Sáng sớm hôm sau, vẫn đúng sáu giờ ba mươi như mọi ngày, người giúp việc lên lầu gõ cửa phòng gọi Ôn Kiều dậy.
Cốc, cốc.
Chờ một hồi thật lâu vẫn chưa thấy hồi âm, người giúp việc có chút khó hiểu, khẽ cau mày.
"Đại tiểu thư, cô có ở bên trong không ạ?” Giọng người giúp việc hơi lo lắng.
Đáp lại cô ấy chỉ có sự im lặng kỳ lạ, khiến cô ấy cảm thấy bất an.
Bình thường, Ôn Kiều chỉ cần nghe thấy người giúp việc gọi liền tỉnh giấc, nhưng hôm nay thì không.
"Tiểu thư, cô có nghe tôi gọi không ạ?”
...
Ngay lúc người giúp việc loay hoay chưa biết làm sao, bất ngờ từ trong phòng vang lên một âm thanh khe khẽ.
Miaooo.
"..."
"Ôi mẹ ơi, bên trong có mèo!"
Người giúp việc giật mình, sau vài giây chết lặng liền hốt hoảng kêu lên, tay chân cuống cuồng.
Quản gia từng ra lệnh, tuyệt đối không được để mèo vào nhà, nếu phát hiện phải lập tức xử lý trước khi đại tiểu thư trông thấy.
Không kịp suy nghĩ, người giúp việc lập tức quay người đi tìm cứu viện, trước khi chuyện tồi tệ nhất xảy ra.
"Người đâu hết rồi, trong phòng đại tiểu thư có mèo, tình huống khẩn cấp, mọi người ơi!"
Sở dĩ cô ấy tỏ ra sợ hãi như vậy là có lý do.
Năm Ôn Kiều lên sáu tuổi, cô cùng ba mẹ đến nhà một người bạn chơi. Ở đó, cô vô tình gặp con mèo của họ, không may bị nó tấn công đến rách da chảy máu. Kể từ đó, cô rất sợ mèo, chỉ cần nhìn thấy chúng là muốn ngất đi cho rồi.
Ngôi biệt thự vốn yên tĩnh hôm nay náo nhiệt đến lạ, người giúp việc và quản gia lập tức lên kế hoạch bắt mèo.
Ôn Kiều lúc này vẫn chưa tỉnh rượu, nửa mê nửa tỉnh thức dậy vì âm thanh ồn ào bên ngoài, đầu cô đau như búa bổ.
Cô khó chịu xoay người, còn đang chuẩn bị quát mắng người làm, thì chợt nhận ra âm thanh phát ra từ miệng mình lại là tiếng mèo.
Miao, miaooo.
Tiếng vừa rồi là cái quái gì vậy? Là giọng của mình… sao?
Chưa đầy năm giây, Ôn Kiều lập tức choàng tỉnh, bật dậy, sốc đến tỉnh cả ngủ.
Nhưng trước mặt cô không phải căn phòng ngủ sang trọng quen thuộc, mà là một màn đen tối om mờ mịt. Mất một lúc, cô mới ngộ ra mình đang bị cái chăn lớn bao phủ.
Ôn Kiều kịch liệt giãy giụa, muốn thoát ra khỏi nơi này ngay lập tức. Trong mắt cô, mèo chính là mối nguy hiểm nhất, phải chạy càng nhanh càng tốt.
Vài giây sau, cô nhận ra lý do mình không thể thoát ra khỏi cái chăn bình thường đó — thứ đang quơ quào trong vô vọng lại là hai chân mèo nhỏ xíu đầy lông lá.
Miaooo…
Kinh hãi là thế, nhưng cô chỉ có thể phát ra vài tiếng kêu meo meo.
Càng đáng sợ hơn khi cô nhận ra, hóa mèo không chỉ là tay chân, mà toàn bộ cơ thể cô đã biến thành một con mèo.
Không sai, chính xác là một cô mèo với bộ lông trắng.
Cô hoảng loạn kêu trong tuyệt vọng, âm thanh vang khắp phòng.
Miao, miaooo…
Rầm!
