Chương 4: Ăn Trưa Cùng Nhau

Sau một hồi chọn món, Dương Đoan Ngọc tức tốc chạy đến bệnh viện. Hôm nay phải tranh thủ cơ hội nói chuyện rõ ràng với anh ta để sau này cô đỡ bị vạ lây.

Lúc này trong phòng bệnh, Cao Vĩ Thành đang dùng chiếc điện thoại cục gạch cũ kĩ, bấm những kí tự kì lạ rồi gửi qua số điện thoại lạ. Bấm xong Cao Vĩ Thành liền rút sim ra rồi tắt nguồn điện thoại giấu vào trong quần. Anh về lại chiếc giường bệnh của mình rồi nhìn sang túi hoa quả trên bàn.

Cao Vĩ Thành với tay lấy một quả quýt trong đó, bóc vỏ rồi cho vào miệng. Vị ngọt của quýt tan ngay trong miệng, chắc cũng vì đói nên Cao Vĩ Thành lấy thêm vài quả bóc ăn. Đang thưởng thức vị ngọt của quýt thì tiếng cửa phòng vang lên, Cao Vĩ Thành nhìn theo tiếng động phát ra. Dương Đoan Ngọc tay cầm hai hộp đồ ăn tung tăng bước vào, cô hí hưởng vẫy tay chào:"Hi, anh đã ăn gì chưa, em có mua hai phần cơm rất ngon, tụi mình ăn cơm rồi nói chuyện xíu nha."

Hai tay của Cao Vĩ Thành còn đang bóc dở quả quýt, vì sự xuất hiện của cô mà người anh chợt bất động. Có lẽ anh cảm thấy người con gái như cô hơi thân thiết quá với người lạ, anh lại không muốn tiếp xúc với cô nhiều, dù sao thì cả hai cũng không quen biết nhau nên vẻ mặt anh lúc này có hơi khó chịu.

Thấy Cao Vĩ Thành đang bóc quýt, Dương Đoan Ngọc tưởng anh ăn cơm trưa rồi nên hơi thất vọng:"Anh ăn trưa rồi à, thế mà tôi cứ tưởng anh chưa ăn nên tức tốc chạy đi mua đồ thật nhanh để về đây".

"......chưa."

"Hả?"

"Tôi chưa ăn." Cao Vĩ Thành mở giọng nhỏ nói.

"À thế hả, thế thì em dọn cơm ra, chúng mình cùng ăn" Dương Đoan Ngọc cầm hai phần cơm đem đến, dựng chiếc bàn gắn ở giường bệnh lên, cô đặt cơm lên bàn rồi ngồi lên giường anh ăn.

Phong thái của cô rất tự nhiên như thể cô đã quen người này nhiều năm rồi. Cao Vĩ Thành thấy cô vậy thì có phần ngại, dấu đôi tay vào trong chăn nhìn cô ăn.

Dương Đoan Ngọc đang định ăn miếng gà thơm ngon thì có cảm giác như thể ai đó đang ngắm bắn mình vậy, ngẩng đầu lên cô thấy Cao Vĩ Thành đang nhìn mình với ánh mắt có phần xa lánh.

Dương Đoan Ngọc bỗng nhớ lại đêm cô gặp anh, giọng nói đầy tuyệt vọng đó lại còn ý định rất tiêu cực, chắc là anh có chút không ổn về tâm lí. Thiếu nữ mới lớn mà hành động như vậy chắc anh không quen.

Nghĩ đi nghĩ lại thì vẫn nên từ từ làm quen thì tốt hơn. Dương Đoan Ngọc chủ động gắp miếng thịt từ hộp cơm của mình sang cho Cao Vĩ Thành:"Đang tuổi ăn tuổi lớn bổ sung nhiều đạm vào". Cô sang bàn khác rót cốc nước rồi để lên bàn, đẩy cốc nước về phía Cao Vĩ Thành như thể ra tín hiệu cô rót cốc nước này giành cho anh.

"Nằm chuyền thuốc nhiều chắc anh khô họng lắm, vừa ăn vừa uống cho dễ nuốt ạ". Nói xong Dương Đoan Ngọc cầm đũa lên ăn, cô tính ăn vài miếng lót bụng cho đỡ đói chút rồi hỏi anh.

"Có vẻ như cô không sợ người lạ nhỉ?" Cao Vĩ Thành lên tiếng hỏi cô, ánh mắt vẫn mang nét xa lánh.

"Không ạ, tại sao lại sợ anh chứ, ngược lại em lại thấy anh rất ưa nhìn". Dương Đoan Ngọc hí hửng mở lời khen. Cô cố gắng biện hàng ngàn lí do để làm vừa lòng anh, lỡ may cô buột miệng chê bai có khi anh ta buộc tội cô cố ý gây thương tích cho anh ta rồi bắt cô đền tiền thì toi mất, mặc dù cô thấy anh chả hợp gu mình tí nào nhưng thôi cứ khen trước đã.

