Chương 11: Buổi Công Bố Giải Học Sinh Giỏi

Sáng sớm Dương Đoan Ngọc đã dậy chuẩn bị áo quần, cặp sách, thoa chút son lên môi ửng hồng. Bây giờ cô đã là học sinh cuối cấp rồi, chỉ còn một khoảng thời gian ngắn như chớp mắt, cô sẽ phải từ giã thanh xuân cấp 3 để vào đời.

Ý thức được việc đó nên Dương Đoan Ngọc luôn cố gắng làm tươi tỉnh bản thân, vui chơi với mọi người. Dùng hết thị lực của đôi mắt để ghi nhớ những khoảng khắc quý giá vào tâm trí mình.

Hôm nay là ngày công bố giải thi, từ rất sớm, nhiều thầy cô và bạn bè đã ngồi đông đúc ở trước sân trường, chào cờ và lắng nghe công bố giải.

Đúng 7h30, tất cả học sinh và giáo viên đứng im, mọi người đều hướng ánh nhìn lên chiếc lá cờ đỏ năm cánh ấy, khi nhạc Tiến Quân Ca vang lên, xung quanh chợt im lặng để nhường lại cho những âm ca hùng mạnh vang dội.

Là người con yêu nước, là một học sinh yêu thích lịch sử, Dương Đoan Ngọc luôn có cảm giác tự hào và đôi chút buồn xót mỗi khi hát bài này.

Ngước lên nhìn lá cờ đỏ ấy, thật tự hào vì nó đã được dựng cao lên, tung bay cùng ngọn gió. Nhưng, để chiếc lá cờ ấy được tung bay đến bây giờ, nhiều chiến sĩ phải đổi lấy cả cuộc đời của mình để dành lấy độc lập cho đất nước.

Ông ngoại của Dương Đoan Ngọc từng là chiến sĩ cách mạng, ông đã tham gia chiến đấu giành lấy mảnh đất quê hương, cuối cùng ông đã hy sinh.

Vì thế Dương Đoan Ngọc luôn tự nhắc nhở bản thân: Những nơi mà mình đi trên mảnh đất hình chữ S này đều là ông cha ta đổ máu giành lại, phải ghi nhớ công ơn những vị anh hùng ấy.

Sau những giây phút thiêng liêng ấy là đến khoảnh khắc công bố giải.

Khi nhìn thấy cô hiệu trưởng cầm một tờ giấy lên bục đứng phát biểu, cơ thể của Dương Đoan Ngọc đã bắt đầu run lên, trán ướt đẫm mồ hôi.

Lưu Mộng Giao đứng phía sau lưng cô, thấy người Dương Đoan Ngọc run lên. Tưởng bạn mình bị ốm nên Lưu Mộng Giao đập vai Dương Đoan Ngọc hỏi:

"Này không sao chứ?"

Dương Đoan Ngọc lúc này quá căng thẳng, cô không nghe lọt được chữ nào, chỉ nhìn chăm chăm cô hiệu trưởng đang phát biểu ở phía trên.

"Sao người cậu cứng đờ thế, người toát hết mồ hôi đây này" Lưu Mộng Giao dùng hết sức lay động cô bạn mình đang ngồi phía trên.

Lúc này Dương Đoan Ngọc chợt tỉnh lại, quay sang nhìn Lưu Mộng Giao nói:"Sao thế?"

"Cậu đấy, nhìn mặt tái thế kia, cậu bị ốm hả?" nhìn cô bạn mình như mới từ hành tinh nào bay về đây, Lưu Mộng Giao thở dài.

"Các em chú ý" giọng của cô hiệu trưởng vang lên:"Cô xin được đọc kết quả của cuộc thi học sinh giỏi cấp tỉnh của trường ta".

Một tràng pháo tay nhột nhịp của học sinh vang lên, riêng Dương Đoan Ngọc đứng ngồi không yêu. Câu nói "Tớ không sao" định nói cho Lưu Mộng Giao cuối cùng lại trôi tuột xuống dạ dày.

Cô hiệu trưởng chỉnh lại mic rồi nói:"Năm nay trường chúng ta có một giải nhất thuộc về môn lịch sử".

