Tuyết An Thịnh quan sát thật kỹ những sợi dây mỏng kia, muốn tìm ra cách phá giải cơ quan phải biết được mắt của cơ quan ở đâu. Biết được mắt của cơ quan mới có thể phá giải nó mà vượt qua được
Tuyết An Thịnh tìm hiểu rất nhiều về việc giải cơ quan. Nhưng dù sao cậu cũng còn nhỏ, đối với những loại cơ quan kép liên hoàn như vậy sẽ tốn ít nhất một hai ngày để phá giải, mà thời gian ba người ở đây không nhiều, hiếm hoi mới có được cơ hội gặp phải cơ quan đặc biệt như vậy cậu không muốn bỏ lỡ
Trong lúc ba người còn đang hoang mang không biết nên phá giải cơ quan như thế nào thì tiếng chuống đồng vang dội. Tiếng chuông vang lên đồng nghĩa với trời sắp tối. Bọn họ không thể ở lại trong rừng
“Chúng ta trở về, ngày mai sẽ đến sớm hơn, trời tối trong rừng nguy hiểm, không có mang theo đèn pin và trang bị”
Đường Nhiên nhìn lên phía trên những tán cây, ánh sáng đã không còn soi sáng nhiều như khi nãy nữa, trời đã sắp tối, bọn họ vẫn nên quay về trước
Tuyết An Thịnh lại không muốn từ bỏ cậu sợ ngày mai đến bẫy kép sẽ bị thay đổi đến khi đó không thấy được mắt bẫy, sẽ khó mà phá cơ quan được
“Đúng đấy, trời cũng sắp tối, anh An Thịnh chúng ta về thôi, ngày mai lại đến”
Tuyết An Thịnh nghe Đường Ngọc nói sau đó thở dài một hơi, thôi kệ có thể ngày mai bẫy sẽ chẳng thay đổi, cậu lại tiếp tục lần mò mắt bẫy sau vậy vì dù sao cậu cũng đã tìm được gần đến vị trí mắt bẫy rồi
Ba người quay trở lại nhà chính, vừa đúng lúc Đường Khởi từ trên tầng đi xuống
Đường Nhiên và Đường Ngọc vẫn theo lễ mà chào Đường Khởi. Tuyết An Thịnh thấy vậy cũng cúi đầu chào hắn. Đường Khởi nhìn ba người sau đó bước ra bên ngoài. Ba người không biết Đường Khởi đi đâu nhưng cả ba người đương nhiên không dám hỏi
Mặt của Đường Khởi cứ như tảng băng vậy, lại thêm luôn khiến người ta có cảm giác quyền lực và áp bức không nói nên lời ngay cả Đường Nhiên vốn tính tình tiểu bá vương mà từ lúc nhìn thấy Đường Khởi đến giờ đều vô thức mà lùi lại vài bước
Tuyết An Thịnh đợi Đường Khởi rời đi mới ngước lên nhìn bóng dáng đó, cậu luôn cảm thấy bóng dáng đó cô độc, cô độc đến độ có thể nghĩ rằng người đó ngay cả một người bình thường ở bên cạnh cũng không có. Cậu cung được người ở Đường gia dạy rằng vị trí càng cao càng đối mặt với sự cô độc nhưng sự cô độc của Đường Khởi hoàn toàn khác xa so với những người mà cậu thấy.
