Chương 20 : Đôi bàn tay đẹp

Tịch Ngưng nhìn khung chat hồi lâu, thật sự có chút nhìn không thấu tâm tư của anh. Anh đối với cô không gần nhưng cũng không xa, ánh mắt lúc nào cũng lãnh đạm, thái độ vô cùng thản nhiên. Nhưng mỗi hành động của anh giống như đều ngầm đồng ý cho cô theo đuổi anh.

Suy nghĩ này rất nhanh đã bị cô ném ra khỏi đầu, đứng dậy mở cửa xuống tầng hai.

Dinh thự Tịch Gia được thiết kế theo phong cách Châu Âu vừa cổ điển vừa hiện đại, xung quanh ngôi nhà đều có mùi gỗ của những loại cây cổ xưa đắc đỏ, nhưng lại có những thiết bị tân tiến hiện nay. Khi vào đến cửa lớn, sẽ thấy một tầng trệt vô cùng rộng rãi, bên trái có một cánh cửa, bên trong là phòng khách. Phía bên phải có hai cánh cửa, một là nhà bếp, hai là nhà vệ sinh. Có cả thang máy chuyên dụng cho người nhà Tịch Gia sử dụng.

Nương theo ánh đèn mờ của hàng lang, Tịch Ngưng cẩn thận xem kỹ số phòng, lén lút nhìn xung quanh mình.

Cốc, cốc, cốc..

Cánh cửa phòng 4 từ từ được mở ra, ánh sáng từ bên trong yếu ớt chiếu sáng ra bên ngoài phòng, thân ảnh cao hơn cô cả một cái đầu từ từ xuất hiện.

Trong màn đêm u tối, ánh mắt Thương Mộ Nghiêm đặc biệt có khí chất mạnh mẽ lại vô cùng nóng bóng

Trong một phút đầu anh không chút kiêng dè gì mà cứ nhìn cô chằm chằm. Tịch Ngưng mặc quần áo giữ ấm dài tay, chiếc cổ thon gọn trắng nõn, xương quai xanh tinh xảo lộ ra bên ngoài. Thương Mộ Nghiêm lẳng lặng quan sát, cảm thấy trong lòng có một thứ gì đó đang dần khó mà kiểm soát.

Giọng anh nhàn nhạt cất lên, ánh mắt u ám nhìn cô :''Nói cái gì thì nói ở đây đi.''

Tịch Ngưng mở to mắt nhìn anh :''Anh không định mời em vào trong sao?''

Mày kiếm anh nheo lại, kì quái hỏi :''Em dám vào?''

Tịch Ngưng khó hiểu nhìn anh, cong môi :''Đây là nhà em.''

Ngụ ý là, đây là nhà cô, không có gì cô phải sợ.

Thương Mộ Nghiêm nhìn cô ba giây, cuối cùng cũng bỏ tay nắm cửa xuống, để cô bước vào.

Tịch Ngưng đương nhiên biết anh là loại người rất đàng hoàng nên mới dám vào phòng của anh, vừa vào phòng cô đã cẩn thận đóng lại cửa. Tịch Ngưng quay đầu nhìn sang Thương Mộ Nghiêm ngồi xuống salong, cô đi tới, ngồi vào chiếc salong đơn, lặng lẽ quan sát anh.

''Anh Mộ Nghiêm.''

Thương Mộ Nghiêm nâng mí mắt, nhàn nhạt nhìn cô.

Tịch Ngưng nhìn anh vài giây, nghi hoặc hỏi :''Anh là còn tức giận sao?''

Anh cất giọng trầm thấp :''Tức giận chuyện gì?''

Tịch Ngưng :''Thì là..'' Giọng cô từ từ nhỏ lại :''Em không trả lời tin nhắn anh ấy, anh tức giận em đúng không?''

Thương Mộ Nghiêm mặc trên người đồ thể thao dài tay, đôi chân thon dài anh vắt chéo, ánh mắt hờ hẫng không thèm nhìn cô.

Tịch Ngưng giật khoé môi, đúng là giận cô rồi.

Cô còn nghĩ anh sẽ không để tâm tới cô cơ đấy.

Tịch Ngưng đứng dậy, đi tới ngồi cạnh cùng chiếc salong với Thương Mộ Nghiêm, là một chiếc salong dài, khoảng trống ở giữa bọn họ đủ để một người ngồi vừa.

