Chương 9 : Biến mất

Trong lúc cả hai đang yên lặng đến ngại ngùng thì tiếng chuông di động của anh vang lên, trên màn hình là tên của Tịch Khương.

Tâm trạng anh nặng nề, hết em gái tới tìm rồi giờ tới anh trai gọi điện.

Thương Mộ Nghiêm nhìn cô, sau đó bình tĩnh trầm giọng nghe máy :''Tịch Khương, có chuyện gì?''

Vì Tịch Khương sẽ đến tìm anh để cùng nhau làm bài tập được giao nên cô cần phải trở về gấp.

Tịch Ngưng cũng không muốn để anh trai phát hiện ra chuyện cô theo đuổi Thương Mộ Nghiêm, nhẹ giọng khẩn cầu bảo anh đừng để cho anh trai cô biết chuyện cô tới đây, sau đó cũng đứng dậy rời đi.

Trong suốt quá trình làm bài tập, thần trí Thương Mộ Nghiêm như bay lên trời, trong đầu vang vọng câu nói của Tịch Ngưng làm anh bị ảnh hưởng không ít, không hiểu đang có chuyện gì xảy ra với anh, trước đó không phải chưa từng có nữ sinh tỏ tình Thương Mộ Nghiêm, nhưng cảm xúc bây giờ lại không giống, chưa từng có ai khiến anh phân tâm tới mức thế này.

Thương Mộ Nghiêm chỉ gặp Tịch Khương chỉ mới đúng ba ngày thôi, thế mà thật sự động tâm rồi?

.

Tịch Ngưng lần đầu trái tim đập mất kiểm soát như thế này, cô không dám nói năng quá mãnh liệt khí thế trước mặt anh, cô không muốn đặt anh vào thế bí, khi cô nhẹ nhàng nói cô vẫn có thể nhận ra anh đang rất khó xử, nhưng khi đó anh không lạnh lùng cự tuyệt cô ngay lập tức khiến cô rất vui, có phải anh đã thật sự do dự rồi không?

Càng nghĩ, Tịch Ngưng càng thấy vui, trở về nhà soạn môn học rồi thay đồng phục đi đến trường.

.

Qua hôm thứ bảy, Tịch Ngưng làm xong bài kiểm tra quyết định đánh một giấc vào buổi trưa tại trường, trước khi cô chợp mắt, có nhắn cho Thương Mộ Nghiêm một tin nhắn.

Tịch Ngưng nhắn :[Một lát em đem sủi sảo qua cho anh đấy nhá]

Đợi vài phút không thấy ai trả lời, Tịch Ngưng cũng không đợi chờ, tắt di động cúi đầu nằm lên bàn học rồi ngủ.

Ở Đại Học A, Thư Viện trường.

Thương Mộ Nghiêm nhìn tin nhắn cô vừa gửi, sắc mặt trầm ngâm một hồi lâu, đôi môi mím lại thành một đường, không trả lời tin nhắn mà như bị ai đó điều khiển ấn vào trang cá nhân, lướt vòng đăng ảnh của cô.

Ảnh đại diện Tịch Ngưng là một chú sóc đang ôm một hạt dẻ trong ngực, vừa chibi vừa đáng yêu.

Bài đăng mới nhất là một tấm ảnh được chụp tại vườn hoa Đại học A được đăng khoảng một ngày trước, phía dưới còn là một tấm ảnh của Tịch Ngưng, cô mặc chiếc áo trễ một vai, trước ngực nửa kín nửa hở, mái tóc đỏ rượu xoã xuống, cô ngồi một chiếc bàn đơn, trước bàn có một ly cocktail, cô hơi nghiên mặt, một bàn tay thon dài chống bàn che lên miệng, ánh mắt nhìn sang chỗ khác.

Gương mặt Thương Mộ Nghiêm không gợn sóng, địa điểm này chắc chắn là trong một quán bar. Thậm chí nhìn cô không giống cô gái lần đầu vào quán bar, nhìn biểu cảm tự nhiên này..thật khó mà đem một học sinh ngoan đặt lên cô.

