“Hàn gia, chắc chắn ngài đã yêu Thẩm tiểu thư rồi!”

Thẩm Y Nhiên giật mình, không ngờ rằng nơi cô gặp A Tử lại chính là nơi mà ba cậu ấy qua đời.

“Xin lỗi.” - Cô nói.

“Ba tôi chết, là do ông ấy gieo gió gặt bão, A Nhiên tỷ không cần nói xin lỗi.” - Hàn Tử Sâm trầm giọng nói.

“Gieo gió gặt bão?.” - Thẩm Y Nhiên kinh ngạc, không nghĩ tới A Tử sẽ nói về cái chết của ba cậu ấy như vậy.

“Không phải là gieo gió gặt bão sao? Yêu một người không nên yêu, bị người kia phát hiện không có giá trị lợi dụng, dù là có quỳ xuống khổ sở cầu xin thì cũng chẳng có lợi ích gì, cuối cùng liền sa sút tinh thần đến chết tâm, sau đó chết cóng trong mùa đông.” - Vẻ mặt của Hàn Tử Sâm thản nhiên như đang nói đến một chuyện thường ngày.

Nhưng mà xung quanh anh có một sự cô đơn bao quanh.

Lúc này, Thẩm y Nhiên cảm thấy như mình đã trở lại như lần đầu tiên cô nhìn thấy A Tử.

“A Tử.” - Thẩm Y Nhiên gọi.

Anh ngước mắt, con ngươi đen láy phản chiếu khuôn mặt cô: “A Nhiên tỷ nói xem, cái chết của ông ấy có phải là tự tìm hay không?”

Cô chỉ cảm thấy cổ họng mình khô khốc, một lúc sau mới nói: “Người phụ nữ đó là mẹ cậu à?”

Anh trầm mặc, trên mặt không có biểu cảm gì, nhưng trong mặt lại hiện ra một tia đau đớn khiến cho Thẩm Y Nhiên tự biết câu trả lời.

Cô không biết phải an ủi A Tử như thế nào, tựa như lời nào cũng sẽ trở nên nhạt nhẽo, chỉ có người từng trải mới hiểu được nổi đau này.

Cô đứng lên, ôm lấy A Tử còn đang ngồi trên ghế.

Đầu của anh tựa vào ngực cô, hơi thở của cô ở giữa mũi anh và hơi ấm từ cô phả vào má anh.

Âm thanh nhịp tim của cô từng nhịp lọt nào tai anh qua lớp quần áo của cô. Anh cứ muốn nghe như thế này… một mực muốn lắng nghe như vậy…

“A Nhiên tỷ, chị sẽ không bao giờ rời xa tôi phải không?” - Anh tựa trong ngực cô hỏi.

Thẩm Y Nhiên mỉm cười: “Trước đó chúng ta không phải đã nói rồi sao? A Tử không bỏ tôi và tôi cũng sẽ không bỏ A Tử.”

“Ừm, chúng ta đã nói, tôi nhất thời quên mất.” - Hàn Tử Sâm lẩm bẩm, duỗi tay ra ôm lấy Thẩm Y Nhiên chặt hơn, cảm nhận được sự hiện diện của cô.

Rõ ràng cô đã hứa sẽ không rời xa anh, nhưng tại sao anh lại cảm thấy bất an? Chẳng lẽ là vì sợ một ngày nào đó khi cô biết thân phận thật của anh, cô sẽ rời xa anh?

A Tử có thể ở bên cạnh Thẩm Y Nhiên, nhưng còn Hàn Tử Sâm thì sao?

Trong phòng khách nhà họ Tiêu, Tiêu lão gia nhìn Tiêu Tư Vũ hỏi: “Tư Vũ, nghe Dĩ Nguyệt nói thư ký của Hàn Tử Sâm đi đến đón con đi gặp hắn, hắn là vì cái gì đột nhiên muốn hẹn gặp con.”

