“Không biết hôm nay Tuyết gia các vị đến đây là có việc gì sao”
Đường Thuận mở lời thay cho Đường Khởi hỏi đám người của Tuyết gia
“Cũng chẳng có việc gì, chỉ là con trai thứ nhà chúng tôi sống ở Đường gia cũng được một thời gian, bây giờ thằng bé cũng đã lớn vẫn là nên quay về Tuyết gia nhận tổ quy tông, không thể nào ở Đường gia như vậy, thật không có phép tắc chút nào cả”
Tuyết Tùng nói. Đường Khởi nghe ông ta nói vẻ mặt liền tỏ ý xem thường người nhà họ Tuyết
Đường Thuận nghe Tuyết Tùng nói vậy thì không nhịn được cười lớn một tiếng
“Tuyết gia các người nói thật dễ dàng, năm đó các người không ngần ngại để đứa trẻ An Thịnh cho Đường gia vậy mà bây giờ lại đến đây đòi người, tiếc là không thể được, An Thịnh bây giờ là người của Đường gia, được công nhận là nhị thiếu Đường gia, Tuyết gia các người không thể giành người về phía mình được, mười năm qua đứa trẻ đó được Đường gia nuôi dưỡng chăm sóc, Tuyết gia các người không hỏi đến một câu, bây giờ lấy tư cách gì đến đây đòi người”
Đường Thuận trực tiếp nói thẳng. Những năm qua Tuyết An Thịnh sống ở Đường gia người nhà họ Tuyết không hỏi đến một câu nào, xem như không tồn tại, những người bên ngoài đều chỉ biết Tuyết gia có ba người con chứ ít người biết được Tuyết gia thật sự có đến bốn người con nhưng người con thứ ba lại không được Tuyết gia công nhận dù là máu mủ ruột thịt của bọn họ
Tuyết Tùng và trưởng lão Tuyết gia biết lần này không dễ dàng gì đưa người về lại Tuyết gia, bọn họ muốn đưa người về chí ít cũng phải nói chuyện một cách đàng hoàng không thể căng thẳng đối đầu được
“Năm đó Đường gia lớn mạnh thế nào người nhà họ Đường các vị không phải không biết, Tuyết gia khi đó làm sao dám nói lời nào, đại thiếu gia của Đường gia muốn con trai thứ ba nhà chúng tôi đến Đường gia tôi dám ngăn cản sao, dù sao thì mười năm nay đứa trẻ kia cũng đã ở Đường gia, bây giờ nên quay lại Tuyết gia, máu mủ của Tuyết gia không thể cứ mãi ở Đường gia như vậy bên ngoài nói Tuyết gia chúng tôi bỏ con, chuyện này chúng tôi không gánh vác nổi tiếng xấu này”
Tuyết Tùng tiếp tục đáp trả, giọng nói mặc dù không có điểm này lớn tiếng nhưng có thể thất rõ ràng từng câu từng chữ đều nói Đường gia ức hiếp người, mang con của bọn họ đi, chứ không phải là bọn họ đuổi Tuyết An Thịnh đi
Đường Khởi nhấp một ngụm trà sau đó trực tiếp nói
“Lần trước không phải đã nói rồi sao, đã nhập vào gia phả Đường gia, từ bây giờ Tuyết An Thịnh không còn một chút liên quan gì đến Tuyết gia các người cả, ta không thích nói nhiều, nếu các người còn muốn tiếp tục dây dưa, đừng trách Đường gia không khách sáo, việc làm ăn của Tuyết gia gần đây dường như không được tốt, có muốn thử một chút hay không cảm giác phá sản”
Đường Khởi trực tiếp đe doạ mà không cần phải hoà hoãn nói chuyện, đối với những người như Tuyết gia hắn không muốn tốn nhiều thời gian để cùng bọn họ nói chuyện
“Các người đừng nói ngang ngược như vậy, cho dù hôm nay thế nào chúng tôi vẫn phải đưa Tuyết An Thịnh trờ về Tuyết gia, nếu như không đưa được người chúng ta trực tiếp cùng nhau giải quyết một lần triệt đệ giữa hai bên”