Lúc này Tịch Ngưng lại gửi tiếp một tin nhắn :[Anh có thể đứng ở nơi em có thể nhìn thấy không?]

Thương Mộ Nghiêm đọc xong tin nhắn, do dự không biết có nên trả lời hay không.

.

Tịch Ngưng nhìn khung chat tĩnh mịch không có động thái nào, cô tắt di động, lại lần nữa nằm xuống bàn học rồi chợp mắt. Đến khi kết thúc lần kiểm tra tháng, Tịch Ngưng nộp bài sớm rồi xin phép đi vệ sinh, kết quả cô chẳng đến nhà vệ sinh, lẻn ra khỏi khuôn viên trường rồi vào nhà đậu xe lái xe chạy đi mất.

Tịch Ngưng đến Đại học A là hai mươi phút sau, cô đứng ở trước cổng trường đại học lớn, hết nhìn Đông rồi lại nhìn Tây, tầm mắt cô tức khắc chợp ngừng lại, nheo mắt nhìn một hướng, nơi đó có một chàng trai mặc một chiếc áo thun đơn giản đang ngồi dưới gốc cây cổ thụ đọc sách.

Tịch Ngưng hơi kinh ngạc trước khả năng nhìn xa của mình, khoảng cách xa như thế..vậy mà lại có thể nhìn ra người đó là Thương Mộ Nghiêm.

Tịch Ngưng nânh bước chân, bước tới chỗ anh đang ngồi.

Thương Mộ Nghiêm chọn nơi này vì tầm giờ chiều nơi đây sẽ có những hướng gió mát mẻ thổi qua, mái tóc mềm mượt dưới xương mày chuyển động theo gió, trong anh vừa sạch sẽ lại vô cùng dịu dàng.

Xung quanh anh không ít sách vở được mở ra, trên tay còn đang giải câu hỏi về Kinh Tế Học, cộng thêm tuần sau anh sẽ đại diện nhóm lên thuyết trình, đúng là không thể không bận hơn.

Trước mặt anh xuất hiện đôi giày trắng, một đôi chân mặc đồng phục Trung Học, anh ngẩn người, sau đó liếc lên nhìn cô.

Tịch Ngưng không mặc áo khoác ngoài của trường Nhất Trung, cô mặc áo khoác của riêng mình, một chiếc áo giữ ấm màu xám, hai tay cô đút bỏ vào trong túi, mái tóc đỏ rũ xuống phía trước, cô hơi cúi đầu đưa ánh mắt nhuộm ý cười nhìn anh.

Trên tay cô đang xách một túi giấy, mu bàn tay trắng nõn từ từ hạ xuống, cuối cùng là cơ thể Tịch Ngưng cũng ngồi xổm xuống ngang với tầm nhìn anh.

Tịch Ngưng nhìn xung quanh thấy không có bao nhiêu người, hàng mi đen láy cô rũ xuống, đem một hộp cơm tới trước mặt anh.

''Tặng cho anh.''

Thương Mộ Nghiêm cả người đều ngây ra một lúc, im lặng liếc nhìn hộp cơm màu xanh trong tay cô, ánh mắt loé lên tia phức tạp không che giấu được.

.

Sau hơn một tuần đem đồ ăn đến trước mặt Thương Mộ Nghiêm, cuối cùng Thương Mộ Nghiêm cũng đã bắt đầu để ý tới sự hiện diện của cô, lúc trước lần nào gặp anh cũng đều né tránh hời hợt, nhưng sau một tuần kiên trì, Thương Mộ Nghiêm như bị cô bào mòn tới mức trốn không được.

Anh không biết Tịch Ngưng dùng phương pháp thần kì nào mà cho dù anh có ở đâu cô cũng đều sẽ tìm ra được. Đại Học A rộng như thế, nhiều người đi tới lướt qua, thế mà cô lại chuẩn xác mà đều tìm được Thương Mộ Nghiêm.