Tiêu lão gia nhắc đến Hàn Tử Sâm liền nổi lên một sự sợ hãi. Gần đây Tiêu thị tình hình gặp khó khăn, thông gia với Hà gia chính là muốn cứu Tiêu thị một trận, nên ông ta rất sợ Hàn Tử Sâm có thành kiến với Tiêu gia, khi đó cuộc hôn nhân sẽ gặp trở ngại.

“Không có gì.” - Tiêu Tư Vũ đáp.

“Con nói với Dĩ Nguyệt cũng là không có gì, nói với ba cũng là không có gì? Nếu không có gì thì Hàn Tử Sâm sẽ cho thư ký đến đón con à?” - Tiêu lão tức giận nói.

“Đúng vậy, Tư Vũ, có gì chuyện con cứ nói thật ra đi.” - Tiêu phu nhân cũng đến khuyên.

Tiêu Tư Vũ hít sâu một hơi: “Thật sự là không có gì.”

Bởi vì hắn không thể nói ra, một khi nói ra, hắn thật sự mới gọi là chọc tức Hàn Tử Sâm. Nghĩ tới lần đó gặp Hàn Tử Sâm, trong lòng hắn vẫn còn cảm thấy run rẩy.

“Có phải Hàn Tử Sâm còn không vui với Tiêu gia, muốn ra tay với chúng ta không?” - Tiêu lão gia suy đoán.

“Không liên quan gì đến Tiêu gia, ngày đó Hàn Tử Sâm gặp con cũng chỉ là nói đến chuyện đính hôn.” - Tiêu Tư Vũ chỉ có thể nghĩ ra một lý do.

Hai vợ chồng nhà họ Tiêu mới thở dài nhẹ nhõm, sắc mặt cũng tốt hơn.

Lúc này em gái của Tiêu Tư Vũ là Tiêu Tư Di tỏ ra tức giận nói: “Nói cho cùng cũng chính là lỗi của Thẩm Y Nhiên gây ra, nếu không phải vì cô ta, nhà chúng ta phải lo lắng như vậy không?”

Nhắc đến Thẩm Y Nhiên, Tiêu Tư Di vẫn còn rất căm phẫn. Khi Thẩm Y Nhiên gây ra tai nạn ô tô, bên ngoài những người bạn của cô thường xuyên nói rằng lần này nhà họ Tiêu coi như xong rồi, khiến cho cô ta vô cùng mất mặt.

Mãi cho đến khi anh trai hẹn hò với Hà Dĩ Nguyệt thì không còn ai nhắc đến nữa.

“Hừ, Thẩm Y Nhiên đó chính là ngôi sao chổi của Tiêu gia chúng ta. May mắn là anh đã chia tay cô ta, cô ta không xứng đáng với Tiêu gia chúng ta. Nghe nói hiện tại cô ta đang làm cái nghề quét rác ngoài đường, quả thực là quá xấu hổ. Lúc đó tòa tuyên án cô ta chỉ ba năm tù, em còn cảm thấy không xứng tội của cô ta, cô ta nên ở đó mười năm, hai mươi năm.”

Tiêu Tư Di chán ghét với về Thẩm Y Nhiên, nhưng cô ta càng nói thì trong lòng Tiêu Tư Vũ càng run sợ.

Bây giờ Thẩm Y Nhiên là người của Hàn Tử Sâm. Tuy rằng Hàn Tử Sâm không trực tiếp nói ra mối quan hệ với Thẩm Y Nhiên là cái gì, nhưng hắn cũng là đàn ông, hắn tự nhận ra được.

"Đủ rồi, Tư Di, đừng nói về cô ấy nữa. Sau này có gặp Thẩm Y Nhiên, em nên khách khí một chút.” - Tiêu Tư Vũ nói.

Tiêu Tư Di bất mãn nói: "Anh làm sao thế? Lúc trước em có nói về cô ta, anh cũng không nói gì, sao bây giờ anh lại bảo vệ cô ta.”

"Tư Vũ, chẳng lẽ con vẫn chưa nguôi tình cảm với Thẩm Y Nhiên sao?” - Tiêu phu nhân lo lắng nói.

