Tuyết An Thịnh ở trong thư phòng tìm được không ít quyển sách, cậu cũng vô tình nhìn thấy một bức, được chụp cách đây hai mươi năm, bức ảnh này thuộc loại ảnh cũ của thời trước, vẫn còn màu vàng đặc trưng của thời gian nhưng điều khiến Tuyết An Thịnh bất ngờ là người trong ảnh giống y hệt vị gia chủ hiện tại của Đường gia
Nếu như người trong ảnh là vị gia chủ Đường gia hiện tại thì không hợp lí cho lắm vì đã qua hai mươi năm, người dường như không già đi một chút nào cả. Cậu cho rằng bản thân đã nghĩ quá nhiều rồi, cũng có thể đây là cha của vị gia chủ kia, con giống cha là điều bình thường không có gì lạ cả
Tuyết An Thịnh đặt bức ảnh lại trên bàn, sau đó bắt đầu đọc sách. Cậu chăm chú đọc sách đến nỗi Đường Nhiên và Đường Ngọc không thấy cậu đâu liền đi khắp nhà cổ tìm kiếm, còn nhém nữa đi lên đến tầng năm nơi không được phép bước lên
Đường Khởi nhìn thấy hai ngươi đang định bước lên tầng năm thì đã từ trên tầng năm nói vọng đến
“Người không có ở đây, không cần lên đây tìm, tầng hai có thư phòng, trong đó có rất nhiều sách, đến đó mà tìm”
Đường Nhiên nghe liền hiểu, kéo em gái đang định bước lên tầng đi xuống tầng hai tìm thư phòng. Đến lúc vào trong thư phòng đã nhìn thấy Tuyết An Thịnh vậy mà đang ngồi ở thư phòng đọc sách, vậy mà bọn họ goi cậu lâu như vậy cậu không đáp lời, lúc Đường Nhiên bước đến gần Tuyết An Thịnh cậu vậy mà đang khóc một cách vô thức. Nước mắt lăn dài trên khuôn mặt của Tuyết An Thịnh
Cậu hoàn toàn ngơ ngác. Đường Nhiên liền lay người cậu, một lúc lâu sau Tuyết An Thịnh mới hoàn hồn, mà Đường Nhiên cũng không biết vì sao cậu lại như vậy
Lúc Tuyết An Thịnh hoàn hồn lại, cậu nhìn sang Đường Nhiên bất ngờ
“Có chuyện gì vậy, không phải cậu còn ngủ dưới tầng dưới sao”
Đường Nhiên nhìn Tuyết An Thịnh, có điểm không đúng, hắn liền nói mọi chuyện diễn ra cho cậu. Tuyết An Thịnh lúc này cũng mơ hồ, khi cầu tìm kiếm tấm ảnh trên bàn lúc nãy đã chẳng thấy đâu nữa. Tuyết An Thịnh không biết chuyện gì đang xảy ra, đối với một thiếu niên vừa mới 16 tuổi thì những chuyện xảy ra khiến cậu bất giác rùng mình
Cậu tại sao lại khóc, bức ảnh vì sao biến mất, rõ ràng cậu chỉ đang đọc sách mà thôi. Cậu vừa tìm được một quyển sách cũ, trong đó ghi lại không ít câu chuyện. Có một câu chuyện nói về sự trường sinh, cậu đang đọc nó thì trở nên mơ hồ không biết chuyện gì đang xảy ra
Lúc cậu hoàn hồn lại thì nhìn thấy Đường Nhiên và phát hiện ra bản thân khóc, mà quyển sách cậu đang đọc cũng thay đổi, chỉ là một quyển sách bình thường. Tuyết An Thịnh có chút bất an, cảm thấy nhà cổ của Đường gia thật là kỳ lạ, mà vị gia chủ kia cũng kỳ lạ. Vì sao không được bước lên hai tầng cao nhất của ngồi nhà, vì sao gia chủ Đường gia lại trẻ đến như vậy. Vì sao bọn họ không nhìn thấy chuống đồng nhưng vẫn nghe tiếng chuông vang dội. Còn có vì sao cậu chỉ là đọc một quyển sách cũ, bản thân lại rơi nước mắt mà chính cậu cũng chẳng còn nhớ được những gì bản thân đã đọc nữa. Tuyết An Thịnh lần đầu tiền trong cuộc đời có cảm giác sợ hãi không rõ ràng như vậy
Từ nhỏ cậu đã bị người Tuyết gia bỏ rơi, đối mặt không ít chuyện nhưng cậu cũng chẳng hề sợ hãi, bị cha dùng roi đánh đến cả người vươn tơ máu cậu cũng không sợ, vậy mà chỉ đến nhà chính Đường gia một ngày đã bị nơi này doạ sợ cho hoang mang không rõ thực hư là như thế nào