Hơn một tuần nay, cuối cùng Tịch Ngưng lại một lần nữa bị tế lên diễn đàn của Đại Học A, nhưng mà lần này lại là tin đồn khác, là tin đồn cô theo đuổi Nam thần ngành Kinh Tế - Thương Mộ Nghiêm.

Thương Mộ Nghiêm dù vẫn thái độ không lạnh không nhạy nhưng lần này anh ưa ánh mắt nghi hoặc nhìn cô, những món anh ghét, những món anh yêu thích, thói quen uống loại nước nào cô cũng đều biết rõ, đến cả thông tin về ba năm trước trong kì thi đại học toàn quốc. Thương Mộ Nghiêm là thủ khoa của kì thi đại học đó cô cũng biết.

Tịch Ngưng khi đó không nghĩ anh lại giỏi tới mức độ đó, vừa biết được thông tin ấy cô đã không khỏi ngưỡng mộ trầm trồ khen ngợi.

.

Hôm nay giống như mọi khi, Thương Mộ Nghiêm vẫn nghiêm túc làm bài ở sau vườn trường, đến tầm giờ trưa Tịch Ngưng sẽ lại xuất hẹn đem đồ ăn tới ăn cùng với anh, nhưng hôm nay có chút kì lạ, không một tin nhắn gửi tới, đến cả bóng dáng Tịch Ngưng cũng chẳng thấy đâu.

Thương Mộ Nghiêm không biết vì sao mình lại có chút mất mát, buồn bực khi Tịch Ngưng không xuất hiện, anh thở hắt ra một hơi rồi tiếp tục mở sách ra đọc, thậm chí đến cả khi kết thúc tiết học buổi chiều, cũng chẳng thấy một tin nhắn nào từ cô.

Đây là..bỏ cuộc rồi sao?

Mất tích tận đến hôm thứ ba, Tịch Ngưng từ bóc hơi lại hiện diện đứng trước mặt anh.

Lần này cô đeo khẩu trang rồi đến trong góc nhà ăn, cô đem khay đồ ăn từ trong tay một người mua hộ rồi bước tới chỗ Thương Mộ Nghiêm đang ngồi ăn.

Ở Trung Quốc hai tháng, Tịch Ngưng thế mà lại đổ bệnh, trời vừa mới trở tuyết, giờ lại mưa phùng quanh ngày, sau đó lại có trận bão tuyết rơi xuống dày đặc.

Tịch Ngưng không chú trọng sức khoẻ, cứ nghĩ thời tiết Trung Quốc không bằng ở Mỹ, cuối cùng lại thật sự đổ bệnh, sốt tận hai ngày trời.

Tịch Ngưng gương mặt còn ửng đỏ, đôi mắt hơi hơi nặng nề nhấc lên nhìn anh, Thương Mộ Nghiêm lạnh lẽo nhìn gương mặt cô như đang phát bệnh, đáy mắt anh xuất hiện sự tĩnh mịch, anh xa cách nói :''Tới đây làm gì?''

Chưa đợi cô trả lời lại cảm nhận một luồn khí nóng từ người trước mặt, thái độ anh không biết tại sao mấy hôm này lại có chút âm dương quái khí, mặt mày khó coi đen kịt, nhưng khi nhìn thấy sự khác lạ của cô, trong giọng nói mang theo chút băng vụn :''Bệnh?''

Tịch Ngưng cười nhạt lắc đầu, cô dùng tay chống thái dương, giọng có chút khàn :''Em chỉ buồn ngủ một lát thôi.''

Thương Mộ Nghiêm lúc này mới nhíu mày nhìn cô, sự khó chịu buồn bực không lòng bỗng nhiên giảm xuống.

Cả người cô đều không có sức sống, giống như con gà buồn ngủ mà đầu cứ gục lên gục xuống, uể oải đến không thể trêu chọc anh nổi, ánh mắt Thương Mộ Nghiêm gợn lên một sự khác lạ, trong đầu không biết đang suy nghĩ cái gì mà cúi đầu nhìn phần cơm của mình.