"Ồ"

"Là nhất môn lịch sử đó sao?"

"Ai có thể học nổi cái môn khô khan kia thế?"

"Người đấy là ai? Cậu ta thật phi thường"

"Công bố đi cô ơi"

"..."

Bên dưới là tiếng nói nhộn nhịp của mọi người. Còn Dương Đoan Ngọc thì như tim bay ra khỏi lòng ngực, khi nghe tin môn lịch sử có giải nhất, cô ngỡ vui mừng nhưng chợt nhận ra trường mình có tận mười học sinh thi môn lịch sử, chắc gì giải nhất sẽ thuộc về cô.

Dù sao Dương Đoan Ngọc chỉ mong bản thân có giải là được rồi, không nhất thì nhì hay ba, chỉ cần nhất là được.

Công sức chăm chỉ của cô chắc chắn sẽ đổi lại thành công.

Cô hiệu trưởng lại một lần nữa chỉnh mic rồi nâng cao giọng:"Giải nhất tỉnh môn lịch sử năm nay thuộc về em Dương Đoan Ngọc lớp 12B".

Lúc này mọi học sinh xung quanh đều ồ lên, tất cả mọi ánh nhìn đều thuộc về cô.

Làn da trắng nổi nhất trường cộng thêm việc cũng có chút tiếng tăm nên cái tên Dương Đoan Ngọc không ai là không biết.

"Không ngờ cậu ấy giỏi đến thế"

"Ôi trái tim nhỏ bé của tớ đã bị vẻ đẹp tri thức ấy cướp rồi sao?"

"Vừa xinh lại còn học giỏi, tớ con gái còn thích cậu ấy"

Tiếng xì xào ầm lên, cô hiệu trưởng nhắc nhở mọi người giữ trật tự để tiếp tục buổi công bố.

Riêng mỗi Dương Đoan Ngọc còn đang hồn bay phách lạc, tâm trí như đang ở đâu đó.

