Chương 4 - Bữa cơm tối

Đến xế chiều, Vân cùng con Lụa đi sang gian nhà chính để ăn tối, dù đã được nghe nó giới thiệu sơ qua về các thành viên trong nhà nhưng ai mà lại yên tâm cho được chỉ thông qua những lời nói đó.

Vân chỉ vừa mới bước vào sân thôi là đã bắt ngay được mùi thức ăn thơm ngào ngạt rồi.

Cô trông thấy vài ba tên người hầu đang ra vào, thấy cô thì bọn chúng cúi đầu chào, người thì cầm theo chén bát, người thì khiêng bàn ghế ra vào tấp nập.

Quả nhiên bữa cơm cuối tuần của nhà giàu cũng có khác, phải làm sao cho thật chỉnh chu, trọng đại nhất.

Vân rẽ vào bên trong, lòng cô chợt có chút lo lắng. Cô nhìn thấy ở bàn ăn đã có hai người phụ nữ ngồi chờ sẵn, Vân chỉnh đốn lại quần áo đôi chút rồi mới bước vào.

Ngồi ở bàn lúc này là một người phụ nữ với bộ áo tấc màu xanh nhạt, đầu búi cao cài trâm, trên cổ còn đeo vài xâu ngọc lấp lánh.

Trông chị ta toát lên vẻ gì đấy rất kiêu sa, mỹ miều, đậm chất của một tiểu thư đài các.

Chị ta không ai khác chính là Bích Kiều _ mợ hai nhà họ Trịnh.

Chỉ vừa mới nhìn thấy Vân thôi chị ta đã mỉm một nụ cười tươi rói, nhanh chóng cất lời.

"Vân à, vào đi vào đi, em cứ tự nhiên"

Nghe chị gọi thế Vân mới chậm rãi tiến vào bên trong, theo chỉ dẫn của Kiều mà ngồi xuống chỗ ngay bên cạnh chị ta.

Bích Kiều nhìn lấy Vân một lượt từ trên xuống dưới rồi tấm tắc khen ngợi.

"Chà, hôm qua đến giờ chị mới có dịp được gặp em đấy, mà mọi chuyện sao rồi? Em ở đây có quen không?"

Vân thẹn thùng đáp.

"Dạ... Cũng được chị ạ, mọi thứ cũng không quá khó khăn với em, một phần cũng là nhờ có con Lụa giúp đỡ nữa ạ"

"Ừm, vậy thì tốt rồi" _ Chị Kiều im lặng một lúc rồi mới căn dặn tiếp.

"Mà từ nay em cũng là con dâu nhà này rồi, cũng có thân có phận rồi nên cần gì thì cứ mạnh dạng mà lên tiếng, những tên người hầu sẽ đáp ứng hết cho em à. Hoặc có gì thắc mắc em cũng có thể hỏi những cậu mợ khác trong nhà, hỏi chị cũng được nữa. Chị ở đây xưa giờ nên tính tình ai thế nào chị cũng nằm lòng hết rồi"

"Vâng, em cảm ơn chị ạ" _ Vân vui vẻ đáp lại sau khi cô cảm nhận được sự nhiệt tình, ấm áp của Kiều, đúng như những gì mà con Lụa đã nói.

Ngay sau đó hai người cũng trò chuyện đôi điều với nhau, thông qua đó cho thấy mối quan hệ của họ tiến triển rất tốt.

Cả hai người đã rất nhanh chóng cười đùa vui vẻ, thoải mái với nhau hơn.

Theo như những gì con Lụa kể, người mợ hai này không phải là con ruột của ông bà, chị ta được nhận nuôi về từ nhỏ, được chung sống và giảng dạy cùng với những anh chị em khác.

Dần dần Kiều cũng được xem như là con ruột, các cậu mợ cũng được cưng chiều và xem trọng ngang nhau, không phân ai con ruột ai con nuôi cả.