Sau đó đột nhiên một phần đùi gà chiên được ai đó đặt vào dĩa cơm cô.

Tịch Ngưng kinh ngạc, mở to mắt nhìn anh.

Chapter
1 Chương 1 : Đêm tuyết tháng mười
2 Chương 2 : Chạm mắt
3 Chương 3 : Xin phương thức liên lạc
4 Chương 4 : Khoảng cách không xa
5 Chương 5 : Tìm anh
6 Chương 6 : Thành công kết bạn WeChat
7 Chương 7 : Không trả lời WeChat
8 Chương 8 : Thích tôi vì điều gì
9 Chương 9 : Biến mất
10 Chương 10 : Phát bệnh
11 Chương 11 : Người phụ nữ dưới danh nghĩa người nhà họ Thương
12 Chương 12 : Tại em ngốc
13 Chương 13 : Hẹn xem phim
14 Chương 14 : Mời
15 Chương 15 : Đáng yêu
16 Chương 16 : Ánh sáng
17 Chương 17 : Hơi ấm
18 Chương 18 : Đột nhiên biến mất
19 Chương 19 Đến nhà
20 Chương 20 : Đôi bàn tay đẹp
21 Chương 21 : Không khí kì quái
22 Chương 22 : Chuyển khoản
23 Chương 23 : Sự đố kỵ
24 Chương 24 : Cùng đi mua sắm
25 Chương 25 : Một chút kì lạ
26 Chương 26 : Những điều mình muốn
27 Chương 27 : Dẫn đi
28 Chương 28 : Nhà ma
29 Chương 29 : Mất ngủ
30 Chương 30 : Ôn luyện
31 Chương 31 : Dự định trở về
32 Chương 32 : Trở về Thành Châu
33 Chương 33 : Người cha tồi tệ
34 Chương 34 : Động tâm
35 Chương 35 : Tâm trạng không tốt
36 Chương 36 : Hiểu lầm
37 Chương 37 : Làm hoà
38 Chương 38 : Bảo vệ anh
39 Chương 39 : Vì bản thân
40 Chương 40 : Lời muốn nói
41 Chương 41 : Xúc cảm con tim
42 Chương 42 : Đợi em ăn cùng anh sao?
43 Chương 43 : Sự tình tứ
44 Chương 44 : Mái tóc ngắn
45 Chương 45 : Khó chịu
46 Chương 46 : Không muốn mắc nợ
47 Chương 47 : Đi ăn
48 Chương 48 : Món quà
49 Chương 49 : Trận đấu giao hữu
50 Chương 50 : Nắm tay
51 Chương 51 : Sự đãi ngộ ưu ái
52 Chương 52 : Ánh sáng trong mắt
53 Chương 53 : Chung xe
54 Chương 54 : Phòng gặp vấn đề
55 Chương 55 : Chung phòng
56 Chương 56 : Mờ ám
57 Chương 57 : Nổi ám ảnh
58 Chương 58 : Mâu thuẫn trong lòng
59 Chương 59 : Đối xử khác biệt
60 Chương 60 : Khó chịu
61 Chương 61 : Sự quan tâm
62 Chương 62 : Đôi mắt chứa hình bóng anh
63 Chương 63 : Ôm chặt
64 Chương 64 : Xấu hổ tránh mặt
65 Chương 65 : Đến Thành Châu
66 Chương 66 : Đau lòng
67 Chương 67 : Đừng rời đi
68 Chương 68 : Đến nhà cũ