Tiêu lão gia nghe vậy lập tức trợn mắt: "Đừng nghĩ tới chuyện đó, Thẩm Y Nhiên kia đừng nghĩ được vào cửa nhà họ Tiêu của ta.”

Tiêu Tư Vũ nhức đầu, thực tế khác hoàn toàn với những gì bọn họ nghĩ,nhưng hắn không thể nói rõ ràng, chí có thể nghiến răng nghiến lợi nói: "Con không còn chút tình cảm nào với Thẩm Y Nhiên nữa, nhưng cô ta là người mà chúng ta không đắc tội nổi, con chỉ có thể nói thế thôi.”

"Không đắc tội nổi.” - Tiêu Tư Di chế nhạo: "Anh hại, anh đang nói nhảm cái gì vậy? Thẩm Y Nhiên chỉ là một công nhân vệ sinh, làm sao chúng ta không thể động vào cô ta.”

"Tóm lại là em phải nghe lời của anh, đừng làm tổn hại đến toàn bộ Tiêu gia!” - Tiêu Tư Vu nghiêm khắc cảnh báo.

Tiêu lão gia dù sao cũng có kinh nghiệm nên nhìn con trai như vậy liền nhận ra có gì không bình thường: "Tư Vũ, Thẩm Y Nhiên này, cô ta…”

"Ba, có những lời không thể nói ra. Tốt nhất các người nên tôn trọng một chút, ít nhất… ở giai đoạn này, hãy tôn trọng một chút.” - Tiêu Tư Vũ nói.

Ba mẹ Tiêu im lặng không nói nữa, chỉ có Tiêu Tư Di là bĩu môi, cô ta mới không tin, còn muốn tôn trọng Thẩm Y Nhiên, rõ ràng là anh trai của cô ta chính là dư tình chưa dứt mới kiếm cớ.

Thẩm Y Nhiên là người đã từng đi tù, sau khi được thả ra liền không an phận, biết anh trai cô sắp đính hôn còn muốn câu dẫn anh hai cô, thật là vô liêm sỉ.

Trong văn phòng làm việc của Hàn Tử Sâm, anh nhìn chằm chằm hộp thuốc dạ dày trên bàn, đây là thuốc do Thẩm Y Nhiên mua cho anh lần trước, sau khi cơn đau đỡ hơn còn dư lại nữa hộp để lại, anh không vứt đi mà tiếp tục để nó trên bàn.

“Cao Trí, nếu Thẩm Y Nhiên biết thân phận thật sự của tôi thì sao?” - Hàn Tử Sâm tựa lưng vào ghế hỏi một câu.

Cao Trí đang cầm lấy tài liệu đã được phê duyệt chuẩn bị rời đi thì giật mình: “Cái này…”

“Sao vậy, vấn để này khó trả lời lắm sao?” - Hàn Tử Sâm cau mày.

Nó không khó chút nào, chỉ là không biết ông chủ có chịu chấp nhận câu trả lời hay không thôi.

“Thẩm tiểu thư có lẽ sẽ có cảm giác bị lừa.” - Cao Trí nói một cách hoa mỹ, nhưng thực tế là không phải là có lẽ, mà chính là chắc chắn.

“Vậy cậu cảm thấy cô ấy sẽ đồng ý ở lại cùng tôi không?” - Hàn Tử Sâm lại hỏi.

Cao Trí có chút kinh ngạc: “Hàn gia, ngài muốn Thẩm tiểu thư ở bên cạnh ngài sao?”

Trò chơi này, không phải một khi Hàn gia nói với Thẩm Y Nhiên thân phận thật sự thì sẽ kết thúc trò chơi à?

Hay là, Hàn gia đối với Thẩm Y Nhiên thật sự là có tình cảm?

Nghĩ tới đây, Cao Trí dần dần mở to mắt nhìn Hàn Tử Sâm: “Hàn gia, người…”

Hắn mở miệng một nửa, bỗng nhiên bị nghẹn.

“Cậu muốn nói cái gì liền nói.” - Hàn Tử Sâm ra lệnh.

“Hàn gia, chắc chắn ngài đã yêu Thẩm tiểu thư rồi!” - Cao Trí nói.