“Có lẽ do tập trung đọc sách mà không để ý, cậu và Tiểu Ngọc chắc là lo lắng lắm, xin lỗi hai người, lại gây phiền phức cho hai người rồi”
Đường Nhiên nghe Tuyết An Thịnh nói vậy liền không vui, cứ hễ mỗi lần có chuyện gì Tuyết An Thịnh đều sẽ bảo như vậy nhưng Đường Nhiên và Đường Ngọc chưa bao giờ cảm thấy phiền phức gì cả
Đường Nhiên và Đường Ngọc quen biết Tuyết An Thịnh khi gặp cậu lần đầu tiên cách đây mười năm, khi đó Tuyết An Thịnh mặc dù sinh ra là con út của Tuyết gia dòng chính, vậy mà chỉ vì người Tuyết gia tin vào mê tín mà cho rằng Tuyết An Thịnh xui xẻo, xém nữa khắt chết mẹ ruột, sẽ có khả năng khắt chết Tuyết gia nên bọn họ xa lánh cậu cũng chẳng chịu chăm sóc cậu, bỏ bê cậu như vậy
Hôm đó Tuyết gia có tiệc, mời được Đường gia đến làm khác, mà Đường Nhiên và Đường Ngọc đi theo, khi cả hai anh em chạy ra ngoài chơi thì nhìn thấy Tuyết An Thịnh đang bị bắt nạt bởi những đứa trẻ khác anh en Đường Nhiên không thể đứng nhìn mà đến giúp đỡ thế là trở thành hiện trường đánh nhau hỗn loạn, vốn tính cách của Đường Nhiên rất lớn, từ nhỏ đã được cha dạy võ, khi đó sáu tuổi cũng đã có một chút kỹ năng, đám trẻ Tuyết gia bị đánh đến khóc lóc om xòm cả lên. Kinh động đến những người nên trong, khi chạt ra, không cần biết đúng sai cha của Tuyết An Thịnh đã lập tức đến đánh cậu một cái, Đường Nhiên chắn trước mặt Tuyết An Thịnh dõng dạc nói ra mọi chuyện. Mà khi đó Đường gia danh tiếng cỡ nào ai cũng rõ, thế là cho dù cha của Tuyết An Thịnh có muốn đánh cậu cũng không thể đánh
Đường Nhiên nhìn thấy Tuyết An Thịnh ốm yếu không có sức khoẻ cảm thấy tội nghiệp nên xin cha đưa cậu về Đường gia. Mà người Tuyết gia nghe vậy liền không hề từ chối đưa Tuyết An Thịnh đi, dù sao mệnh cậu được xem là rất xui xẻo, sẽ khắt chết người Tuyết gia, Tuyết gia đưa cậu đi được rất mừng rỡ
Đường gia cũng nghe chuyện này nhưng Đường gia đều không để tâm đến chuyện ai khắt chết ai, Đường gia từ trước đến nay còn nhiều chuyện đáng sợ hơn mà những người Đường gia đã gặp qua, rất nhiều chuyện, chỉ một cái bói toán mà đối xử tệ bới một đứa trẻ, người Đường gia xem thường
Đường gia không phải người làm chuyện tốt nhưng tuyệt đối sẽ không đối với người nhà nhất là con cái trong nhà tệ bạc chỉ vì một câu bói toán
Tuyết An Thịnh từ sau đó theo Đường Nhiên và Đường Ngọc sống ở Đường gia, khi đó cha của Đường Nhiên còn muốn đổi họ cho Tuyết An Thịnh mà cậu lại không muốn, dù sao nhà họ Đường huyết thống rõ ràng, cậu đã ăn nhờ ở đậu trong Đường gia, không thể cứ như vậy không biết tốt xấu trở thành một phần của Đường gia
Khoảng thời gian mười năm không ít lần Tuyết An Thịnh xảy ra chuyện mỗi lần như vậy cậu đều cho rằng bản thân gây phiền phức cho Đường gia cũng như Đường Nhiên và Đường Ngọc nhưng hai người không hề thấy phiền phức, năm đó gặp được cậu hai người còn chưa nói gì mà phiền phức, cậu cứ đôi lúc lại cho rằng bản thân gây phiền làm Đường Nhiên không vui
Truyện được đăng tải độc quyền trên noveltoon, không reup dưới mọi hình thức, xin cảm ơn
Updated 65 Episodes
Comments