69 Chương 69 : Cháu dâu tương lai
70 Chương 70 : Cháu thích con bé đó đúng không?
71 Chương 71 : Hôn má
72 Chương 72 : Dị ứng
73 Chương 73 : Thăm bệnh
74 Chương 74 : Thăm bệnh (2)
75 Chương 75 : Bị hại
76 Chương 76 : Quyền thế và địa vị
77 Chương 77 : Đau lòng
78 Chương 78 : Anh thích em
79 Chương 79 : Cưỡng hôn
80 Chương 80 : Triệu chứng mất ngủ
81 Chương 81 : Gần như mất kiểm soát
82 Chương 82 : Trêu ghẹo
83 Chương 83 : Em đồng ý cái gì?
84 Chương 84 : A Nghiêm
85 Chương 85 : Khúc mắc trong lòng
86 Chương 86 : Lời khai của Ngô Ái
87 Chương 87 : Thuê chung cư ở chung?
88 Chương 88 : Gặp lại lần nữa
89 Chương 89 : Khó chịu
90 Chương 90 : Chủ động hơn
91 Chương 91 : Đến Thuỵ Điển thi đấu
92 Chương 92 : Giải thưởng cao
93 Chương 93 : Em sẽ đến
94 Chương 94 : Lễ Tốt Nghiệp
95 Chương 95 : Lễ Tốt Nghiệp (2)
96 Chương 96 : Lễ Tốt Nghiệp (3)
97 Chương 97 : Lễ Tốt Nghiệp (4)
98 Chương 98 : Anh cả, em sai rồi sao?
99 Chương 99 : Sự bất an
100 Chương 100 : Suy sụp
101 Chương 101 : Sự thật
102 Chương 102 : Sự thật (2)
103 Chương 103 : Không ai dính dáng đến ai
104 Chương 104 : Vị trí mới
105 Chương 105 : Cuộc sống ở Đại Học
106 Chương 106 : Phát hiện bí mật
107 Chương 107 : Nửa mạng người
108 Chương 108 : Đau lòng
109 Chương 109 : Kích động
110 Chương 110 : Giấc mơ
111 Chương 111 : Sự nghi ngờ
112 Chương 112 : Thời gian tịnh dưỡng
113 Chương 113 : Quay trở lại
114 Chương 114 : Dự tiệc
115 Chương 115 : Đã lâu không gặp
116 Chương 116 : Lên núi quay phim
117 Chương 117 : Lên núi quay phim (2)
118 Chương 118 : Ham muốn
119 Chương 119 : Trở về nhà
120 Chương 120 : Nói ra sự thật
121 Chương 121 : Mai mối
122 Chương 122 : Tái ngộ
123 Chương 123 : Không khí gượng gạo
124 Chương 124 : Ảnh hưởng
125 Chương 125 : Họp tác
126 Chương 126 : Đến Tập đoàn Thương thị
127 Chương 127 : Xin lỗi cái gì?
128 Chương 128 : Quà tặng
129 Chương 129 : Mối quan hệ tình bạn
130 Chương 130 : Đè lên thân xe
131 Chương 131 : Tức giận
132 Chương 132 : Đến tận nhà
133 Chương 133 : Lời lẽ vô sỉ
134 Chương 134 : Thái độ kì lạ
135 Chương 135 : Dẫn đến tận phòng