Vẻ mặt Hàn Tử Sâm dần dần cứng lại.

Yêu? Làm sao có thể yêu được? Làm sao anh có thể yêu một người phụ nữ? Lấy tấm gương của cha anh chưa đủ sao? Đừng bao giờ yêu ai mới có thể không đem tôn nghiêm của mình đặt dưới chân người khác.

Anh cùng lắm là chỉ thích ở bên cạnh Thẩm Y Nhiên, nhiệt độ cơ thể và hơi thở của cô khiến anh cảm thấy thoải mái và dễ chịu.

“Về sau đừng nói những lời như vậy nữa.” - Hàn Tử Sâm lạnh lùng nói.

Cao Trí run lên, lập tức đáp: “Vâng, Hàn gia.”

Rượu, đèn chớp nhoáng, gái đẹp…

Diệp Kỳ Phong tò mò nhìn Hàn Tử Sâm lười biếng ngồi trên ghế sô pha, từ trước đến nay Hàn Tử Sâm không thích tham gia vào các cuộc tụ họp như thế này, nhưng hôm nay hắn ta lại tới.

“Sao hôm nay lại đến?” - Diệp Kỳ Phong đi tới hỏi.

Diệp Kỳ Phong và Hàn Tử Sâm quen biết lâu năm, từng là bạn học cấp 2 và cấp 3. Đương nhiên hắn biết người bạn này rất thích im lặng, không thích những nơi náo nhiệt và ồn ào.

“Muốn tới thì tới, cậu cần lý do sao? Không phải cậu luôn muốn gọi tôi tới sao?” - Hàn Tử Sâm nói.

Đúng lúc này, một người phụ nữ ăn mặc lộng lẫy, trang điểm vô cùng xinh đẹp bước tới và bắt chuyện với Hàn Tử Sâm.

Diệp Kỳ Phong cứ nghĩ bạn mình nhất định sẽ từ chối, nhưng không ngờ Hàn Tử Sâm lại thực sự để người phụ nữ kia ngồi xuống bên cạnh mình.

Diệp Kỳ Phong cảm thấy kinh hãi khi thấy hành động khác thường này, nhưng hắn vẫn thức thời thối lui, đi về phía người đàn ông khác đang ngồi vuốt ve chiếc vòng bằng bạc của hắn: “Cậu nói, hôm nay Tử Sâm đã biết động dục sao?”

Người đàn ông kia ngước mặt lên, liếc nhìn về phía bên kia: “Cậu đi mà hỏi hắn.”

Diệp Kỳ Phong sờ mũi một cái, ai dám hỏi.

“Lại nói, cậu cũng là một người trưởng thành rồi, cả ngày đeo một chiếc vòng tay bạc không sợ bị chê cười à?” - Diệp Kỳ Phong vừa nói vừa đưa tay nhặt chiếc vòng bạc trên tay của đối phương lên.

Cố Lệ Thần khẽ động cổ tay tránh bàn tay của Diệp Kỳ Phong, ánh mắt tối sầm nói: “Đừng chạm vào nó.”

Diệp Kỳ Phong nhìn Cố Lệ Thần, nếu Hàn Tử Sâm lạnh lùng xa cách có chút lười biếng, thì Cố Lệ Thần là kiểu lãnh đạm.

Nước da màu đồng, sống mũi thẳng táp, lông mi dài che cả đáy mắt, tạo cho người ta cảm giác mơ hồ xa cách, giống như không ai có thể đi vào tầm mắt của hắn.

Nhưng mà không giống Hàn Tử Sâm chỉ có một hôn thê đã chết là Hà Dĩ Mai, Cố Lệ Thần này thay bạn gái như thay áo, Diệp Kỳ Phong chưa từng thấy người phụ nữ nào có thể chiếm lấy trái tim của hắn.

Cố Lệ Thần là người có vẻ bề ngoài là loại người lịch sự và nhã nhặn với bạn nhưng thực tế hắn lạnh lùng đến chết người.

