Chương 8: hạ màn

Trong bóng tối, cô có thể nghe thấy tiếng cười nhẹ đầy khinh miệt của hắn, giọng cười mà thỉnh thoảng cô sẽ nghe thấy khi hắn xoay lưng đối diện với mình.

Những khi đó cứ nghĩ là nghe nhầm, nhưng lúc này khi nhìn thấy gương mặt hắn nhìn cô đầy chán ghét thì nước mắt muốn chực trào.

Ánh mắt của người đàn ông quét nhẹ trên người cô, chẳng hề tiết chế sự đánh giá đầy miệt thị, môi mỏng câu lên, tiếp đó hắn nhìn vào chiếc giày đang cầm trong tay, giơ lên rồi ném một đường vòng cung hoàn hảo, nó bay vào trong thùng rác.

Giang Yểm Ly nhìn theo đường bay đó, nhìn thấy món quà mình phải dành dụm tiền cả năm trời cứ thế mà bị vứt đi, viên thuỷ tinh trong hốc mắt cô gắng gượng giữ lại cũng phải rơi xuống đất.

Đôi mắt của cô gái đỏ lên, ngoài bi thương thì cũng chỉ có bi thương, cô chôn chân tại chỗ, ánh mắt nhìn vào món quà đã bị vứt đi.

Dương Nghiêm ngồi ở đó đưa mắt nhìn cô, còn Dương Nhất Nguyệt thì khoái trá cười to:

"Haha, vào rồi, lợi hại thật đấy, đúng là anh trai của em. Cứ tưởng món quà giá trị thế nào, chắc cũng lắm chỉ bằng giá 4 cây gắp đá của nhà ta cộng lại thôi ".

Giang Yểm Ly chẳng nói gì, chỉ đứng đó âm thầm rơi nước mắt, trong lòng vừa đau đớn vừa nhục nhã.

Đúng là buồn cười, Giang Yểm Ly, mày thực sự quá nực cười rồi, hệt như đồ ngốc vậy. Món quà ý nghĩa gì chứ? Tấm lòng chân thành gì chứ? Đối với người ta, thứ đó chẳng qua chỉ là đồ bỏ đi.

Dương Nghiêm tiến đến gần cô, ánh mắt của hắn hoàn toàn lộ rõ sự xem thường, nụ cười dịu dàng thường ngày được thay thế bằng vẻ mặt chán ghét cực điểm, hắn lạnh lùng mà lên tiếng:

"Không ngờ trên đời lại có người ngu ngốc đến thế cơ đấy, tôi diễn kịch tận mười năm mà lại chẳng hề bị phát hiện ".

"Là do anh diễn quá đạt thôi. Nào là an ủi sau khi bị em và mẹ la mắng, nào là tặng quà, giúp ôn bài. Nếu như hôm nay không phải em kéo vào đây thì chắc hẳn là cả đời cũng chẳng biết được đâu ".

Giang Yểm Ly nghe thấy câu nói này chợt phì cười thành tiếng, nhưng trên gương mặt đã đẫm nước mắt từ lúc nào chẳng hay, cô khoan thai đưa tay lên lau hàng nước mắt đang lăn dài trên má, xoay người nhìn sang phía Dương Nhất Nguyệt đang nhíu mày khó chịu:

"Xem ra chị phải cảm ơn em gái vì đã giúp chị biết được sự thật, nếu không có em thì chị vẫn còn ngờ nghệch không biết gì ".

Cả hai anh em nhà họ Dương sắc mặt đều tối đen, đặc biệt là Dương Nhất Nguyệt khi không thể nhìn thấy được gương mặt sụp đổ tuyệt vọng của cô, cô ta nghiến răng, vốn định chọc tức người khác nhưng lại bị đánh ngược lại, cô ta lớn tiếng mắng:

"Ai là em gái của mày? Chẳng qua chỉ là đứa mồ côi không rõ nguồn gốc, được nhận nuôi đã là phước phần rồi, còn không biết thân biết phận ".

Giang Yểm Ly cười, cô ngẩng đầu nhìn vào Dương Nhất Nguyệt rồi hít một hơi, tuyệt nhiên chẳng hề nhìn về phía Dương Nghiêm dù chỉ là một cái:

"Đều nhờ có em, ơn này cảm kích không hết ".

Từng câu từng chữ đều có biết ơn và mỉa mai, cô xoay người rời đi, hoàn toàn không thất vọng gào thét mà chấp nhận vô cùng dễ dàng, chỉ là trước khi ra khỏi phòng, Giang Yểm Ly bỏ lại một câu:

"Tối rồi, không làm phiền hai người nữa ".

đi trên hành lang đã không còn sáng đèn, bước chân của cô vẫn vững chãi, gương mặt đã bình tĩnh trở lại, nhưng nào có ai biết được đó chỉ là diễn, khi về đến phòng và đóng cửa thì nước mắt lại lần nữa chực trào.