136 Chương 136 : Thuốc mê
137 Chương 137 : Đi lạc trong dinh thự
138 Chương 138 : Việc che giấu
139 Chương 139 : Đi công tác
140 Chương 140 : Khoảng cách vô hình
141 Chương 141 : Lời ẩn ý
142 Chương 142 : Ở chung
143 Chương 143 : Có muốn không?
144 Chương 144 : Cùng nhau xem phim
145 Chương 145 : Bón uống thuốc
146 Chương 146 : Gọi dậy
147 Chương 147 : Đi ăn sáng
148 Chương 148 : Khám
149 Chương 149 : Cười với anh
150 Chương 150 : Anh cho rằng là ai cũng thích tôi sao?
151 Chương 151 : Chứng minh lời nói
152 Chương 152 : Khắc tinh
153 Chương 153 : Bá đạo
154 Chương 154 : Tịch Ngưng bảo bối
155 Chương 155 : Sự thật
156 Chương 156 : Chiếc nhẫn
157 Chương 157 : Ngủ chung
158 Chương 158 : Vị trí Tổng Giám đốc
159 Chương 159 : Đường Lâm
160 Chương 160 : Không nắm rõ tình hình
161 Chương 161 : Ăn tối
162 Chương 162 : Không hận
163 Chương 163 : Máy nghe lén
164 Chương 164 : Chống lưng
165 Chương 165 : Khoản thiếu hụt
166 Chương 166 : Sắp xếp chỉnh đốn lại
167 Chương 167 : Gặp trên máy bay
168 Chương 168 : Bám không buông
169 Chương 169 : Chọc tức
170 Chương 170 : Đừng gọi tên người đàn ông khác
171 Chương 171 : Phản ứng mạnh mẽ
172 Chương 172 : Em quan trọng hơn
173 Chương 173 : Dụ dỗ
174 Chương 174 : Lo lắng
175 Chương 175 : Qua phòng cô
176 Chương 176 : Hội nghị cấp cao
177 Chương 177 : Hội nghị cấp cao (2)
178 Chương 178 : Đào hố
179 Chương 179 : Quá khứ ám ảnh
180 Chương 180 : Rời đi
181 Chương 181 : Mắng
182 Chương 182 : Dịu dàng
183 Chương 183 : Cởi giúp
184 Chương 184 : Đứa trẻ lạ
185 Chương 185 : Che giấu
186 Chương 186 : Lời nói dối
187 Chương 187 : Đặc biệt
188 Chương 188 : Mang đồ ăn về
189 Chương 189 : Bộ phim thứ hai
190 Chương 190 : Trêu chọc buổi sáng
191 Chương 191 : Khả năng vô sỉ
192 Chương 192 : Cứng đầu
193 Chương 193 : Ăn sáng
194 Chương 194 : Quan tâm
195 Chương 195 : Suy nghĩ đơn giản
196 Chương 196 : Lớn tiếng
197 Chương 197 : Không được doạ sợ
198 Chương 198 : Bất an
199 Chương 199 : Kìm chế không nổi
200 Chương 200 : Đặc biệt chuẩn bị
201 Chương 201 : Có trở về không?
202 Chương 202 : Ký hợp đồng
Chapter