“Được, được, tôi biết, chiếc vòng này không thể chạm vào.” - Diệp Kỳ Phong không hề ngạc nhiên, chơi với nhau bao nhiêu năm sao hắn không biết chiếc vòng bạc này Cố Lệ Thần không bao giờ cho người khác chạm vào nó.

Lúc này, Diệp Kỳ Phong lại nói: “Hay là chúng ta đánh cược đi, xem liệu một lát nữa Tử Sâm có mang người phụ nữ kia rời đi cùng không?”

“Không cần cược.” - Cố Lệ Thần nói.

“Sao vậy?”

Cố Lệ Thần không nói gì mà nhìn về phía Hàn Tử Sâm.

Diệp Kỳ Phong quay lại nhìn lần nữa về phía Hàn Tử Sâm và phát hiện ra rằng Hàn Tử Sâm đã giữ khoảng cách với người phụ nữ đó, người phụ nữ kia dường như muốn tới gần, bị Hàn Tử Sâm nói gì đó khiến cô ta tái mắt và không dám tiến hơn nữa.

Sau đó Diệp Kỳ Phong chỉ nhìn thấy Hàn Tử Sâm rời đi.

Bên ngoài câu lạc bộ, Cao Trí nhìn thấy Hàn Tử Sâm đi ra, lập tức bước tới nói: “Hàn gia.”

“Đi thôi.” -  Hàn Tử Sâm lên xe.

Hôm nay anh cố tình tới đây để chứng minh điều gì đó, nhưng kết quả cuối cùng là anh không thể chấp nhận bất kỳ cách tiếp cận nào của phụ nữ.

Khi anh ôm người phụ nữ đến trò chuyện khi này và ngửi mùi nước hoa của cô ta, anh lại nhớ đến mùi xà phòng thoang thoảng trên người của Thẩm Y Nhiên…

Và người phụ nữ kia đến gần anh hơn, anh chỉ cảm thấy ghê tởm.

Quả nhiên, cảm giác ôm một người phụ nữ khác rất khác với khi ôm Thẩm Y Nhiên…

Hot

Comments

So Lucky I🌟

So Lucky I🌟

Chỉ vì tấm gương của người làm cha đi trước mà ở hiện tại anh đã không dám yêu. Rõ ràng là có tình cảm, rõ ràng là yêu nhưng lại cố phũ phàng phủ nhận đi điều đó... anh đã làm phép thử và rồi anh chỉ thấy bài xích

2024-01-02

12

So Lucky I🌟

So Lucky I🌟

Với tính cách ngang ngược không chịu thua người-luôn muốn hơn của nhỏ em gái họ Tiêu này kiểu gì cũng làm cho Tiêu gia bị liên lụy

2024-01-02

10

Ngô Đồng

Ngô Đồng

a đã yêu nhưng lại lừa mik dối người như thế.... haizz r k biết sau này đoạn tc này sẽ đi về đâu?