Cửa phòng ngủ bất ngờ bị đẩy ra, tất cả người giúp việc và quản gia lập tức ập vào, ai cũng cầm theo “vũ khí” — bất cứ thứ gì vừa tay.
Không khó để họ phát hiện ra Ôn Kiều đang trong hình hài mèo nhỏ, nằm lăn lộn bên dưới tấm chăn. Một người nhanh chóng tiến lên, túm lấy cái chăn đang quấn lấy cô giật mạnh.
Ôn Kiều bị quay đến chóng cả mặt, vẫn nghe thấy họ nói chuyện với nhau.
"Mau lên, nhân lúc tiểu thư không có ở nhà hãy mang nó vứt đi ngay!"
"Xúi quẩy thật chứ, đột nhiên trong nhà lại có mèo, may mà tiểu thư chưa nhìn thấy!"
"Nhanh xử lý nó đi, sau đó dọn dẹp căn phòng cho thật sạch, nhớ hút bụi kỹ vào."
Bọn họ vừa dứt lời, Ôn Kiều cảm nhận được cơ thể mình đang bay lên không trung. Họ vậy mà lại dám ném cô đi!
Miao…
Không biết đã lăn mấy vòng, khi bình tĩnh lại và chui ra khỏi cái chăn, Ôn Kiều phát hiện mình đã bị ném ra ngoài đường không thương tiếc.
Đám người kia ra tay cũng mạnh thật, nếu không phải có cái chăn dày cộm, chắc giờ mèo nhỏ Ôn Kiều đã hồn lìa khỏi xác. Tuy vậy, cô vẫn bị thương nhẹ, chỉ là không ảnh hưởng đến tính mạng.
Đưa đôi mắt mèo to tròn nhìn về phía biệt thự Ôn gia, Ôn Kiều cảm giác như đang gặp ác mộng. Một người sợ và ghét mèo như cô, sao lại đột nhiên biến thành mèo.
Sao mình lại xui đến mức này chứ? Mình ghét mèo mà, ghét chết đi được, vậy mà giờ… lại là mèo. Đã vậy còn bị vứt đi ra như rác nữa…
Chuyện khó tin như vậy, sợ là nói ra còn bị người ta ném vào nhà thương điên.
Mà vấn đề quan trọng hơn là giờ Ôn Kiều có nhà mà không thể về, tính mạng đang gặp nguy hiểm. Với hình hài mèo nhỏ này, cô biết sống sao đây?
Lỡ không may gặp chó dữ, hoặc một kẻ thích ngược đãi động vật thì đời cô coi như xong.
Ôn Kiều cẩn thận quan sát xung quanh, khi thấy có người đến gần, cô lợi dụng thân hình nhỏ bé của mèo trắng lẩn vào bụi cây rậm rạp.
...
Kể từ khi Ôn Kiều biến thành mèo cũng đã ba ngày. Trong thời gian đó, cô cứ lẩn trốn vì sợ, chưa từng đi quá xa nhà, ngày nào cũng đứng bên đường nhìn về biệt thự Ôn gia, ánh mắt ban đầu dần mất hy vọng.
Cô không biết vì sao mình lại trở thành mèo, cơ thể thật biến đâu mất, và liệu có cơ hội trở lại làm người hay không.
Những câu hỏi đó luôn quanh quẩn trong tâm trí Ôn Kiều.
Suốt ba ngày không bỏ gì vào bụng, chú mèo nhỏ Ôn Kiều kiệt quệ sức lực, đi đứng choáng váng, cơ thể nặng nề.
"Ê, nhìn kìa, có con mèo trắng!" Lúc này, từ xa vang lên giọng trẻ con.
🌸 To Be Continued 🌸
Updated 42 Episodes
Comments
So Lucky I🌟
Ghét của nào thì trời trao của nấy. Ôn đại tiểu thư Ôn Kiều cực ghét mèo thì giờ đây chính bản thân lại phải biến thành mèo/Facepalm//Facepalm//Facepalm/ Người ta thì số đỏ còn tiểu thư Ôn Kiều đây thì số nhọ, nhọ hơn than đen hơn mực/Facepalm//Facepalm//Facepalm/
2025-08-15
9