Updated 202 Episodes

1
Chương 1 : Đêm tuyết tháng mười
2
Chương 2 : Chạm mắt
3
Chương 3 : Xin phương thức liên lạc
4
Chương 4 : Khoảng cách không xa
5
Chương 5 : Tìm anh
6
Chương 6 : Thành công kết bạn WeChat
7
Chương 7 : Không trả lời WeChat
8
Chương 8 : Thích tôi vì điều gì
9
Chương 9 : Biến mất
10
Chương 10 : Phát bệnh
11
Chương 11 : Người phụ nữ dưới danh nghĩa người nhà họ Thương
12
Chương 12 : Tại em ngốc
13
Chương 13 : Hẹn xem phim
14
Chương 14 : Mời
15
Chương 15 : Đáng yêu
16
Chương 16 : Ánh sáng
17
Chương 17 : Hơi ấm
18
Chương 18 : Đột nhiên biến mất
19
Chương 19 Đến nhà
20
Chương 20 : Đôi bàn tay đẹp
21
Chương 21 : Không khí kì quái
22
Chương 22 : Chuyển khoản
23
Chương 23 : Sự đố kỵ
24
Chương 24 : Cùng đi mua sắm
25
Chương 25 : Một chút kì lạ
26
Chương 26 : Những điều mình muốn
27
Chương 27 : Dẫn đi
28
Chương 28 : Nhà ma
29
Chương 29 : Mất ngủ
30
Chương 30 : Ôn luyện
31
Chương 31 : Dự định trở về
32
Chương 32 : Trở về Thành Châu
33
Chương 33 : Người cha tồi tệ
34
Chương 34 : Động tâm
35
Chương 35 : Tâm trạng không tốt
36
Chương 36 : Hiểu lầm
37
Chương 37 : Làm hoà
38
Chương 38 : Bảo vệ anh
39
Chương 39 : Vì bản thân
40
Chương 40 : Lời muốn nói
41
Chương 41 : Xúc cảm con tim
42
Chương 42 : Đợi em ăn cùng anh sao?
43
Chương 43 : Sự tình tứ
44
Chương 44 : Mái tóc ngắn
45
Chương 45 : Khó chịu
46
Chương 46 : Không muốn mắc nợ
47
Chương 47 : Đi ăn
48
Chương 48 : Món quà
49
Chương 49 : Trận đấu giao hữu
50
Chương 50 : Nắm tay
51
Chương 51 : Sự đãi ngộ ưu ái
52
Chương 52 : Ánh sáng trong mắt
53
Chương 53 : Chung xe
54
Chương 54 : Phòng gặp vấn đề
55
Chương 55 : Chung phòng
56
Chương 56 : Mờ ám
57
Chương 57 : Nổi ám ảnh
58
Chương 58 : Mâu thuẫn trong lòng
59
Chương 59 : Đối xử khác biệt
60
Chương 60 : Khó chịu
61
Chương 61 : Sự quan tâm
62
Chương 62 : Đôi mắt chứa hình bóng anh
63
Chương 63 : Ôm chặt
64
Chương 64 : Xấu hổ tránh mặt
65
Chương 65 : Đến Thành Châu
66
Chương 66 : Đau lòng
67
Chương 67 : Đừng rời đi
68
Chương 68 : Đến nhà cũ
69
Chương 69 : Cháu dâu tương lai
70
Chương 70 : Cháu thích con bé đó đúng không?
71
Chương 71 : Hôn má
72
Chương 72 : Dị ứng
73
Chương 73 : Thăm bệnh
74
Chương 74 : Thăm bệnh (2)
75
Chương 75 : Bị hại
76
Chương 76 : Quyền thế và địa vị
77
Chương 77 : Đau lòng
78
Chương 78 : Anh thích em
79
Chương 79 : Cưỡng hôn
80
Chương 80 : Triệu chứng mất ngủ
81
Chương 81 : Gần như mất kiểm soát
82
Chương 82 : Trêu ghẹo
83
Chương 83 : Em đồng ý cái gì?
84
Chương 84 : A Nghiêm
85
Chương 85 : Khúc mắc trong lòng
86
Chương 86 : Lời khai của Ngô Ái
87
Chương 87 : Thuê chung cư ở chung?
88
Chương 88 : Gặp lại lần nữa
89
Chương 89 : Khó chịu
90
Chương 90 : Chủ động hơn
91
Chương 91 : Đến Thuỵ Điển thi đấu
92
Chương 92 : Giải thưởng cao
93
Chương 93 : Em sẽ đến
94
Chương 94 : Lễ Tốt Nghiệp
95
Chương 95 : Lễ Tốt Nghiệp (2)
96
Chương 96 : Lễ Tốt Nghiệp (3)
97
Chương 97 : Lễ Tốt Nghiệp (4)
98
Chương 98 : Anh cả, em sai rồi sao?
99
Chương 99 : Sự bất an
100
Chương 100 : Suy sụp
101
Chương 101 : Sự thật
102
Chương 102 : Sự thật (2)
103
Chương 103 : Không ai dính dáng đến ai
104
Chương 104 : Vị trí mới