2024-01-02

0

Toàn bộ
Chapter
1 Tự Làm Tự Chịu
2 Thật sự là rất thú vị.
3 A Tử - A Nhiên tỷ
4 Ai đánh cô ấy sẽ bị tàn tật tay
5 Chỉ Là Một Trò Chơi
6 Cọng Rơm Cứu Mạng
7 Vậy A Nhiên tỷ có thích tôi không?
8 Họp Lớp
9 Tiêu Tư Vũ Là Bạn Trai Cũ Của Tôi
10 “Toàn bộ gỡ xuống hết.”
11 Lật Rác Rưỡi
12 Trên Người Tôi Có Mùi
13 Cả Đời Không Nên Mang Thai
14 “Cô… sống tốt chứ?”
15 Phong Tuân Tỏ Tình
16 Tiêu Tư Vũ Phát Hiện
17 Tôi ngoại trừ A Nhiên tỷ, tôi không có nhà
18 “Hàn gia, chắc chắn ngài đã yêu Thẩm tiểu thư rồi!”
19 Thẩm Y Nhiên, khi nào tôi nên cho em biết thân phận của tôi đây?
20 Ngã Xuống Thang Cuốn
21 “Chị hận Hàn Tử Sâm?”
22 Đập Nát Chân Phải Đã Duỗi Ra
23 Chổ Dựa
24 Đan Khăn Quàng Cổ Cho A Tử
25 Mười Tám Cách Giữ Chồng
26 Diêm Vương Đòi Mạng
27 “A Tử, cuối cùng thì…cậu cũng đến rồi.”
28 “Cậu… có thật là A Tử không?”
29 “Anh rốt cuộc là ai?”
30 A Tử là Hàn Tử Sâm?
31 Chỉ Là Một Trò Chơi
32 Tỉnh Mộng
33 “Bởi vì anh không phải là A Tử.”
34 Bị Từ Chối
35 Nam Nhân Đột Nhập Lúc Nửa Đêm
36 “Thế nào, cô có muốn thử hẹn hò với tôi không?”
37 Tìm Hàn Tử Sâm Cầu Xin
38 Ghen Ghen Ghen
39 Ép Uống Rượu
40 Cô Say Hay Anh Say
41 Vụ Án Có Liên Quan Đến Anh
42 Lật Ngược Bản Án
43 Làm Diễn Viên Quần Chúng
44 Thật Trùng Hợp
45 Ở Chung Một Nhà
46 Giúp Cô Trút Giận
47 “Chỉ cần cô ấy nguyện ý gả, tôi tự nhiên sẽ nguyện ý cưới.”
48 Cuốn Album Ảnh
49 Bức Ảnh Bé Gái Mặc Váy Hoa
50 Áy Náy
51 Đi Viếng Mộ
52 Cùng Dâng Hương
53 “Em yêu tôi sao?”
54 Đùa Giỡn Tình Cảm
55 Công Việc Mới
56 Tần Giao Liên Đi Xem Mắt
57 “Y Nhiên, tha thứ cho anh.”
58 Hàn Gia Dằn Mặt Tình Địch
59 “A Nhiên tỷ, em có yêu anh không?”
60 Cuối cùng cô cũng là của anh, và anh cũng là của cô.
61 “Anh nhớ em, anh rất nhớ em…”
62 Hàn Tử Sâm Nổi Giận
63 "Y Nhiên, chúng ta kết hôn đi.”