Giang Yểm Ly trượt dài xuống cánh cửa phòng, cô chỉ cảm nhận được sự lạnh lẽo thấu tâm can, chẳng biết là do cánh cửa hay là do lòng người.

Dù đã che miệng nhưng vẫn có thể nghe thấy tiếng nấc đầy đau thương, cô đã phải cắn chặt răng cố nén lại, vì chẳng bao giờ ngờ được người mà cô quý mến và xem như anh trai lại chẳng hề thực tâm đối đãi, chỉ là diễn kịch mà thôi.

Tất cả chẳng qua chỉ là một màn kịch dựng lên, cô chỉ là một con rối bị người ta chơi đùa, lúc này đã chán cho nên cũng khép lại vở diễn.

Còn gì đau đớn hơn người mình thương hoá ra lại chẳng hề thật tâm?

Dù như thế nhưng cô lại chẳng thể đánh mắng hắn, bị trêu đùa thế kia nhưng vẫn sợ hắn khó xử.

Hot

Comments

Anh Nguyen

Anh Nguyen

diễn kịch

2024-04-17

1

Thương Nguyễn 💕💞

Thương Nguyễn 💕💞

Chữ ơn nay mang nặng quá rồi

2024-02-16

0

Gấu nhồi Boom

Gấu nhồi Boom

đammmm mê ngượcccccc kkk

2024-02-10

1

Toàn bộ
Chapter
1 Chương 1: cô nhi
2 Chương 2: không được chào đón
3 Chương 3: không được yêu thương
4 Chương 4: sinh nhật (1)
5 Chương 5: sinh nhật (2)
6 Chương 6: quà
7 Chương 7: vở kịch
8 Chương 8: hạ màn
9 Chương 9: đau lòng
10 Chương 10: hắn không xứng
11 Chương 11: mơ mộng hão huyền
12 Chương 12: chủ động đến tìm
13 Chương 13: dò hỏi
14 Chương 14: xa cách
15 Chương 15: dọn đi và gặp lại
16 Chương 16: ai là vua
17 Chương 17: chịu phạt
18 Chương 18: bệnh
19 Chương 19: bị dồn ép
20 Chương 20: sỉ nhục
21 Chương 21: thô lỗ
22 Chương 22: về rồi
23 Chương 23: dị ứng
24 Chương 24: kích động
25 Chương 25: đến tìm
26 Chương 26: gây khó dễ
27 Chương 27: cảnh cáo
28 Chương 28: tìm gặp đêm khuya
29 Chương 29: cô sợ hắn lắm
30 Chương 30: không dám chống đối
31 Chương 31: nhận ra ý đồ
32 Chương 32: bộ dạng ương ngạnh
33 Chương 33: về nhà và đối mặt
34 Chương 34: hắn lại làm càn
35 Chương 35: chống trả
36 Chương 36: can đảm trỗi dậy
37 Chương 37: muốn tìm đồng minh
38 Chương 38: trò chuyện vui vẻ
39 Chương 39: chặn đường tra hỏi
40 Chương 40: tiệc mừng
41 Chương 41: nhìn thấy cảnh thú vị
42 Chương 42: giả vờ
43 Chương 43: quà sinh nhật
44 Chương 44: mắng người
45 Chương 45: khó lòng trốn thoát
46 Chương 46: phản kháng vô ích
47 Chương 47: ác ma
48 Chương 48: dựa vào điều gì?
49 Chương 49: trả đũa
50 Chương 50: quyết định tốt nhất
51 Chương 51: rời đi
52 Chương 52: cuộc sống mới
53 Chương 53: nhanh chân nhanh tay
54 Chương 54: gặp lại người thân
55 Chương 55: bí mật bị che giấu
56 Chương 56: bí mật động trời
57 Chương 57: không yếu đuối nữa
58 Chương 58: bảo vệ bản thân
59 Chương 59: thân thế
60 Chương 60: ly biệt
61 Chương 61: đừng ai đến tìm
62 Chương 62: cô khác rồi
63 Chương 63: lại đến tìm gặp
64 Chương 64: bị bắt
65 Chương 65: ra điều kiện
66 Chương 66: uy hiếp
67 Chương 67: bắt cóc
68 Chương 68: thoả hiệp
69 Chương 69: không thể trốn thoát
70 Chương 70: không tha
71 Chương 71: chán ghét cũng được
72 Chương 72: tất cả đều tệ với cô
73 Chương 73: miệt thị hắn
74 Chương 74: đừng mong rời khỏi
75 Chương 75: thoả hiệp
76 Chương 76: liên kết
77 Chương 77: chọc điên
78 Chương 78: gan to bằng trời
79 Chương 79: bắt lại
80 Chương 80: độc chiếm
81 Chương 81: lên kế hoạch
82 Chương 82: rơi vào bẫy
83 Chương 83: từ bỏ
84 Chương 84: buông tha
85 Chương 85: vô tình gặp lại
86 Chương 86: diễn kịch
87 Chương 87: gặp nguy
88 Chương 88: kiểm tra lại
89 Chương 89: điều dưỡng
90 Chương 90: hồi tưởng
91 Chương 91: chuyển biến tốt
92 Chương 92: bình phục
93 Chương 93: đùa bỡn
94 Chương 94: lên kế hoạch
95 Chương 95: càng diễn càng vui
96 Chương 96: sống cùng nhau
97 Chương 97: tìm đến gây sự
98 Chương 98: 'thứ đó'
99 Chương 99: chuẩn bị sân khấu
100 Chương 100: cảnh cáo
101 Chương 101: tính kế
102 Chương 102: chuyện xấu kéo đến
103 Chương 103: xả vai
Chapter