"Vết thương của anh sao rồi đã đỡ hơn chưa, hôm đấy máu anh chảy nhiều lắm, chảy ướt hết cả người em".

"Tôi ổn, cám ơn cô đêm ấy đã cứu tôi" Cao Vĩ Thành vẫn buông lời nói lạnh lùng, hai tay vẫn không có ý định rời khỏi chăn. Dương Đoan Ngọc thấy vậy cô liền đẩy phần cơm tới sát bên anh:"Muốn cảm ơn em thì anh ăn cơm đi, coi như là ăn vì em cho em vui, dạo này em toàn ăn trưa một mình chán lắm, hôm nay có anh ăn cùng, anh ăn đi nha năn nỉ đó". Vừa nói cô liền mở con mắt tròn xoe ra làm nũng.

Cao Vĩ Thành thấy vậy bất giác cười rồi khuôn mặt trở lại vẻ lạnh lùng đó, hai tay anh bắt đầu cầm đũa lên gắp từng miếng thịt bỏ vào miệng. Dương Đoan Ngọc thấy anh càng ăn càng đỏ mắt, rồi anh cúi gập đầu xuống ăn thịt, Dương Đoan Ngọc nghĩ chắc là hôm nay cô mua cơm ngon nên anh ăn lia lịa như vậy.

Đang định hỏi anh cơm ngon không thì cô bỗng thấy một giọt nước mắt rơi xuống hộp cơm của anh. Hóa ra Cao Vĩ Thành khóc, anh cuống cuồng lấy tay lau nước mắt như thể không muốn cho cô thấy. Dương Đoan Ngoc lấy trong túi mình ra chiếc khăn tay rồi đưa về phía Cao Vĩ Thành.

Anh nhận lấy rồi lau đi, bàn tay run rẩy cầm lấy đũa rồi gắp thịt ăn tiếp. Thấy Cao Vĩ Thành gặp thịt ăn liên tục như thế Dương Đoan Ngọc liền múc hết phần thịt của mình sang cho anh:"Món thịt này ngon tới mức làm anh khóc luôn hả." Dương Đoan Ngọc hỏi với giọng điệu nhí nhảnh.

"Không, món thịt này làm tôi nhớ tới mẹ, bà ấy thường nấu món này cho tôi và ba ăn". Cao Vĩ Thành ngậm ngùi, vừa ăn vừa lau nước mắt y hệt đứa trẻ nhỏ.

"À chắc anh nhớ ba mẹ lắm nhỉ, khi nào gặp lại nhớ ăn thịt nhiều vào để sau này đỡ nhớ nhé".

"Ba mẹ tôi mất rồi"

Dương Đoan Ngọc đứng im, cô vừa nghe cái gì vậy. Ba mẹ anh ta mất rồi sao, hồi nãy cô vừa hỏi với giọng điệu như thế chắc gây tổn thương không nhỏ rồi.

"Em xin lỗi, mong anh có thể vượt qua nổi đau."

Cao Vĩ Thành bật cười, anh ta cười trong khi nước mắt còn lăn dài trên má:"Làm sao có thể vượt qua đây? tôi phải đợi tới kiếp sau mới có thể thử lại món do chính mẹ mình nấu"

"Cuộc đời có nhiều cái bất công thật đấy"

