Chương 16 : Ánh sáng

Tịch Ngưng đi tới phía chàng trai đó, cười ôn hoà, giọng nói mềm mại hỏi :''Xin chào, có thể chụp giúp tôi một tấm ảnh được không?''

Thương Mộ Nghiêm đứng đó nhìn bóng lưng của cô.

Trong đầu bất tri bất giác nhớ tới lời nói của Tịch Khương trước đây, anh ta từng nói cô học trường nữ sinh, cơ hội tiếp xúc với nam giới theo nghĩa nào cũng là rất thấp, lại nói cô chuyển trường vì một nam sinh theo đuổi, khi đó ngay cả anh cũng đều có suy nghĩ là cô không thể học tập tại môi trường có quá nhiều nam sinh.

Nhưng bây giờ khi thấy cô thoải mái nói chuyện với chàng trai lạ, Thương Mộ Nghiêm hơi nhíu chân mài lại, hơi khó hiểu về lý do thật sự cô chuyển trường.

Chàng trai đó là người rất tốt bụng và nhiệt tình, hơi ngại xoa đầu mũi :''Tôi không biết sử dụng loại máy ảnh đắc tiền này.''

Anh ta là một sinh viên năm đầu của nhiếp ảnh gia, nhìn loại máy ảnh của cô gái trước mặt đã biết là loại không hề rẻ tiền,

Tịch Ngưng cảm thấy không phải vấn đề gì phải chê cười, hướng dẫn anh ta cách sử dụng nó, giọng nói Tịch Ngưng rất hay, vừa dịu dàng lại có chút ngọt ngào, ai khi nghe thì luôn có cảm xúc thoải mái và dễ chịu.

Tịch Ngưng nhìn anh ta, thầm thì nói bằng giọng rất thần bí :''Một lát nếu em có nhìn anh ấy, dù anh ấy có nhìn em, hay không nhìn em thì làm phiền anh chụp giúp em thêm vài tấm nữa nhá.''

Anh chàng đó nhìn ra ý tứ của cô, rất hào sảng đồng ý.

Tịch Ngưng đi tới đứng cạnh anh, cong môi với anh :''Làm phiền anh Mộ Nghiêm rồi ạ.''

Tịch Ngưng lần đầu tiên cảm thấy căng thẳng khi đối diện với con trai, cũng là lần đầu tiên chủ động muốn xin chụp ảnh chung với người khác giới, Tịch Ngưng sửa soạn lại tóc mình, hơi hơi bước gần hơn với anh.

Cô nhìn vào ống kính, nhớ lại nụ cười trong gương khi tìm độ cong đẹp nhất, cô cũng cong môi cười xinh đẹp.

Sau vài cái sáng đèn, Tịch Ngưng ngẩng đầu nhìn lên anh, ánh mắt Thương Mộ Nghiêm ảm đạm, từ máy ảnh nhìn xuống gương mặt cô.

Ánh sáng lại một lần nữa chiếu lên.

Tịch Ngưng nhận lại máy ảnh, đáy mắt không che giấu được sự tò mò, cô ấn vào nút phím trên màn hình, trong đôi con ngươi nhảy ra những bức ảnh của hai người, còn có cả bức ảnh cả hai bốn mắt nhìn nhau.

Tịch Ngưng ngước lên nhìn chàng trai vừa giúp đỡ mình, mắt cô cong lên :''Cảm ơn anh trai.''

.

Cả hai chuẩn bị bước vào gara thì bước chân cô hơi ngừng lại, cô đưa mắt nhìn Thương Mộ Nghiêm :''Vậy anh Mộ Nghiêm về trước đi, em đi mua đồ ăn cho Tịch Khương với Tịch Khải rồi sẽ về sau.''

Thương Mộ Nghiêm trầm tư, sau đó nhàn nhạt nói :''Tôi đi với em.''

Cả hai đi ra quán ăn ven đường, Tịch Khương từng nói rất thích những món thịt nướng ở đây, cô mua hai phần thịt xiêng nướng và hai phần bún bò đem về.

''Tịch Khương bảo em mua?''