64 Hàn Tử Sâm Lật Lại Vụ Án
65 Sẽ Không Hối Hận
66 Đời này kiếp này, tôi sẽ không sinh con cho anh.
67 Mẹ Bạch Chính Đình Dùng Tiền Ép Chia Tay
68 Hé Lộ Sự Thật
69 "Chúng ta chia tay đi.”
70 “Chỉ là…quay về nơi bắt đầu mà thôi.”
71 Chạm Mặt
72 “A Tử, em sẽ quên anh…”
73 “Đừng… thích Cố Lệ Thần, được không?”
74 “A Tử, tạm biệt.”
75 A Nhiên tỷ… lại là A Nhiên tỷ
76 A Nhiên tỷ đây là muốn mạng của tôi sao?
77 Hai Người Đàn Ông Giằng Co
78 Thẩm Y Nhiên, Anh Yêu Em
79 Từ Chối Cố Lệ Thần
80 Hối Hận
81 Một Nhà Ba Người Hạnh Phúc
82 “Y Nhiên… đừng đi… van xin em… đừng hết yêu anh…”
83 Đời Này Kiếp Này Tôi Hận Anh
84 Vạch Trần
85 Đăng Ký Kết Hôn
86 Lại Là Vạch Trần Thêm Một Sự Thật
87 “Thiên Nhu, anh yêu em.”
88 A Tử, dù anh có làm sai cái gì, em nhất định sẽ tha thứ cho anh
89 Phẫu Thuật Thành Công
90 Hàn Lão Gia Tử Qua Đời
91 Vạch Trần Sự Thật Vụ Án Năm Đó
92 Dày Vò
93 Lời Khuyên Của Tần Giao Liên
94 Đánh Cược Với Hàn Lão Gia Tử
95 Hàn Lão Gia Tử Đã Thua
96 Không Thể Yêu
97 “A Tử, em đã trở về.”
98 Cha Và Con Gái Gặp Gỡ
99 Mẹ Và Con Trai Gặp Lại
100 Gặp Lại Cố Lệ Thần
101 Một Nhà Bốn Người
102 Ôn Lại Chuyện Trước Kia
103 Ghen Ghét
104 Nguy Hiểm
105 Nguy Hiểm 2
106 Cùng sống, cùng chết…
107 Không thể… không thể yêu.
108 Ngoại Truyện 1: Bảo Bối Của Cố Lệ Thần
109 Ngoại Truyện 2: Bảo Bối Của Cố Lệ Thần
110 Ngoại Truyện 3: Bảo Bối Của Cố Lệ Thần
111 Ngoại Truyện 4: Bảo Bối Của Cố Lệ Thần
112 Ngoại Truyện 5: Bảo Bối Của Cố Lệ Thần
113 Ngoại Truyện 6: Bảo Bối Của Cố Lệ Thần
114 Ngoại Truyện 7: Bảo Bối Của Cố Lệ Thần
115 Ngoại Truyện 8: Bảo Bối Của Cố Lệ Thần
116 Ngoại Truyện 9: Bảo Bối Của Cố Lệ Thần
117 Ngoại Truyện 10: Bảo Bối Của Cố Lệ Thần
118 Ngoại truyện 11: Bảo Bối Của Cố Lệ Thần
119 Ngoại Truyện 12: Bảo Bối Của Cố Lệ Thần
Chapter