Tịch Ngưng đem một viên kẹo tới trước mặt anh. Ánh mắt Thương Mộ Nghiêm cụp xuống, không nói gì mà liếc nhìn cô.

Tịch Ngưng cười với anh, dịu dàng nói :''Đây là quà xin lỗi, bỏ qua cho em lần này nhá.''

Ánh mắt Thương Mộ Nghiêm nhíu chặt lại, tức giận nhìn chằm chằm cô :''Em đang dỗ con nít à?''

Tịch Ngưng lắc lắc đầu :''Em dỗ anh Mộ Nghiêm, anh không phải con nít.''

Có lẽ là chê cô nói nhiều cho nên anh đã nhận lấy viên kẹo đó, cánh tay cô lúc này cũng đã mỏi nhừ, ánh mắt có chút mệt mỏi nhìn anh :''Anh Mộ Nghiêm, anh có từng bị cha mẹ gán ghép với bất kì ai chưa?''

Thương Mộ Nghiêm :''Em hỏi làm gì?''

Tịch Ngưng cười nhạt :''Còn em thì bị rồi đấy, hôm nhắn tin cùng anh ấy, mẹ em thế mà lại tìm cho em đối tượng khác.''

''Ừ.''

Ánh mắt Tịch Ngưng trong bóng tối của chút đỏ lên :''Em thật ganh tỵ với anh trai và Tịch Khải.''

Anh chậm rãi nhìn cô :''Vì sao?''

Cô nhìn anh :''Vì cho dù hai người bọn họ có học hành như thế này mẹ cũng đều không mắng họ, riêng em thì mẹ lại để ý.''

Có lẽ đây là lần đầu tiên anh nhìn thấy bộ dạng này của Tịch Ngưng, uất ức không có chỗ nào để nói nhưng lại quật cường đến đau lòng, trong lúc nhất thời anh không biết nên nói thế nào, đây cũng chính là lần đầu tiên anh ở trong loại tình huống này.

Thế mà..tim anh lại co thắt lại.

Đột nhiên trở nên đau lên.

Anh nhìn cô, khó khăn hỏi :''Buồn à?''

Tịch Ngưng cười :''Em buồn thì anh sẽ an ủi em chứ?''

Thật lâu sau anh mới gật đầu, trầm ổn nói :''Sẽ.''

Trong một giây sau đó cảm xúc dâng trào lên một sự hứng thú, xích người lại gần với anh, vui vẻ hỏi :''An ủi em thế nào?''

Thương Mộ Nghiêm nhìn cô một cái lại nhìn vị trí mình đang ngồi không còn chỗ để xích ra, ánh mắt nhìn thẳng vào màn đêm phía trước, ung dung mà không phản kháng, thật sự là đã tự tạo cho cô lợi thế để trêu chọc anh.

Thương Mộ Nghiêm nghĩ ngợi không ra, ánh mắt nghiêm túc nhìn cô :''Em muốn thế nào?''

Xung quanh chót mũi cô có hương thơm ngọt ngào dễ ngửi nhè nhẹ.

Nghe câu hỏi này đầu óc cô cũng trở nên rỗng tuếch, ngơ ngẩn trong vài giây đầu, đôi tay vuốt vuốt cằm, nghĩ ngợi.

Ánh mắt lúc này lại nhìn xuống đôi bàn tay anh, điều cô muốn ngay lập tức đã có ngay trước mắt.

Cô không tự chủ mà nói một việc không liên quan :''Tay của anh thật sự rất đẹp.''

Thương Mộ Nghiêm cụp mắt nhìn tay mình, không phủ nhận :''Ừ.''

Tịch Ngưng tim đập loạn, ngập ngừng hỏi :''Em có thể..'' Dù biết câu trả lời đồng ý chỉ có khả năng 1%, nhưng cô vẫn muốn thử một lần :''Em có thể sờ tay anh không?''

Thương Mộ Nghiêm im lặng trong vài giây, nhìn vào ánh mắt trong veo sạch sẽ của cô trong vài giây ngắn ngủi, Tịch Ngưng như bị ai gõ mạnh búa vào đầu mình, vội vàng giải thích :''À thật ra em..''

Thương Mộ Nghiêm cũng chậm rãi cắt lời cô :''Tôi có bệnh sạch sẽ.''

Tch..