Động tác bước chân cô vẫn không ngừng lại, cô nhìn anh, lắc đầu, đáp :''Em không về tới nhà an toàn thì anh ấy sẽ không ngủ đâu, nên khi chủ nhật anh ấy được về lại nhà em rất ít ra ngoài vào buổi tối. Cả Tịch Khải cũng vậy, biết em ra ngoài quá khuya cũng sẽ nhắn cho em vài tin, cả hai anh em bọn họ rất thích ăn đêm, em mua một chút điểm tâm cho họ vì họ đã đợi em về.''

Thương Mộ Nghiêm nghe lời cô nói, trầm tư trong giây lát.

Cảm giác có một người ở nhà đợi chờ đến chính anh cũng chưa từng cảm nhận được. Cả thời trung học lên đến đại học, năm nay là năm ba đại học của anh, nhưng anh chưa từng được ai đó đợi chờ.

Bỗng anh nhìn sang cô, tâm trạng lại trĩu nặng luôn.

Chỉ có duy nhất Tịch Ngưng..là từng đợi anh.

Tịch Ngưng là cô gái thông minh và tinh tế, đều sẽ suy nghĩ đến cho người khác một cách thấu đáo, từ lần đầu cô bắt chuyện với anh, anh cũng không có bất kì sự bài xích nào với cô, có lẽ chính là từ cái tính cách biết suy nghĩ cho người khác này, mà anh không cự tuyệt cô.

Không nóng tính mà điềm đạm làm việc, không có tính bốc đồng và hành động lỗ mãn nào, điểm này anh lại có chút thoải mái.

Anh từ đầu đã nhìn ra cô đang có tình cảm với anh, nhưng anh cũng không dám chắc suy nghĩ của mình liệu có đúng không. Trong hai tháng cô theo đuổi anh, cô không có động thái nào đề cập đến chuyện tình cảm.

Nếu là trước kia thì anh rất ghét khi bị người khác bày tỏ tình cảm thì bây giờ khi người đó là cô, cô không chính miệng bày tỏ tình cảm với anh, cũng không hỏi anh có thích cô không, trong lòng anh lại xảy ra sự mâu thuẫn khó chịu vô cùng

Vừa không thích được bày tỏ lại cảm thấy lo lắng vì cô không bày tỏ.

Thương Mộ Nghiêm đang trong lúc còn đang trầm tư suy nghĩ, đột nhiên bóng dáng nhỏ nhắn bên cạnh đã đi tới đứng trước mặt ngăn cản bước chân của anh. Tốc độ của đôi chân anh vì thế cũng chậm lại rồi hoàn toàn dừng bước, lông mày hơi nhíu lại, trong lòng không biết lại có suy nghĩ gì, trái tim đang bình ổn đột nhiên trở nên căng thẳng mà hơi tăng nhịp tim.

Anh khó hiểu hỏi :''Sao vậy?''

Đường nét gương mặt cô vừa sắc nét lại vô cũng tinh tế hài hoà, nên càng nhìn anh lại càng thấy cô đẹp tới mức không có điểm nào để chê.

Nhưng không hiểu từ khi nào, gương mặt ấy, nụ cười và đến cả giọng nói ấy đã khiến Thương Mộ Nghiêm có cảm giác càng nghe lại càng có cảm giác vô cùng thoải mái.

Tịch Ngưng đưa một tay vào trong túi xách, ngẩng đầu lên cười.

Tầm mắt anh nhìn chăm chú vào động tác cô, sau đó lại thâm trầm nhìn sâu vào đôi mắt cô.

Từ trong túi, Tịch Ngưng lấy ra một thứ gì đó nắm trong lòng bàn tay, đưa đến trước mặt anh. Anh hạ tầm mắt xuống, nhìn vào viên đá Amethyst, trong mắt đều là sự khó hiểu.

Tịch Ngưng nhẹ cong môi, trong mắt đều là loại tình cảm nhiệt huyết :''Em có chút tin vào tâm linh, cũng luôn mang theo viên đá thế này bên người để nó bảo vệ em.''

Cô tiến lại gần anh :''Nó có tác dụng loại bỏ điều xấu cho chủ nhân của mình, mang lại cho chủ nhân mình một năng lượng vui vẻ, em hi vọng nó sẽ mang lại những điều tốt đẹp nhất cho anh, và Thương Mộ Nghiêm..'' Giọng cô hơi ngập ngừng, cô chân thành nhìn anh, cười rạng rỡ :''Chúc anh sinh nhật vui vẻ.''