Chapter
1 Chương 1: Kì Thi Đánh Cược
2 Chương 2: Người Đàn Ông Bên Bờ Sông
3 Chương 3:"Cao Vĩ Thành, đó là tên tôi"
4 Chương 4: Ăn Trưa Cùng Nhau
5 Chương 5: Ánh Mắt Khác Lạ
6 Chương 6: Quá Khứ Của Cao Vĩ Thành
7 Chương 7: Anh Ta Rất Biết Quan Tâm Người Khác Nhỉ
8 Chương 8: Vì Cô Hứa Nên Tôi Đợi
9 Chương 9:"Tại sao cả xã hội này chỉ có mình em mới đối xử tốt với anh?"
10 Chương 10: Cuộc Gọi Trong Đêm
11 Chương 11: Buổi Công Bố Giải Học Sinh Giỏi
12 Chương 12:"Người Cô Yêu Sẽ Mãi Ở Độ Tuổi Ấy Và Không Bao Giờ Quay Trở Lại Nữa."
13 Chương 13: Gặp Lại Anh
14 Chương 14: Lời Trêu Ghẹo Tình Ái
15 Chương 15: Tấm Hình Chụp Năm Mới
16 Chương 16: Quá Khứ Của Hà Huyền Châu
17 Chương 17: Nghi Vấn Của Những Người Bạn
18 Chương 18:"Thích Em Thật Đấy"
19 Chương 19: Nằm Viện
20 Chương 20: Sự Rào Cản Trong Tình Yêu
21 Chương 21: Lời Tạm Biệt Ở Sân Bay
22 Chương 22: Cậu Bạn Năm Xưa
23 Chương 23: Vẫn Nên Là Sống Vui Vẻ, Giống Như Cô Ấy
24 Chương 24: Kỉ Niệm Của Tuổi Học Trò
25 Chương 25: Cao Lại Càng Thêm Cao, Anh Lại Càng Khó Chạm Đến
26 Chương 26: Bắt Đầu Quá Trình Của Sự Trưởng Thành
27 Chương 27: Người Từng Quên Nay Đã Nhớ Lại
28 Chương 28:Chiếc Xích Đu Gợi Nhớ Một Kí Ức
29 Chương 29: Giấy Nợ Giữa Anh Và Cô
30 Chương 30: Chữ Cái "N" Làm Bằng Vỏ Đạn
31 Chương 31: Buổi Hẹn Của Đàn Anh
32 Chương 32: Hình Bóng Của Người Cũ Quá Lớn
33 Chương 33: Chỉ Là Trong Chuyện Tình Cảm, Cô Vẫn Là Người Chịu Thiệt Một Chút
34 Chương 34: Là Con Của Hai Dòng Máu Thiên Tài Sao Có Thể Chấp Nhận Thua Cuộc?
35 Chương 35: Thay Anh Làm Đám Giỗ Cho Ba Mẹ
36 Chương 36: "Anh Không Muốn..."
37 Chương 37: Thứ Tội Lỗi Nhất Khi Làm Người, Anh Lại Muốn Nó
38 Chương 38: Một Nửa Của Sự Thật
39 Chương 39: Mùa Hè Lại Đến
40 Chương 40: Chuyện Tình Dang Dở Suốt Ba Năm Thanh Xuân Đã Kết Thúc, Hẹn Gặp Lại
41 Chương 41: Gặp Lại Vào Ngày Tốt Nghiệp Đại Học
42 Chương 42:"Hi vọng là em chưa có bạn trai".
43 Chương 43: Mượn Men Say Lại Nhớ Người Cũ
44 Chương 44: Nếu như đây là vụ án oan, ai sẽ bù đáp mọi tổn thương cho anh?
45 Chương 45: Vết Tích Cuối Cùng Cũng Đã Phai Mờ
46 Chương 46: Thời Gian Làm Thay Đổi Tất Cả
47 Chương 47: Sự Thật Dần Được Phơi Bày
48 Chương 48: Tâm Sự Với Người Say 1
49 Chương 49: Tâm Sự Với Người Say 2
50 Chương 50: Em Vẫn Còn Yêu Người Ấy
51 Chương 51: Tới Quán Cũ Để Nhớ Người Thương
52 Chương 52: Cuộc Hẹn Gặp
53 Chương 53: Sao Em Không Thử Mở Lòng Với Anh?
54 Chương 54: Ai Rồi Cũng Sẽ Có Gia Đình Cho Riêng Mình
55 Chương 55: Cao Hân Nghiên
56 Chương 56: Hành Vi Vô Nhân Đạo Của Đàn Anh
57 Chương 57: Tình Cảm Chuyển Biến
58 Chương 58: Bây Giờ Anh Có Còn Yêu Em Không?
59 Chương 59: Chưa Từng Nghĩ Cô Sẽ Chủ Động
60 Chương 60: Tỏ Tình
61 Chương 61: Anh chở em về nhé?
62 Chương 62: Bước Đi Không Ngoảnh Lại
63 Chương 63: Mời Anh Vào Nhà
64 Chương 64: Đến Tuổi Kết Hôn
65 Chương 65: Trở Về Hải Sơn
66 Chương 66: Chia Tay
67 Chương 67: Lâu Năm Không Gặp
68 Chương 68: Triệu Hoàng
69 Chương 69: Cho Anh Gặp Em
70 Chương 70: Nơi Lần Đầu Gặp Nhau
71 Chương 71: Môn Đăng Hộ Đối
72 Chương 72: Dừng Lại
73 Chương 73: Hàng Xóm
74 Chương 74: Không Thể Buông
75 Chương 75: Nhớ Em.
76 Chương 76: Bạn Trai Hay Bạn Gái?
77 Chương 77: Nguyện Chìm Đắm Trong Đêm Tối Chỉ Để Thấy Bình Minh Rực Rỡ.
78 Chương 78: Cảm Ơn Vì Em Đã Quay Đầu.
79 Chương 79: Hứa Gả Cho Người Khác.
80 Chương 80: Suy Nghĩ Thật Kĩ
81 Chương 81: Tình Yêu Và Sự Nghiệp.
82 Chương 82: Chờ Người Yêu Em.
83 Chương 83: Bữa Cơm Gia Đình.
84 Chương 84: Đêm Thanh.
85 Chương 85: Lần Gặp Cuối.
86 Chương 86: Sẽ Chia Tay Thêm Lần Nữa?
87 Chương 87: Không Thể Phật Ý Ba Mẹ, Cũng Không Thể Phụ Lòng Anh
88 Chương 88: Tất Niên.
89 Chương 89: Không Tới Để Hỏi Ý Kiến, Tới Là Để Thông Báo.
90 Chương 90: Bản Thân Không Hạnh Phúc Thì Phải Để Thế Hệ Sau Này Được Hạnh Phúc
91 Chương 91: Không Lường Trước Được.
92 Chương 92: Cái Gì Nên Buông Thì Vẫn Nên Buông.
93 Chương 93: Lần Trước Nói Sẽ Không Quay Lại, Lần Này Đi Theo Không Chần Chừ
94 Chương 94: Người Nổi Hận, Kẻ Lòng Đau
95 THÔNG BÁO!
Chapter