Tịch Ngưng cắn lưỡi mình. Vừa nãy đúng là vì câu nói an ủi của anh mà cảm xúc cô được tăng lên không ít, không những thế mà còn cao hứng đưa ra một yêu cầu mà mấy tháng nay đều không dám nói ra.

Cô thật sự rất muốn tát mình của vài phút trước một cái tát cho tỉnh táo, nếu đổi lại là cô, e rằng cũng sẽ khó lòng mà đồng ý, thế mà cô lại còn đẩy anh vào thế bí nữa.

Có khi nào anh sẽ bị trừ điểm ấn tượng của cô xuống tới âm điểm không nhỉ? Có khi nào sau này anh sẽ không còn xuống nói chuyện với cô nữa thì sao?

Đầu óc đang rối ren..

Giọng anh lại không mặn không nhạt vang lên bên tai cô :''Nhưng sờ một chút thì có thể.''

Tịch Ngưng kinh ngạc, kích động nhìn lên anh.

Hot

Comments

ông nội hắc cơ=)))

ông nội hắc cơ=)))

làm giá quá vậy azai=)))

2024-02-14

1

Toàn bộ
Chapter
1 Chương 1 : Đêm tuyết tháng mười
2 Chương 2 : Chạm mắt
3 Chương 3 : Xin phương thức liên lạc
4 Chương 4 : Khoảng cách không xa
5 Chương 5 : Tìm anh
6 Chương 6 : Thành công kết bạn WeChat
7 Chương 7 : Không trả lời WeChat
8 Chương 8 : Thích tôi vì điều gì
9 Chương 9 : Biến mất
10 Chương 10 : Phát bệnh
11 Chương 11 : Người phụ nữ dưới danh nghĩa người nhà họ Thương
12 Chương 12 : Tại em ngốc
13 Chương 13 : Hẹn xem phim
14 Chương 14 : Mời
15 Chương 15 : Đáng yêu
16 Chương 16 : Ánh sáng
17 Chương 17 : Hơi ấm
18 Chương 18 : Đột nhiên biến mất
19 Chương 19 Đến nhà
20 Chương 20 : Đôi bàn tay đẹp
21 Chương 21 : Không khí kì quái
22 Chương 22 : Chuyển khoản
23 Chương 23 : Sự đố kỵ
24 Chương 24 : Cùng đi mua sắm
25 Chương 25 : Một chút kì lạ
26 Chương 26 : Những điều mình muốn
27 Chương 27 : Dẫn đi
28 Chương 28 : Nhà ma
29 Chương 29 : Mất ngủ
30 Chương 30 : Ôn luyện
31 Chương 31 : Dự định trở về
32 Chương 32 : Trở về Thành Châu
33 Chương 33 : Người cha tồi tệ
34 Chương 34 : Động tâm
35 Chương 35 : Tâm trạng không tốt
36 Chương 36 : Hiểu lầm
37 Chương 37 : Làm hoà
38 Chương 38 : Bảo vệ anh
39 Chương 39 : Vì bản thân
40 Chương 40 : Lời muốn nói
41 Chương 41 : Xúc cảm con tim
42 Chương 42 : Đợi em ăn cùng anh sao?
43 Chương 43 : Sự tình tứ
44 Chương 44 : Mái tóc ngắn
45 Chương 45 : Khó chịu
46 Chương 46 : Không muốn mắc nợ
47 Chương 47 : Đi ăn
48 Chương 48 : Món quà
49 Chương 49 : Trận đấu giao hữu
50 Chương 50 : Nắm tay
51 Chương 51 : Sự đãi ngộ ưu ái
52 Chương 52 : Ánh sáng trong mắt
53 Chương 53 : Chung xe
54 Chương 54 : Phòng gặp vấn đề
55 Chương 55 : Chung phòng
56 Chương 56 : Mờ ám
57 Chương 57 : Nổi ám ảnh
58 Chương 58 : Mâu thuẫn trong lòng
59 Chương 59 : Đối xử khác biệt
60 Chương 60 : Khó chịu
61 Chương 61 : Sự quan tâm
62 Chương 62 : Đôi mắt chứa hình bóng anh
63 Chương 63 : Ôm chặt
64 Chương 64 : Xấu hổ tránh mặt
65 Chương 65 : Đến Thành Châu
66 Chương 66 : Đau lòng
67 Chương 67 : Đừng rời đi
68 Chương 68 : Đến nhà cũ
69 Chương 69 : Cháu dâu tương lai
70 Chương 70 : Cháu thích con bé đó đúng không?
71 Chương 71 : Hôn má
72 Chương 72 : Dị ứng
73 Chương 73 : Thăm bệnh
74 Chương 74 : Thăm bệnh (2)
75 Chương 75 : Bị hại
76 Chương 76 : Quyền thế và địa vị
77 Chương 77 : Đau lòng
78 Chương 78 : Anh thích em
79 Chương 79 : Cưỡng hôn
Chapter

