Hơn một tháng trời ở trong hình hài là một chú mèo, Ôn Kiều đã dần chấp nhận cơ thể mình đã biến đổi, nhưng cô vẫn muốn tìm ra lý do.
Nếu cứ mãi ở trong nhà Lâm Bách Nghiêm với chú mèo Leon kia, thì cô sẽ không thể nào biết được. Ra ngoài thu thập thông tin không phải tốt hơn sao?
Khi Ôn Kiều được Lâm Bách Nghiêm ôm trong vòng tay lên xe, cô lén đưa mắt nhìn về phía biệt thự nhà họ Ôn, cảm xúc ẩn sâu thật khó nói thành lời.
Đôi mắt tròn xoe của cô khẽ cụp xuống. Đã mất tích một tháng trời rồi, liệu ba mẹ có biết hay chưa, bọn họ có đang gấp gáp tìm kiếm đứa con gái này hay không?
Xe của Lâm Bách Nghiêm di chuyển nhanh trên đường, lướt ngang biệt thự Ôn Gia.
Chỉ trong vài giây ngắn ngủi, Ôn Kiều chợt nhìn thấy có bóng người khả nghi đang rình mò gì đó trước cổng nhà cô, vả lại dáng dấp người này nhìn rất quen.
Không mất nhiều thời gian để Ôn Kiều nhận ra, người đó chính là Tiết Chí Khiêm, gã bạn trai cũ đáng ngờ của cô.
Đại não Ôn Kiều lúc này hoạt động mạnh mẽ, xâu chuỗi lại nhiều việc đã xảy ra, cô nghi ngờ việc mình bị hãm hại có liên quan đến hắn.
Ký ức kinh hoàng về buổi sáng hôm đó ùa về, cơ thể mèo nhỏ run rẩy. Rốt cuộc, có phải vì bị trêu đùa, nên hắn đã sử dụng tà thuật gì đó với cô không?
Rõ ràng trước đó mọi thứ đều rất bình thường, cho đến khi chia tay Tiết Chí Khiêm, thì sáng sớm hôm sau cô đã biến thành một con mèo.
Đã nhận ra chút manh mối gì đó, trái tim nhỏ bé của Ôn Kiều đập nhanh. Nếu như có thể điều tra từ hắn ta, vậy thì biết đâu cô có cơ hội trở lại làm người.
Nghĩ đến đây, Ôn Kiều lại quay đầu nhìn Lâm Bách Nghiêm. Người này bảo vệ cô quá mức, ở nhà còn có người trông coi, thì làm sao có thể lén thoát ra ngoài để đi điều tra đây.
“Kiều Kiều, cưng được ra ngoài vẫn không thấy vui sao? Hay là cưng thấy khó chịu chỗ nào?”
Nhìn mặt mèo Ôn Kiều bí xị, Lâm Bách Nghiêm ôm cô lên, dịu dàng hỏi.
Khi anh áp sát đến gần định hôn một cái, chân mèo nhỏ nhắn đã chặn môi của anh lại ngay lập tức.
Miaooo.
Hành động vô cùng dứt khoát, trong đầu cô vang lên tiếng hét:
Không được hôn! Cho dù bây giờ có là mèo thì đây vẫn là body của tôi, vẫn còn phẩm giá!
Đôi mắt Ôn Kiều liếc nhìn anh. Đừng nghĩ là đối xử tốt với cô thì có thể tùy ý động tay động chân. Cho anh ôm đã là một ngoại lệ rồi, hơn nữa thì không có đâu.
Công ty Vạn Thịnh.
Vì Lâm Bách Nghiêm có cuộc họp quan trọng, nên không thể mang cô mèo Ôn Kiều vào phòng họp được, anh căn dặn trợ lý bế cô vào phòng làm việc của mình chơi.
Trong thời gian chờ đợi anh quay lại, Ôn Kiều bộ dáng nhỏ nhắn đi tham quan một vòng phòng làm việc của anh.
Nếu như trước đây thì không nói, nhưng giờ chỉ là một con mèo, cho nên căn phòng này đối với cô thật sự có hơi lớn.