Updated 95 Episodes

1
Chương 1: Kì Thi Đánh Cược
2
Chương 2: Người Đàn Ông Bên Bờ Sông
3
Chương 3:"Cao Vĩ Thành, đó là tên tôi"
4
Chương 4: Ăn Trưa Cùng Nhau
5
Chương 5: Ánh Mắt Khác Lạ
6
Chương 6: Quá Khứ Của Cao Vĩ Thành
7
Chương 7: Anh Ta Rất Biết Quan Tâm Người Khác Nhỉ
8
Chương 8: Vì Cô Hứa Nên Tôi Đợi
9
Chương 9:"Tại sao cả xã hội này chỉ có mình em mới đối xử tốt với anh?"
10
Chương 10: Cuộc Gọi Trong Đêm
11
Chương 11: Buổi Công Bố Giải Học Sinh Giỏi
12
Chương 12:"Người Cô Yêu Sẽ Mãi Ở Độ Tuổi Ấy Và Không Bao Giờ Quay Trở Lại Nữa."
13
Chương 13: Gặp Lại Anh
14
Chương 14: Lời Trêu Ghẹo Tình Ái
15
Chương 15: Tấm Hình Chụp Năm Mới
16
Chương 16: Quá Khứ Của Hà Huyền Châu
17
Chương 17: Nghi Vấn Của Những Người Bạn
18
Chương 18:"Thích Em Thật Đấy"
19
Chương 19: Nằm Viện
20
Chương 20: Sự Rào Cản Trong Tình Yêu
21
Chương 21: Lời Tạm Biệt Ở Sân Bay
22
Chương 22: Cậu Bạn Năm Xưa
23
Chương 23: Vẫn Nên Là Sống Vui Vẻ, Giống Như Cô Ấy
24
Chương 24: Kỉ Niệm Của Tuổi Học Trò
25
Chương 25: Cao Lại Càng Thêm Cao, Anh Lại Càng Khó Chạm Đến
26
Chương 26: Bắt Đầu Quá Trình Của Sự Trưởng Thành
27
Chương 27: Người Từng Quên Nay Đã Nhớ Lại
28
Chương 28:Chiếc Xích Đu Gợi Nhớ Một Kí Ức
29
Chương 29: Giấy Nợ Giữa Anh Và Cô
30
Chương 30: Chữ Cái "N" Làm Bằng Vỏ Đạn
31
Chương 31: Buổi Hẹn Của Đàn Anh
32
Chương 32: Hình Bóng Của Người Cũ Quá Lớn
33
Chương 33: Chỉ Là Trong Chuyện Tình Cảm, Cô Vẫn Là Người Chịu Thiệt Một Chút
34
Chương 34: Là Con Của Hai Dòng Máu Thiên Tài Sao Có Thể Chấp Nhận Thua Cuộc?
35
Chương 35: Thay Anh Làm Đám Giỗ Cho Ba Mẹ
36
Chương 36: "Anh Không Muốn..."
37
Chương 37: Thứ Tội Lỗi Nhất Khi Làm Người, Anh Lại Muốn Nó
38
Chương 38: Một Nửa Của Sự Thật
39
Chương 39: Mùa Hè Lại Đến
40
Chương 40: Chuyện Tình Dang Dở Suốt Ba Năm Thanh Xuân Đã Kết Thúc, Hẹn Gặp Lại
41
Chương 41: Gặp Lại Vào Ngày Tốt Nghiệp Đại Học
42
Chương 42:"Hi vọng là em chưa có bạn trai".
43
Chương 43: Mượn Men Say Lại Nhớ Người Cũ
44
Chương 44: Nếu như đây là vụ án oan, ai sẽ bù đáp mọi tổn thương cho anh?