Updated 103 Episodes

1
Chương 1: cô nhi
2
Chương 2: không được chào đón
3
Chương 3: không được yêu thương
4
Chương 4: sinh nhật (1)
5
Chương 5: sinh nhật (2)
6
Chương 6: quà
7
Chương 7: vở kịch
8
Chương 8: hạ màn
9
Chương 9: đau lòng
10
Chương 10: hắn không xứng
11
Chương 11: mơ mộng hão huyền
12
Chương 12: chủ động đến tìm
13
Chương 13: dò hỏi
14
Chương 14: xa cách
15
Chương 15: dọn đi và gặp lại
16
Chương 16: ai là vua
17
Chương 17: chịu phạt
18
Chương 18: bệnh
19
Chương 19: bị dồn ép
20
Chương 20: sỉ nhục
21
Chương 21: thô lỗ
22
Chương 22: về rồi
23
Chương 23: dị ứng
24
Chương 24: kích động
25
Chương 25: đến tìm
26
Chương 26: gây khó dễ
27
Chương 27: cảnh cáo
28
Chương 28: tìm gặp đêm khuya
29
Chương 29: cô sợ hắn lắm
30
Chương 30: không dám chống đối
31
Chương 31: nhận ra ý đồ
32
Chương 32: bộ dạng ương ngạnh
33
Chương 33: về nhà và đối mặt
34
Chương 34: hắn lại làm càn
35
Chương 35: chống trả
36
Chương 36: can đảm trỗi dậy
37
Chương 37: muốn tìm đồng minh
38
Chương 38: trò chuyện vui vẻ
39
Chương 39: chặn đường tra hỏi
40
Chương 40: tiệc mừng
41
Chương 41: nhìn thấy cảnh thú vị
42
Chương 42: giả vờ
43
Chương 43: quà sinh nhật
44
Chương 44: mắng người
45
Chương 45: khó lòng trốn thoát
46
Chương 46: phản kháng vô ích
47
Chương 47: ác ma
48
Chương 48: dựa vào điều gì?
49
Chương 49: trả đũa
50
Chương 50: quyết định tốt nhất
51
Chương 51: rời đi
52
Chương 52: cuộc sống mới
53
Chương 53: nhanh chân nhanh tay
54
Chương 54: gặp lại người thân
55
Chương 55: bí mật bị che giấu
56
Chương 56: bí mật động trời
57
Chương 57: không yếu đuối nữa
58
Chương 58: bảo vệ bản thân
59
Chương 59: thân thế
60
Chương 60: ly biệt
61
Chương 61: đừng ai đến tìm
62
Chương 62: cô khác rồi
63
Chương 63: lại đến tìm gặp
64
Chương 64: bị bắt
65
Chương 65: ra điều kiện
66
Chương 66: uy hiếp
67
Chương 67: bắt cóc
68
Chương 68: thoả hiệp
69
Chương 69: không thể trốn thoát
70
Chương 70: không tha
71
Chương 71: chán ghét cũng được
72
Chương 72: tất cả đều tệ với cô
73
Chương 73: miệt thị hắn
74
Chương 74: đừng mong rời khỏi
75
Chương 75: thoả hiệp
76
Chương 76: liên kết
77
Chương 77: chọc điên
78
Chương 78: gan to bằng trời
79
Chương 79: bắt lại
80
Chương 80: độc chiếm
81
Chương 81: lên kế hoạch
82
Chương 82: rơi vào bẫy
83
Chương 83: từ bỏ
84
Chương 84: buông tha
85
Chương 85: vô tình gặp lại
86
Chương 86: diễn kịch
87
Chương 87: gặp nguy
88
Chương 88: kiểm tra lại
89
Chương 89: điều dưỡng
90
Chương 90: hồi tưởng
91
Chương 91: chuyển biến tốt
92
Chương 92: bình phục
93
Chương 93: đùa bỡn
94
Chương 94: lên kế hoạch
95
Chương 95: càng diễn càng vui
96
Chương 96: sống cùng nhau
97
Chương 97: tìm đến gây sự
98
Chương 98: 'thứ đó'
99
Chương 99: chuẩn bị sân khấu
100
Chương 100: cảnh cáo
101
Chương 101: tính kế
102
Chương 102: chuyện xấu kéo đến
103
Chương 103: xả vai

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play