
LaLisa Manobal
nghĩ sao thì tuỳ
Kim TaeHyung
Vẫn cái kiểu lạnh nhạt ấy../vẻ mặt bất lực/
LaLisa Manobal
/nhìn về phía Chaeyoung/
LaLisa Manobal
cô gái tóc vàng đấy , là phục vụ quán này à?
Kim TaeHyung
ừa , làm việc chăm chỉ lắm đấy
LaLisa Manobal
chỉ là phục vụ bưng rượu thôi
LaLisa Manobal
chứ không làm gì khác nữa đúng không?
Kim TaeHyung
tất nhiên rồi
Kim TaeHyung
phục vụ là phục vụ
Kim TaeHyung
còn đào là đào
Kim TaeHyung
cả 2 hoàn toàn khác nhau
LaLisa Manobal
/dựa lưng vào ghế/
Kim TaeHyung
sao mày lại quan tâm thế?
Kim TaeHyung
tao nhớ không nhầm thì..quan tâm từ thời còn học chung cấp 3..
LaLisa Manobal
tao không muốn phí thời gian của mình để quan tâm người khác
Kim TaeHyung
năm cấp 3 thì ngày nào cũng lén lút nhìn con bé đấy
Kim TaeHyung
còn hiện tại , du học xong thì lại quan tâm hỏi han
Kim TaeHyung
mày có hứng thú với con bé đấy à?
LaLisa Manobal
/không thèm trả lời/
Kim TaeHyung
ý là đang nói chuyện
LaLisa Manobal
nói nhiều quá , trật tự đi
Kim TaeHyung
nhưng mà tao còn biết thêm về con bé đấy 1 chút cơ
LaLisa Manobal
ý tao là..thì mày cứ nói đi , mày muốn nói mà?
Kim TaeHyung
thôi để tao nói
Kim TaeHyung
hoàn cảnh của con bé đó khó khăn lắm
Kim TaeHyung
theo như tao biết, con bé không có mẹ, chỉ sống với ba
LaLisa Manobal
chuyện này thì tao biết
năm đó ngày nào cũng lẽo đẽo sau nàng về nhà , đôi lúc còn để ý những thứ nhỏ nhặt nhất nên có hiểu được đôi chút…mặc dù Chaeyoung chưa từng nói cho Lisa bất kì điều gì , bởi cả 2 không phải bạn bè hay mối quan hệ nào hết
Kim TaeHyung
sao mày biết?
Kim TaeHyung
mày nói không muốn phí thời gian để quan tâm người khác mà
Lisa vẫn dán chặt ánh mắt lạnh nhạt nhìn anh , những câu hỏi của anh đang nghi ngờ cô nhưng cô chẳng buồn bận tâm
Taehyung đã quá quen với tính cánh của Lisa , cô không muốn trả lời nên anh cũng chẳng hỏi nhiều
Kim TaeHyung
mà ba của con bé đấy..
Kim TaeHyung
là một tên nghiện rượu và cờ bạc
Kim TaeHyung
Nghe đâu nợ nần chồng chất, nên con bé mới phải làm việc ở đây để trả nợ , lại còn phải tự đóng tiền học cho mình nữa
Kim TaeHyung
tao thấy tội , nên cho con bé làm ở đây
Kim TaeHyung
nhiều lần tao thấy con bé âm thầm vừa làm vừa khóc nữa…chặc..
Kim TaeHyung
người ba tệ bạc đấy có yêu thương gì con bé đâu , khổ thân tự vất vả mưu sinh
LaLisa Manobal
/im lặng nhìn nàng/
Lisa vẫn ngồi yên, ánh mắt dõi theo Chaeyoung đang phục vụ phía xa. Nàng đang bưng khay rượu đi qua từng bàn, nụ cười mỏng manh trên môi như một lớp mặt nạ che giấu nỗi buồn bên trong
LaLisa Manobal
“ánh mắt lúc nào cũng u buồn là vì cuộc đời của em chưa từng được hạnh phúc..”
Kim TaeHyung
mày cũng có quan tâm ai đâu mà biết chi nhiều
Kim TaeHyung
thôi uống rượu ăn mừng mày trở về
Kim TaeHyung
/đưa tay lên/
Kim TaeHyung
Chaeyoung ah! /gọi lớn/
Park Chaeyoung
/quay đầu nhìn anh/
Park Chaeyoung
/bước về phía 2 người/
Kim TaeHyung
cho anh 1 chai vodka nhé
Park Chaeyoung
nae /gật đầu/
Park Chaeyoung
/thoáng nhìn qua cô/
Comments