Dưới trời tuyết đang rơi, Thương Mộ Nghiêm tầm mắt có tia dao động nhìn cô, viền mắt có lẽ là do gió hoặc là do nguyên nhân nào đó mà hơi phiếm hồng lên, người con gái trước mặt anh nở nụ cười xinh đẹp đơn thuần như hoa tuyết nhung, trái tim Thương Mộ Nghiêm đập liên hồi, anh như cảm nhận được không khí xung quanh đang dần đần ngưng động lại, cho đến bây giờ thì đây là lần đầu tiên anh không thể kiểm soát được cảm xúc của mình.

Đã quá nhiều năm, từ ngày mẹ anh mất cho tới bây giờ vẫn chưa có ai có thể tiến vào thế giới nội tâm của anh.

Sự kiên cố mà anh xây dựng, thế mà lại bị một cô nhóc này vô tình phá vỡ.

Dưới ánh trăng sáng đầy tuyết…

Cô như một ngôi sao, một tia sáng duy nhất vô cùng rực rỡ chiếu sáng trong màn đêm u tối của Thương Mộ Nghiêm.

Sáng cả vùng trời.

Chapter
1 Chương 1 : Đêm tuyết tháng mười
2 Chương 2 : Chạm mắt
3 Chương 3 : Xin phương thức liên lạc
4 Chương 4 : Khoảng cách không xa
5 Chương 5 : Tìm anh
6 Chương 6 : Thành công kết bạn WeChat
7 Chương 7 : Không trả lời WeChat
8 Chương 8 : Thích tôi vì điều gì
9 Chương 9 : Biến mất
10 Chương 10 : Phát bệnh
11 Chương 11 : Người phụ nữ dưới danh nghĩa người nhà họ Thương
12 Chương 12 : Tại em ngốc
13 Chương 13 : Hẹn xem phim
14 Chương 14 : Mời
15 Chương 15 : Đáng yêu
16 Chương 16 : Ánh sáng
17 Chương 17 : Hơi ấm
18 Chương 18 : Đột nhiên biến mất
19 Chương 19 Đến nhà
20 Chương 20 : Đôi bàn tay đẹp
21 Chương 21 : Không khí kì quái
22 Chương 22 : Chuyển khoản
23 Chương 23 : Sự đố kỵ
24 Chương 24 : Cùng đi mua sắm
25 Chương 25 : Một chút kì lạ
26 Chương 26 : Những điều mình muốn
27 Chương 27 : Dẫn đi
28 Chương 28 : Nhà ma
29 Chương 29 : Mất ngủ
30 Chương 30 : Ôn luyện
31 Chương 31 : Dự định trở về
32 Chương 32 : Trở về Thành Châu
33 Chương 33 : Người cha tồi tệ
34 Chương 34 : Động tâm
35 Chương 35 : Tâm trạng không tốt
36 Chương 36 : Hiểu lầm
37 Chương 37 : Làm hoà
38 Chương 38 : Bảo vệ anh
39 Chương 39 : Vì bản thân
40 Chương 40 : Lời muốn nói
41 Chương 41 : Xúc cảm con tim
42 Chương 42 : Đợi em ăn cùng anh sao?
43 Chương 43 : Sự tình tứ
44 Chương 44 : Mái tóc ngắn
45 Chương 45 : Khó chịu
46 Chương 46 : Không muốn mắc nợ
47 Chương 47 : Đi ăn
48 Chương 48 : Món quà
49 Chương 49 : Trận đấu giao hữu
50 Chương 50 : Nắm tay
51 Chương 51 : Sự đãi ngộ ưu ái
52 Chương 52 : Ánh sáng trong mắt
53 Chương 53 : Chung xe
54 Chương 54 : Phòng gặp vấn đề
55 Chương 55 : Chung phòng
56 Chương 56 : Mờ ám
57 Chương 57 : Nổi ám ảnh
58 Chương 58 : Mâu thuẫn trong lòng
59 Chương 59 : Đối xử khác biệt
60 Chương 60 : Khó chịu
61 Chương 61 : Sự quan tâm
62 Chương 62 : Đôi mắt chứa hình bóng anh
63 Chương 63 : Ôm chặt
64 Chương 64 : Xấu hổ tránh mặt
65 Chương 65 : Đến Thành Châu
66 Chương 66 : Đau lòng
67 Chương 67 : Đừng rời đi
68 Chương 68 : Đến nhà cũ
69 Chương 69 : Cháu dâu tương lai
70 Chương 70 : Cháu thích con bé đó đúng không?
71 Chương 71 : Hôn má
72 Chương 72 : Dị ứng
73 Chương 73 : Thăm bệnh
74 Chương 74 : Thăm bệnh (2)
75 Chương 75 : Bị hại
76 Chương 76 : Quyền thế và địa vị
77 Chương 77 : Đau lòng
78 Chương 78 : Anh thích em
79 Chương 79 : Cưỡng hôn
Chapter