Đường Khởi vào rừng để kiểm tra bẫy gập và cơ quan trong rừng, hắn đã quen thuộc địa hình ở nơi này đến mức nhắm mắt cũng có thể tránh được tất cả. Đến chỗ mà lúc nãy Tuyết An Thịnh cùng Đường Nhiên và Đường Ngọc rời đi. Hắn xem xét cơ quan nơi này, vẫn là cố tình để lộ ra mắt dơ quan để cho Tuyết An Thịnh có thể dễ dàng tìm thấy vào ngày hôm sau
Trong nhà, Đường Ngọc vẫn đảm nhận nhiệm vụ nấu ăn cho mọi người. Sau khi ăn tối xong Tuyết An Thịnh và Đường Nhiên cùng nhau tiếp tục nghiên cứu về việc phá giải cơ quan. Trước đây Đường Nhiên không chú ý đến nhiều, những cơ quan mà Đường Nhiên vượt qua được chủ yếu là những cơ quan này quá dễ dàng, không phải cơ quan kép, chỉ cần tốc độ và sự dẻo dai là dễ dàng vượt qua. Luyện võ nhiều năm như bọn họ những cơ quan dễ dàng như vậy đều không khó vượt qua nhưng cơ quan kép thì phải cẩn thận vô cùng
“An Thịnh, nhìn ra mắt cơ quan chưa”
“Khi nãy sắp nhìn ra nhưng tiếng chuông vang vọng, trời cũng sắp tối không thể tiếp tục tìm kiếm mắt cơ quan được, ngày mai lại đến nếu cơ quan không bị thay đổi chúng ta có thể vượt qua cơ quan này”
Đường Nhiên gật đầu, trong lòng vui vẻ đúng là có Tuyết An Thịnh đi theo mọi chuyện có khó khăn đến mấy cũng đc giải quyết cả
“Đúng là An Thịnh của chúng ta giỏi nhất, vậy đêm nay ngủ sớm một chút, chúng ta đợi sáng mai dậy sớm luyện võ rồi vào rừng tiếp tục phá giải những cơ quan”
Tuyết An Thịnh đồng ý, nhưng đêm đến cậu lại không ngủ được. Bên ngoài hành lang ánh sáng yếu ớt, Tuyết An Thịnh không ngủ được muốn đi ra ngoài. Bên ngoài sân ánh trăng vẫn chiếu sáng một khoảng sân. Cậu từ tầng ba từng bước từng bước bước xuống tầng một để ra ngoài sân
Mà khi này Đường Khởi cũng vừa từ trong rừng trở về. Nhìn thấy cậu lén lút đi ra ngoài liền theo dõi, nhưng Tuyết An Thịnh chỉ muốn ra ngoài hít thở chút không khí. Cậu vẫn còn để trong lòng chuyện buổi trưa hôm nay
Vì sau cậu lại khóc, vì sao người trong ảnh và gia chủ hiện tại lại giống nhau đến như vậy, có quá nhiều thắc mắc. Hơn nữa có một chuyện mà từ trước đến nay cậu không dám nói cho Đường Nhiên và Đường Ngọc biết. Từ khoảnh khắc cậu bước vào đây cậu luôn có cảm giác quen thuộc như đã từng đến đây. Tuy có cảm giác quen thuộc nhưng tim cậu cũng rất đau, cậu không biết vì sao lại như vậy
Cậu có cảm giác bản thân quen thuốc với nơi này nhưng cũng sợ hãi nơi này, nó khiến cậu bất an cùng lo sợ nhưng cũng tiếc nuối. Với một đứa trẻ chỉ mới 16 tuổi, nhiều cảm xúc hỗn loạn liên tiếp khiến cậu không biết phải làm như thế nào cho đúng cả. Càng không dám nói với ai về chuyện này. May mắn họ chỉ ở lại đây thêm vài ngày nữa liền sẽ rời khỏi. Mong rằng những ngày tiếp theo sẽ không xảy ra bất cứ chuyện gì
Lúc cậu xoay người lại mới phát hiện Đường Khởi luôn đứng ở phía sau nhìn cậu, người này một chút động tĩnh cũng không có khiến cậu vô thức lùi lại cảnh giác. Người như thế nào mới có thể di chuyển im lặng không phát ra tiếng động chứ. Hay do cậu lo suy nghĩ quá nhiều mà không hề để ý đến chuyện này
“Ban đêm không nên đi ra ngoài, nơi này là rừng núi mặc dù sẽ không có người khác vào đây được nhưng thú rừng nơi này không phải không có”
Đường Khởi nhắc nhở cậu. Tuyết An Thịnh lại nhìn hắn, cậu bạo gan hỏi người kia một câu
“Trước đây chúng ta có biết nhau sao”
Cậu cảm giác Đường Khởi luôn nhìn cậu ánh mắt như họ đã biết nhau từ trước vậy
“Không”
Hắn phủ phàng trả lời, Tuyết An Thịnh không biết nên nói gì chỉ cúi chào rồi trở vào trong nhà đi lên phòng của mình
Đường Khởi nhìn theo bóng lưng cậu, gương mặt rất giống, tính cách lại không hề giống chút nào, người kia tính cách bốc đồng hành động theo ý mình còn cậu hành động mọi thứ đều luôn suy tính kỹ càng. Hắn cười chế nhĩu bản thân, hắn còn chờ đợi gì nhỉ, chờ người kia sống lại sao, đã biết bao nhiêu năm hắn nhìn thấy người giống y hệt người kia suy cho cùng cũng không phải người kia. Mà cậu cũng chưa chắc đã là người hắn đang tìm
Truyện được đăng tải độc quyền trên noveltoon, không reup dưới mọi hình thức, xin cảm ơn
Updated 65 Episodes
Comments