Thế nên từ đấy hình thành trong Kiều tính cách vô cùng khoáng đạt, không mang dòng máu của dòng dõi nên Kiều luôn là người phá cách, có suy nghĩ khác biệt nhất.

Tuy vậy cô vẫn biết cách làm sao để được lòng ông bà, Kiều cũng quả quyết rằng sẽ không lập gia đình gì hết, chỉ ở như thế mãi với cha mẹ mà thôi.

Thành ra có thể nói Kiều là một cô gái sống rất tự do, trong gia đình này thì có lẽ bắt chuyện với chị ta là điều dễ dàng nhất.

Mải nói chuyện với Kiều như thế, Vân lúc này mới để ý đến người phụ nữ ngồi phía đối diện mình, từ nãy đến giờ chị ta không mở miệng nói một tiếng nào.

Chị đang khoát trên mình bộ áo tấc màu hồng nhạt, đầu cài chiếc trâm gỗ đơn sơ, từng đường nét, cử chỉ đều đậm chất của một người con gái Việt Nam, dịu dàng, thánh khiết.

Đoán chừng chị ta chính là Hồng Liên _ cô con dâu cả của nhà này.

Chả bù cho Vân lại chẳng có gì đặc biệt. Một người thì mang vẻ đẹp thanh tao, nhã nhặn, một người thì kiêu sa mỹ miều, Vân ngồi chung bàn với họ mà cũng tự cảm thấy bản thân mình thật lép vế.

Bất chợt lúc này Liên có quay sang nhìn Vân, theo đúng phép lịch sự, cô cũng nhẹ mỉm cười với chị ta một cái.

Thế nhưng đáp lại nụ cười ấy của Vân thì chỉ là một ánh mắt thờ ơ, chị ta thậm chí còn không thèm đáp lại gì, cứ thế mà quay ngoắc đi chỗ khác khiến Vân cũng có chút sượng.

Vậy thì cô hiểu rồi, trong nhà này thì chắc có mỗi chị Kiều là cô có thể bắt chuyện được, chứ còn người chị cả này thì có vẻ khá trầm ngâm, khó gần rồi.

Nói về Liên, chị ta được gả về đây làm dâu chừng 3-4 năm rồi, vì là con dâu cả cộng thêm việc chị ta là một người rất giỏi giang.

Thế nên từ lâu chị đã lấy được lòng ông bà, họ toàn quyền cho chị kiểm soát mọi mặt bên trong nhà, từ việc kiểm kê sổ sách, đơn hàng, cho đến việc thăm nom xưởng gỗ. Tất cả những thứ ấy Liên đều được ưu ái cho.

Có thể nói Liên là cô con dâu duy nhất được cưới hỏi về đàng hoàng, có một mối tình thực sự với cậu cả tên Bình, chứ không phải hôn ước gì như Vân và Phong đây.

Nên chị Liên lúc nào cũng trầm ngâm như thế, là một con người khó tính, cứ lao đầu vào công việc, tuân thủ đúng các gia quy nên khó mà có thể hoà nhập được như Bích Kiều.

Vân cũng rõ ràng là thích chị Kiều hơn.

••••••••••

Mãi một lát sau, tất cả mọi người đều đã có mặt đầy đủ, chỉ thoáng chốc thôi họ đã ngồi vào chật kín cả bàn ăn, toàn là những gương mặt xa lạ khiến Vân vô cùng bối rối.

Sau khi mọi người đều đã ngồi vào bàn, bà Trịnh nhìn sơ qua một lượt hết tất cả các thành viên rồi mới mỉm cười, chậm rãi cất lời.

"Tốt, ta vui vì hôm nay tất cả các con đều đã có mặt đầy đủ ở đây. Đặc biệt hơn là còn có sự góp mặt của một thành viên mới nữa" _ Bà nói xong thì quay sang nhìn Vân, phóng một nụ cười đầy quyền lực.

Cô nghe thế cũng gắng gượng cười, dù cho gai óc đang nổi lên từng hồi trước giọng điệu trầm thấp, từ tốn kia của mẹ chồng.