Updated 79 Episodes

1
Chương 1 : Đêm tuyết tháng mười
2
Chương 2 : Chạm mắt
3
Chương 3 : Xin phương thức liên lạc
4
Chương 4 : Khoảng cách không xa
5
Chương 5 : Tìm anh
6
Chương 6 : Thành công kết bạn WeChat
7
Chương 7 : Không trả lời WeChat
8
Chương 8 : Thích tôi vì điều gì
9
Chương 9 : Biến mất
10
Chương 10 : Phát bệnh
11
Chương 11 : Người phụ nữ dưới danh nghĩa người nhà họ Thương
12
Chương 12 : Tại em ngốc
13
Chương 13 : Hẹn xem phim
14
Chương 14 : Mời
15
Chương 15 : Đáng yêu
16
Chương 16 : Ánh sáng
17
Chương 17 : Hơi ấm
18
Chương 18 : Đột nhiên biến mất
19
Chương 19 Đến nhà
20
Chương 20 : Đôi bàn tay đẹp
21
Chương 21 : Không khí kì quái
22
Chương 22 : Chuyển khoản
23
Chương 23 : Sự đố kỵ
24
Chương 24 : Cùng đi mua sắm
25
Chương 25 : Một chút kì lạ
26
Chương 26 : Những điều mình muốn
27
Chương 27 : Dẫn đi
28
Chương 28 : Nhà ma
29
Chương 29 : Mất ngủ
30
Chương 30 : Ôn luyện
31
Chương 31 : Dự định trở về
32
Chương 32 : Trở về Thành Châu
33
Chương 33 : Người cha tồi tệ
34
Chương 34 : Động tâm
35
Chương 35 : Tâm trạng không tốt
36
Chương 36 : Hiểu lầm
37
Chương 37 : Làm hoà
38
Chương 38 : Bảo vệ anh
39
Chương 39 : Vì bản thân
40
Chương 40 : Lời muốn nói
41
Chương 41 : Xúc cảm con tim
42
Chương 42 : Đợi em ăn cùng anh sao?
43
Chương 43 : Sự tình tứ
44
Chương 44 : Mái tóc ngắn
45
Chương 45 : Khó chịu
46
Chương 46 : Không muốn mắc nợ
47
Chương 47 : Đi ăn
48
Chương 48 : Món quà
49
Chương 49 : Trận đấu giao hữu
50
Chương 50 : Nắm tay
51
Chương 51 : Sự đãi ngộ ưu ái
52
Chương 52 : Ánh sáng trong mắt
53
Chương 53 : Chung xe
54
Chương 54 : Phòng gặp vấn đề
55
Chương 55 : Chung phòng
56
Chương 56 : Mờ ám
57
Chương 57 : Nổi ám ảnh
58
Chương 58 : Mâu thuẫn trong lòng
59
Chương 59 : Đối xử khác biệt
60
Chương 60 : Khó chịu
61
Chương 61 : Sự quan tâm
62
Chương 62 : Đôi mắt chứa hình bóng anh
63
Chương 63 : Ôm chặt
64
Chương 64 : Xấu hổ tránh mặt
65
Chương 65 : Đến Thành Châu
66
Chương 66 : Đau lòng
67
Chương 67 : Đừng rời đi
68
Chương 68 : Đến nhà cũ
69
Chương 69 : Cháu dâu tương lai
70
Chương 70 : Cháu thích con bé đó đúng không?
71
Chương 71 : Hôn má
72
Chương 72 : Dị ứng
73
Chương 73 : Thăm bệnh
74
Chương 74 : Thăm bệnh (2)
75
Chương 75 : Bị hại
76
Chương 76 : Quyền thế và địa vị
77
Chương 77 : Đau lòng
78
Chương 78 : Anh thích em
79
Chương 79 : Cưỡng hôn

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play