Updated 79 Episodes

1
Chương 1 : Đêm tuyết tháng mười
2
Chương 2 : Chạm mắt
3
Chương 3 : Xin phương thức liên lạc
4
Chương 4 : Khoảng cách không xa
5
Chương 5 : Tìm anh
6
Chương 6 : Thành công kết bạn WeChat
7
Chương 7 : Không trả lời WeChat
8
Chương 8 : Thích tôi vì điều gì
9
Chương 9 : Biến mất
10
Chương 10 : Phát bệnh
11
Chương 11 : Người phụ nữ dưới danh nghĩa người nhà họ Thương
12
Chương 12 : Tại em ngốc
13
Chương 13 : Hẹn xem phim
14
Chương 14 : Mời
15
Chương 15 : Đáng yêu
16
Chương 16 : Ánh sáng
17
Chương 17 : Hơi ấm
18
Chương 18 : Đột nhiên biến mất
19
Chương 19 Đến nhà
20
Chương 20 : Đôi bàn tay đẹp
21
Chương 21 : Không khí kì quái
22
Chương 22 : Chuyển khoản
23
Chương 23 : Sự đố kỵ
24
Chương 24 : Cùng đi mua sắm
25
Chương 25 : Một chút kì lạ
26
Chương 26 : Những điều mình muốn
27
Chương 27 : Dẫn đi
28
Chương 28 : Nhà ma
29
Chương 29 : Mất ngủ
30
Chương 30 : Ôn luyện
31
Chương 31 : Dự định trở về
32
Chương 32 : Trở về Thành Châu
33
Chương 33 : Người cha tồi tệ
34
Chương 34 : Động tâm
35
Chương 35 : Tâm trạng không tốt
36
Chương 36 : Hiểu lầm
37
Chương 37 : Làm hoà
38
Chương 38 : Bảo vệ anh
39
Chương 39 : Vì bản thân
40
Chương 40 : Lời muốn nói
41
Chương 41 : Xúc cảm con tim
42
Chương 42 : Đợi em ăn cùng anh sao?
43
Chương 43 : Sự tình tứ
44
Chương 44 : Mái tóc ngắn
45
Chương 45 : Khó chịu
46
Chương 46 : Không muốn mắc nợ
47
Chương 47 : Đi ăn
48
Chương 48 : Món quà
49
Chương 49 : Trận đấu giao hữu
50
Chương 50 : Nắm tay
51
Chương 51 : Sự đãi ngộ ưu ái
52
Chương 52 : Ánh sáng trong mắt
53
Chương 53 : Chung xe
54
Chương 54 : Phòng gặp vấn đề
55
Chương 55 : Chung phòng
56
Chương 56 : Mờ ám
57
Chương 57 : Nổi ám ảnh
58
Chương 58 : Mâu thuẫn trong lòng
59
Chương 59 : Đối xử khác biệt
60
Chương 60 : Khó chịu
61
Chương 61 : Sự quan tâm
62
Chương 62 : Đôi mắt chứa hình bóng anh
63
Chương 63 : Ôm chặt
64
Chương 64 : Xấu hổ tránh mặt
65
Chương 65 : Đến Thành Châu
66
Chương 66 : Đau lòng
67
Chương 67 : Đừng rời đi
68
Chương 68 : Đến nhà cũ
69
Chương 69 : Cháu dâu tương lai
70
Chương 70 : Cháu thích con bé đó đúng không?
71
Chương 71 : Hôn má
72
Chương 72 : Dị ứng
73
Chương 73 : Thăm bệnh
74
Chương 74 : Thăm bệnh (2)
75
Chương 75 : Bị hại
76
Chương 76 : Quyền thế và địa vị
77
Chương 77 : Đau lòng
78
Chương 78 : Anh thích em
79
Chương 79 : Cưỡng hôn

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play