Chapter
1 Chương 1: Kì Thi Đánh Cược
2 Chương 2: Người Đàn Ông Bên Bờ Sông
3 Chương 3:"Cao Vĩ Thành, đó là tên tôi"
4 Chương 4: Ăn Trưa Cùng Nhau
5 Chương 5: Ánh Mắt Khác Lạ
6 Chương 6: Quá Khứ Của Cao Vĩ Thành
7 Chương 7: Anh Ta Rất Biết Quan Tâm Người Khác Nhỉ
8 Chương 8: Vì Cô Hứa Nên Tôi Đợi
9 Chương 9:"Tại sao cả xã hội này chỉ có mình em mới đối xử tốt với anh?"
10 Chương 10: Cuộc Gọi Trong Đêm
11 Chương 11: Buổi Công Bố Giải Học Sinh Giỏi
12 Chương 12:"Người Cô Yêu Sẽ Mãi Ở Độ Tuổi Ấy Và Không Bao Giờ Quay Trở Lại Nữa."
13 Chương 13: Gặp Lại Anh
14 Chương 14: Lời Trêu Ghẹo Tình Ái
15 Chương 15: Tấm Hình Chụp Năm Mới
16 Chương 16: Quá Khứ Của Hà Huyền Châu
17 Chương 17: Nghi Vấn Của Những Người Bạn
18 Chương 18:"Thích Em Thật Đấy"
19 Chương 19: Nằm Viện
20 Chương 20: Sự Rào Cản Trong Tình Yêu
21 Chương 21: Lời Tạm Biệt Ở Sân Bay
22 Chương 22: Cậu Bạn Năm Xưa
23 Chương 23: Vẫn Nên Là Sống Vui Vẻ, Giống Như Cô Ấy
24 Chương 24: Kỉ Niệm Của Tuổi Học Trò
25 Chương 25: Cao Lại Càng Thêm Cao, Anh Lại Càng Khó Chạm Đến
26 Chương 26: Bắt Đầu Quá Trình Của Sự Trưởng Thành
27 Chương 27: Người Từng Quên Nay Đã Nhớ Lại
28 Chương 28:Chiếc Xích Đu Gợi Nhớ Một Kí Ức
29 Chương 29: Giấy Nợ Giữa Anh Và Cô
30 Chương 30: Chữ Cái "N" Làm Bằng Vỏ Đạn
31 Chương 31: Buổi Hẹn Của Đàn Anh
32 Chương 32: Hình Bóng Của Người Cũ Quá Lớn
33 Chương 33: Chỉ Là Trong Chuyện Tình Cảm, Cô Vẫn Là Người Chịu Thiệt Một Chút
34 Chương 34: Là Con Của Hai Dòng Máu Thiên Tài Sao Có Thể Chấp Nhận Thua Cuộc?
35 Chương 35: Thay Anh Làm Đám Giỗ Cho Ba Mẹ
36 Chương 36: "Anh Không Muốn..."
37 Chương 37: Thứ Tội Lỗi Nhất Khi Làm Người, Anh Lại Muốn Nó
38 Chương 38: Một Nửa Của Sự Thật
39 Chương 39: Mùa Hè Lại Đến
Chapter

Updated 39 Episodes

1
Chương 1: Kì Thi Đánh Cược
2
Chương 2: Người Đàn Ông Bên Bờ Sông
3
Chương 3:"Cao Vĩ Thành, đó là tên tôi"
4
Chương 4: Ăn Trưa Cùng Nhau
5
Chương 5: Ánh Mắt Khác Lạ
6
Chương 6: Quá Khứ Của Cao Vĩ Thành
7
Chương 7: Anh Ta Rất Biết Quan Tâm Người Khác Nhỉ
8
Chương 8: Vì Cô Hứa Nên Tôi Đợi
9
Chương 9:"Tại sao cả xã hội này chỉ có mình em mới đối xử tốt với anh?"
10
Chương 10: Cuộc Gọi Trong Đêm
11
Chương 11: Buổi Công Bố Giải Học Sinh Giỏi
12
Chương 12:"Người Cô Yêu Sẽ Mãi Ở Độ Tuổi Ấy Và Không Bao Giờ Quay Trở Lại Nữa."
13
Chương 13: Gặp Lại Anh
14
Chương 14: Lời Trêu Ghẹo Tình Ái
15
Chương 15: Tấm Hình Chụp Năm Mới
16
Chương 16: Quá Khứ Của Hà Huyền Châu
17
Chương 17: Nghi Vấn Của Những Người Bạn
18
Chương 18:"Thích Em Thật Đấy"
19
Chương 19: Nằm Viện
20
Chương 20: Sự Rào Cản Trong Tình Yêu
21
Chương 21: Lời Tạm Biệt Ở Sân Bay
22
Chương 22: Cậu Bạn Năm Xưa
23
Chương 23: Vẫn Nên Là Sống Vui Vẻ, Giống Như Cô Ấy
24
Chương 24: Kỉ Niệm Của Tuổi Học Trò
25
Chương 25: Cao Lại Càng Thêm Cao, Anh Lại Càng Khó Chạm Đến
26
Chương 26: Bắt Đầu Quá Trình Của Sự Trưởng Thành
27
Chương 27: Người Từng Quên Nay Đã Nhớ Lại
28
Chương 28:Chiếc Xích Đu Gợi Nhớ Một Kí Ức
29
Chương 29: Giấy Nợ Giữa Anh Và Cô
30
Chương 30: Chữ Cái "N" Làm Bằng Vỏ Đạn
31
Chương 31: Buổi Hẹn Của Đàn Anh
32
Chương 32: Hình Bóng Của Người Cũ Quá Lớn
33
Chương 33: Chỉ Là Trong Chuyện Tình Cảm, Cô Vẫn Là Người Chịu Thiệt Một Chút
34
Chương 34: Là Con Của Hai Dòng Máu Thiên Tài Sao Có Thể Chấp Nhận Thua Cuộc?
35
Chương 35: Thay Anh Làm Đám Giỗ Cho Ba Mẹ
36
Chương 36: "Anh Không Muốn..."
37
Chương 37: Thứ Tội Lỗi Nhất Khi Làm Người, Anh Lại Muốn Nó
38
Chương 38: Một Nửa Của Sự Thật
39
Chương 39: Mùa Hè Lại Đến

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play