Đường Khởi càng nghe càng xem thường, hắn nhàn nhạt châm một hơi thuốc
“Muốn đấu với Đường gia, các người không lượng sức mình. Chỉ cần một cuộc điện thoại, có tin hay không Tuyết gia của các người sẽ lập tức trở lại như trước đây thời tổ tông của các người”
Đám trưởng lão Tuyết gia nghe vậy liền đen mặt, mấy năm nay Tuyết gia làm ăn không được tốt, địa bàn cũng không tranh giành lại người ta, liên tục thua lỗ, làm ăn ở bạch đạo không xong mà hắc đạo cũng không thuận. Bây giờ nếu Đường gia muốn ra tay thì Tuyết gia thật sự sẽ không chống đỡ được
Đám trưởng lão nhìn nhau sau đó một người trong số họ lên tiếng
“Tuyết gia đương nhiên không đấu lại Đường gia các vị nhưng về tình về lý về huyết thống thì đứa trẻ kia là người của Tuyết gia là máu mủ của Tuyết gia, các vị không để đứa trẻ kia quay về thì cũng phải cho Tuyết gia chúng tôi một chút mặt mũi không phải sao”
Đường Khởi và Đường Thuận đã sớm có chuẩn bị. Đường Thuận để xuống một bản hợp đồng trong đó là thoả thuận giữa hai bên, Tuyết gia từ nay không được nhắc đến hay xen vào chuyện của Tuyết An Thịnh, Tuyết An Thịnh cũng không còn là người của Tuyết gia từ bây giờ về sau nữa, cũng sẽ không cùng những người con khác của Tuyết Tùng tranh giành sau này. Đường gia sẽ chia cho họ một vài địa bàn để tiếp tục làm việc ở hắc đạo cũng như đổ vốn đầu tư cho những dự án đang bị gián đoán ở bạch đạp của Tuyết gia
Mọi điều khoản đều rất rõ ràng, Tuyết Tùng khi đọc không khỏi nhíu mày, đám trưởng lão nhìn nhau sau đó gật đầu, bọn họ muốn giành người giành không được nhưng nếu đổi một người lấy lại cơ hội cho Tuyết gia trở lại đỉnh cao như trước đây thì cũng xem như xứng đáng
Đám trưởng lão nói nhỏ vào tai của Tuyết Tùng, mặt hắn không vui nhưng sau đó cũng đặt bút ký vào bản hợp đồng kia. Cứ như vậy đám người Tuyết gia lại lần nữa dựa vào Tuyết An Thịnh để đổi lấy cơ hội làm ăn, mà từ nay về sau bọn họ triệt để mất đi Tuyết An Thịnh không còn quyền tranh giành người với Đường gia nữa. Cũng chịu tiếng xấu đổi con được lợi mà người trong giới bàn tán mãi
Tuyết An Thịnh và Đường Nhiên chẳng biết chuyện này. Cả hai quay trở lại Đường gia cũng là mấy ngày sau rồi. Đường Ngọc đem mọi chuyện kể lại cho cả hai người nghe
“Bỏ lỡ một màn như vậy thật là đáng tiếc mà”
Đường Nhiên cảm thán, biết vậy đã ở lại xem một màn này rồi, người Tuyết gia có lẽ tức chết đi được mất
“Như vậy cũng tốt sau này bọn họ không đến làm phiền anh An Thịnh nữa”
Đường Ngọc rất đồng tình với việc này. Người Tuyết gia thật trơ trẽn, bọn họ năm đó vì sợ Đường gia mà sẵn sàng đẩy con mình đi, bây giờ lại vì lợi ích lần nữa từ bỏ con của mình, sau này bọn họ không có quyền xen vào bất cứ việc gì của Tuyết An Thịnh nữa
Tuyết An Thịnh im lặng nghe hai người nói, thật ra cậu cũng không quan tâm đến chuyện của Tuyết gia, chỉ là không ngờ Tuyết gia đột nhiên muốn loi kéo cậu trở về như vậy
Nhưng lần này xem như cậu không cần phải lo lắng nữa, mọi chuyện từ bây giờ không còn liên quan nữa, mong là vậy
Truyện được đăng tải độc quyền trên noveltoon, không reup dưới mọi hình thức, xin cảm ơn
Updated 65 Episodes
Comments