45
Chương 45: Vết Tích Cuối Cùng Cũng Đã Phai Mờ
46
Chương 46: Thời Gian Làm Thay Đổi Tất Cả
47
Chương 47: Sự Thật Dần Được Phơi Bày
48
Chương 48: Tâm Sự Với Người Say 1
49
Chương 49: Tâm Sự Với Người Say 2
50
Chương 50: Em Vẫn Còn Yêu Người Ấy
51
Chương 51: Tới Quán Cũ Để Nhớ Người Thương
52
Chương 52: Cuộc Hẹn Gặp
53
Chương 53: Sao Em Không Thử Mở Lòng Với Anh?
54
Chương 54: Ai Rồi Cũng Sẽ Có Gia Đình Cho Riêng Mình
55
Chương 55: Cao Hân Nghiên
56
Chương 56: Hành Vi Vô Nhân Đạo Của Đàn Anh
57
Chương 57: Tình Cảm Chuyển Biến
58
Chương 58: Bây Giờ Anh Có Còn Yêu Em Không?
59
Chương 59: Chưa Từng Nghĩ Cô Sẽ Chủ Động
60
Chương 60: Tỏ Tình
61
Chương 61: Anh chở em về nhé?
62
Chương 62: Bước Đi Không Ngoảnh Lại
63
Chương 63: Mời Anh Vào Nhà
64
Chương 64: Đến Tuổi Kết Hôn
65
Chương 65: Trở Về Hải Sơn
66
Chương 66: Chia Tay
67
Chương 67: Lâu Năm Không Gặp
68
Chương 68: Triệu Hoàng
69
Chương 69: Cho Anh Gặp Em
70
Chương 70: Nơi Lần Đầu Gặp Nhau
71
Chương 71: Môn Đăng Hộ Đối
72
Chương 72: Dừng Lại
73
Chương 73: Hàng Xóm
74
Chương 74: Không Thể Buông
75
Chương 75: Nhớ Em.
76
Chương 76: Bạn Trai Hay Bạn Gái?
77
Chương 77: Nguyện Chìm Đắm Trong Đêm Tối Chỉ Để Thấy Bình Minh Rực Rỡ.
78
Chương 78: Cảm Ơn Vì Em Đã Quay Đầu.
79
Chương 79: Hứa Gả Cho Người Khác.
80
Chương 80: Suy Nghĩ Thật Kĩ
81
Chương 81: Tình Yêu Và Sự Nghiệp.
82
Chương 82: Chờ Người Yêu Em.
83
Chương 83: Bữa Cơm Gia Đình.
84
Chương 84: Đêm Thanh.
85
Chương 85: Lần Gặp Cuối.
86
Chương 86: Sẽ Chia Tay Thêm Lần Nữa?
87
Chương 87: Không Thể Phật Ý Ba Mẹ, Cũng Không Thể Phụ Lòng Anh
88
Chương 88: Tất Niên.
89
Chương 89: Không Tới Để Hỏi Ý Kiến, Tới Là Để Thông Báo.
90
Chương 90: Bản Thân Không Hạnh Phúc Thì Phải Để Thế Hệ Sau Này Được Hạnh Phúc
91
Chương 91: Không Lường Trước Được.
92
Chương 92: Cái Gì Nên Buông Thì Vẫn Nên Buông.
93
Chương 93: Lần Trước Nói Sẽ Không Quay Lại, Lần Này Đi Theo Không Chần Chừ
94
Chương 94: Người Nổi Hận, Kẻ Lòng Đau
95
THÔNG BÁO!

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play