Tuy nhiên phòng làm việc của Lâm Bách Nghiêm trang trí đơn giản, rốt cuộc chẳng có gì để tham quan.
Ôn Kiều đi vài vòng cảm thấy chán phèo, liền nằm ườn trên sô pha nghỉ ngơi.
Haizz, nếu là con người mình đã không cần phải ở nơi nhàm chán thế này rồi… Cầu mong ông trời mau mau cho con trở về làm người!
Ôn Kiều khóc thầm trong lòng, nói không xong mà cũng không thể làm gì hơn, chỉ biết câm lặng chịu đựng.
“Lạch, cạch.”
Đúng lúc này, cửa phòng làm việc vang lên, có ai đó đang mở cửa đi vào.
Ôn Kiều tưởng là Lâm Bách Nghiêm đã quay lại, nhưng do lười nên cô cũng không muốn quay đầu xác nhận.
Cô vẫn nằm trên sô pha, bộ dáng chú mèo lười biếng giả vờ nhắm mắt như đang ngủ.
“Giám đốc đang họp, phiền cô ở đây chờ một chút!”
Giọng của Tiêu Viễn, trợ lý của Lâm Bách Nghiêm vang lên, sau đó là tiếng bước chân tiến vào.
Đi bên cạnh hắn là một cô gái trẻ, đoán chừng mới hai mươi lăm tuổi. Son đỏ, túi hiệu, thêm cả giày cao gót.
Từ đầu tới chân là một bộ sưu tập Chanel biết đi, nhưng tiếc là nhan sắc quá tầm thường, dù có đắp bao nhiêu đồ tốt cũng không khá hơn được.
“Tôi biết rồi, ra ngoài mang cho tôi một tách trà hoa cúc!”
Cô ta hơi không vui, quay đầu đanh giọng ra lệnh cho Tiêu Viễn.
“Vâng, tôi sẽ mang trà cho cô ngay đây!”
Hắn cúi đầu nở nụ cười gượng gạo đáp.
Ở trên ghế sô pha, Ôn Kiều lặng lẽ quan sát bọn họ. Cô bắt đầu cảm thấy không thích cô gái kia rồi. Đã không đẹp thì thôi đi, lại còn cao giọng trịch thượng như vậy.
Nhưng hiện tại Ôn Kiều chỉ là một chú mèo, làm sao có thể giáo huấn cô ta chứ? Cô khẽ lắc đầu, rồi nhắm mắt tiếp tục giả vờ đang ngủ.
Cô gái kia tên đầy đủ là Trần Tố Nhiên, con gái của bạn thân mẹ Lâm Bách Nghiêm.
Từ nhỏ đã quấn lấy anh không buông, cho đến tận bây giờ vẫn vậy, thậm chí có phần dai dẳng.
Sau khi Tiêu Viễn rời đi, cô ta hất hàm đi về phía ghế sô pha, bất chợt ánh mắt chú ý về phía mèo Ôn Kiều đang nằm nghỉ.
“Cái gì vậy, sao anh Bách Nghiêm lại để thứ súc vật dơ bẩn này ở đây chứ? Hôi hám chết đi được!”
Trần Tố Nhiên giọng the thé gầm lên.
Không để cho Ôn Kiều kịp phản ứng, cô ta nhanh chóng đưa tay hất mạnh cô ngã xuống đất.
“Mau biến đi!”
Ôn Kiều lăn mạnh xuống nền gạch lạnh, vết thương vẫn còn chưa lành nhói buốt.
Miaooo.
Cô kêu lên một tiếng thảm thiết, ngẩng đầu nhìn kẻ vừa thẳng tay hất mình đi, nỗi căm giận trong lòng như núi lửa phun trào.
Nếu còn là người như trước kia, cô chưa bao giờ dễ dàng tha cho những kẻ không biết sống chết thế này.
🌸 To Be Continued 🌸
Updated 42 Episodes
Comments
So Lucky I🌟
Giờ chính bản thân đang ở trong hình hài của một chú mèo nhỏ, lại bị người khác coi thường và chê là dơ bẩn, Kiều Kiều chắc cảm nhận được hành động của mình lúc trước tệ tới cỡ nào rồi nhỉ
2025-08-15
9