105
Chương 105 : Cuộc sống ở Đại Học
106
Chương 106 : Phát hiện bí mật
107
Chương 107 : Nửa mạng người
108
Chương 108 : Đau lòng
109
Chương 109 : Kích động
110
Chương 110 : Giấc mơ
111
Chương 111 : Sự nghi ngờ
112
Chương 112 : Thời gian tịnh dưỡng
113
Chương 113 : Quay trở lại
114
Chương 114 : Dự tiệc
115
Chương 115 : Đã lâu không gặp
116
Chương 116 : Lên núi quay phim
117
Chương 117 : Lên núi quay phim (2)
118
Chương 118 : Ham muốn
119
Chương 119 : Trở về nhà
120
Chương 120 : Nói ra sự thật
121
Chương 121 : Mai mối
122
Chương 122 : Tái ngộ
123
Chương 123 : Không khí gượng gạo
124
Chương 124 : Ảnh hưởng
125
Chương 125 : Họp tác
126
Chương 126 : Đến Tập đoàn Thương thị
127
Chương 127 : Xin lỗi cái gì?
128
Chương 128 : Quà tặng
129
Chương 129 : Mối quan hệ tình bạn
130
Chương 130 : Đè lên thân xe
131
Chương 131 : Tức giận
132
Chương 132 : Đến tận nhà
133
Chương 133 : Lời lẽ vô sỉ
134
Chương 134 : Thái độ kì lạ
135
Chương 135 : Dẫn đến tận phòng
136
Chương 136 : Thuốc mê
137
Chương 137 : Đi lạc trong dinh thự
138
Chương 138 : Việc che giấu
139
Chương 139 : Đi công tác
140
Chương 140 : Khoảng cách vô hình
141
Chương 141 : Lời ẩn ý
142
Chương 142 : Ở chung
143
Chương 143 : Có muốn không?
144
Chương 144 : Cùng nhau xem phim
145
Chương 145 : Bón uống thuốc
146
Chương 146 : Gọi dậy
147
Chương 147 : Đi ăn sáng
148
Chương 148 : Khám
149
Chương 149 : Cười với anh
150
Chương 150 : Anh cho rằng là ai cũng thích tôi sao?
151
Chương 151 : Chứng minh lời nói
152
Chương 152 : Khắc tinh
153
Chương 153 : Bá đạo
154
Chương 154 : Tịch Ngưng bảo bối
155
Chương 155 : Sự thật
156
Chương 156 : Chiếc nhẫn
157
Chương 157 : Ngủ chung
158
Chương 158 : Vị trí Tổng Giám đốc
159
Chương 159 : Đường Lâm
160
Chương 160 : Không nắm rõ tình hình
161
Chương 161 : Ăn tối
162
Chương 162 : Không hận
163
Chương 163 : Máy nghe lén
164
Chương 164 : Chống lưng
165
Chương 165 : Khoản thiếu hụt
166
Chương 166 : Sắp xếp chỉnh đốn lại
167
Chương 167 : Gặp trên máy bay
168
Chương 168 : Bám không buông
169
Chương 169 : Chọc tức
170
Chương 170 : Đừng gọi tên người đàn ông khác
171
Chương 171 : Phản ứng mạnh mẽ
172
Chương 172 : Em quan trọng hơn
173
Chương 173 : Dụ dỗ
174
Chương 174 : Lo lắng
175
Chương 175 : Qua phòng cô
176
Chương 176 : Hội nghị cấp cao
177
Chương 177 : Hội nghị cấp cao (2)
178
Chương 178 : Đào hố
179
Chương 179 : Quá khứ ám ảnh
180
Chương 180 : Rời đi
181
Chương 181 : Mắng
182
Chương 182 : Dịu dàng
183
Chương 183 : Cởi giúp
184
Chương 184 : Đứa trẻ lạ
185
Chương 185 : Che giấu
186
Chương 186 : Lời nói dối
187
Chương 187 : Đặc biệt
188
Chương 188 : Mang đồ ăn về
189
Chương 189 : Bộ phim thứ hai
190
Chương 190 : Trêu chọc buổi sáng
191
Chương 191 : Khả năng vô sỉ
192
Chương 192 : Cứng đầu
193
Chương 193 : Ăn sáng
194
Chương 194 : Quan tâm
195
Chương 195 : Suy nghĩ đơn giản
196
Chương 196 : Lớn tiếng
197
Chương 197 : Không được doạ sợ
198
Chương 198 : Bất an
199
Chương 199 : Kìm chế không nổi
200
Chương 200 : Đặc biệt chuẩn bị
201
Chương 201 : Có trở về không?
202
Chương 202 : Ký hợp đồng

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play