Updated 119 Episodes

1
Tự Làm Tự Chịu
2
Thật sự là rất thú vị.
3
A Tử - A Nhiên tỷ
4
Ai đánh cô ấy sẽ bị tàn tật tay
5
Chỉ Là Một Trò Chơi
6
Cọng Rơm Cứu Mạng
7
Vậy A Nhiên tỷ có thích tôi không?
8
Họp Lớp
9
Tiêu Tư Vũ Là Bạn Trai Cũ Của Tôi
10
“Toàn bộ gỡ xuống hết.”
11
Lật Rác Rưỡi
12
Trên Người Tôi Có Mùi
13
Cả Đời Không Nên Mang Thai
14
“Cô… sống tốt chứ?”
15
Phong Tuân Tỏ Tình
16
Tiêu Tư Vũ Phát Hiện
17
Tôi ngoại trừ A Nhiên tỷ, tôi không có nhà
18
“Hàn gia, chắc chắn ngài đã yêu Thẩm tiểu thư rồi!”
19
Thẩm Y Nhiên, khi nào tôi nên cho em biết thân phận của tôi đây?
20
Ngã Xuống Thang Cuốn
21
“Chị hận Hàn Tử Sâm?”
22
Đập Nát Chân Phải Đã Duỗi Ra
23
Chổ Dựa
24
Đan Khăn Quàng Cổ Cho A Tử
25
Mười Tám Cách Giữ Chồng
26
Diêm Vương Đòi Mạng
27
“A Tử, cuối cùng thì…cậu cũng đến rồi.”
28
“Cậu… có thật là A Tử không?”
29
“Anh rốt cuộc là ai?”
30
A Tử là Hàn Tử Sâm?
31
Chỉ Là Một Trò Chơi
32
Tỉnh Mộng
33
“Bởi vì anh không phải là A Tử.”
34
Bị Từ Chối
35
Nam Nhân Đột Nhập Lúc Nửa Đêm
36
“Thế nào, cô có muốn thử hẹn hò với tôi không?”
37
Tìm Hàn Tử Sâm Cầu Xin
38
Ghen Ghen Ghen
39
Ép Uống Rượu
40
Cô Say Hay Anh Say
41
Vụ Án Có Liên Quan Đến Anh
42
Lật Ngược Bản Án
43
Làm Diễn Viên Quần Chúng
44
Thật Trùng Hợp
45
Ở Chung Một Nhà
46
Giúp Cô Trút Giận
47
“Chỉ cần cô ấy nguyện ý gả, tôi tự nhiên sẽ nguyện ý cưới.”
48
Cuốn Album Ảnh
49
Bức Ảnh Bé Gái Mặc Váy Hoa
50
Áy Náy
51
Đi Viếng Mộ
52
Cùng Dâng Hương
53
“Em yêu tôi sao?”
54
Đùa Giỡn Tình Cảm
55
Công Việc Mới
56
Tần Giao Liên Đi Xem Mắt
57
“Y Nhiên, tha thứ cho anh.”
58
Hàn Gia Dằn Mặt Tình Địch
59
“A Nhiên tỷ, em có yêu anh không?”
60
Cuối cùng cô cũng là của anh, và anh cũng là của cô.
61
“Anh nhớ em, anh rất nhớ em…”
62
Hàn Tử Sâm Nổi Giận
63
"Y Nhiên, chúng ta kết hôn đi.”
64
Hàn Tử Sâm Lật Lại Vụ Án
65
Sẽ Không Hối Hận
66
Đời này kiếp này, tôi sẽ không sinh con cho anh.
67
Mẹ Bạch Chính Đình Dùng Tiền Ép Chia Tay
68
Hé Lộ Sự Thật
69
"Chúng ta chia tay đi.”
70
“Chỉ là…quay về nơi bắt đầu mà thôi.”
71
Chạm Mặt
72
“A Tử, em sẽ quên anh…”
73
“Đừng… thích Cố Lệ Thần, được không?”
74
“A Tử, tạm biệt.”
75
A Nhiên tỷ… lại là A Nhiên tỷ
76
A Nhiên tỷ đây là muốn mạng của tôi sao?
77
Hai Người Đàn Ông Giằng Co
78
Thẩm Y Nhiên, Anh Yêu Em
79
Từ Chối Cố Lệ Thần
80
Hối Hận
81
Một Nhà Ba Người Hạnh Phúc
82
“Y Nhiên… đừng đi… van xin em… đừng hết yêu anh…”
83
Đời Này Kiếp Này Tôi Hận Anh
84
Vạch Trần
85
Đăng Ký Kết Hôn
86
Lại Là Vạch Trần Thêm Một Sự Thật
87
“Thiên Nhu, anh yêu em.”
88
A Tử, dù anh có làm sai cái gì, em nhất định sẽ tha thứ cho anh
89
Phẫu Thuật Thành Công
90
Hàn Lão Gia Tử Qua Đời
91
Vạch Trần Sự Thật Vụ Án Năm Đó
92
Dày Vò
93
Lời Khuyên Của Tần Giao Liên
94
Đánh Cược Với Hàn Lão Gia Tử
95
Hàn Lão Gia Tử Đã Thua
96
Không Thể Yêu
97
“A Tử, em đã trở về.”
98
Cha Và Con Gái Gặp Gỡ
99
Mẹ Và Con Trai Gặp Lại
100
Gặp Lại Cố Lệ Thần
101
Một Nhà Bốn Người
102
Ôn Lại Chuyện Trước Kia
103
Ghen Ghét
104
Nguy Hiểm
105
Nguy Hiểm 2
106
Cùng sống, cùng chết…
107
Không thể… không thể yêu.
108
Ngoại Truyện 1: Bảo Bối Của Cố Lệ Thần
109
Ngoại Truyện 2: Bảo Bối Của Cố Lệ Thần
110
Ngoại Truyện 3: Bảo Bối Của Cố Lệ Thần
111
Ngoại Truyện 4: Bảo Bối Của Cố Lệ Thần
112
Ngoại Truyện 5: Bảo Bối Của Cố Lệ Thần
113
Ngoại Truyện 6: Bảo Bối Của Cố Lệ Thần
114
Ngoại Truyện 7: Bảo Bối Của Cố Lệ Thần
115
Ngoại Truyện 8: Bảo Bối Của Cố Lệ Thần
116
Ngoại Truyện 9: Bảo Bối Của Cố Lệ Thần
117
Ngoại Truyện 10: Bảo Bối Của Cố Lệ Thần
118
Ngoại truyện 11: Bảo Bối Của Cố Lệ Thần
119
Ngoại Truyện 12: Bảo Bối Của Cố Lệ Thần

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play