Bà ta nói tiếp.

"Mà hôm qua đến giờ ta mới có dịp được gặp con đấy Vân à, đáng tiếc thay, trong buổi lễ thành thân ngày hôm qua ta không có mặt được vì lí do sức khoẻ, cần phải nghỉ ngơi ở trong phòng nên không thể tham gia"

Vân thoáng cau mày... Vì lí do sức khoẻ ư? Nhưng rõ ràng hôm qua có người nói với cô là do bà ấy đang bận việc ở bên ngoài kia mà.

Nếu đúng như những gì bà ta nói thì tại sao hôm nay lại khoẻ khoắn, tươi cười lại nhanh như thế. Cô có chút nghi ngờ.

Chả lẽ... Bà ấy không muốn có mặt trong buổi hôn lễ của cô hay sao? Vân nghĩ đến đây cảm giác có chút hụt hẫng ở trong lòng.

Bà Trịnh lúc này mới quay sang nhìn những thành viên khác, xua xua tay rồi nói tiếp.

"À mà thôi, hôm nay làm việc vất vả rồi nên mọi người nhanh chóng ăn cơm đi, xong rồi còn về phòng nghỉ ngơi gì nữa"

Nghe vậy thì tất cả mọi người cũng nhanh chóng thưởng thức bữa ăn của mình. Chỉ riêng Vân là vẫn còn ngập ngừng, lẳng lặng quan sát mọi người ăn trước chứ cô cũng không dám động đũa món nào.

Không biết là do cố tình hay sao nhưng Vân để ý thấy những món được bày ra trước mặt cô thì chỉ toàn là rau với nước chấm.

Tất cả các món ăn khác như thịt thà tôm tép đều được đặt ở phía xa, không ngay tầm với của cô.

Vậy nên trong suốt bữa ăn cô cũng chỉ bẻn lẻn gắp mấy miếng rau ăn cùng với cơm trắng chứ cũng không dám gắp thịt thà gì ăn thêm.

Biết được điều đó, Phong bèn đưa đũa lên gắp cho cô một miếng thịt rồi bỏ vào trong bát, hành động này vô tình lọt vào mắt của bà Trịnh, với thái độ hằn học, bà quát lớn.

"Để nó tự gắp!"

Phong nghe thế cũng không đáp lại gì, anh chỉ bẻn lẻn bảo cô cứ ăn đi không sao cả. Điều này càng khiến bà Trịnh cảm thấy khó chịu hơn, bà buông lời mắng nhiếc.

"Trời đất ơi... Nó lớn rồi chứ có phải con nít đâu mà gắp cho nó, nếu nó muốn ăn thì ngay từ đầu nó đã gắp rồi, sao mày biết nó muốn ăn thịt mà gắp cho nó?"

Phong hơi cau mày nhưng vẫn kiềm chế được giọng điệu, anh nói.

"Thì con cũng chỉ là gắp thức ăn cho vợ mình thôi mà, thấy em ấy không dám gắp nên con cũng chỉ là muốn giúp thôi, chẳng lẽ cũng không được sao?"

Bà Trịnh trừng mắt lên đầy hung dữ, giọng điệu vô cùng đay nghiến.

"Không dám gì mà không dám? Bộ tao ăn thịt nó hay gì mà không dám? Ngày đầu về đây làm dâu... Không mở miệng chào hỏi tao một tiếng nào tao còn chưa trách, ở đó mà còn..."

"Thôi mà mẹ" _ Chị Kiều xen vào sau khi thấy thái độ bà có vẻ cáu gắt. Bà Trịnh nghe thế thì cũng vội im lặng, không thèm nói gì thêm.

"Phong cũng chỉ là gắp thức ăn cho vợ mình thôi mà, mẹ cứ thích làm quá lên, còn đem chuyện này chuyện kia ra nói, em ấy ngày đầu về đây làm dâu, chuyện gì không biết thì mẹ cứ chỉ bảo đàng hoàng, chưa gì đã mắng nhiết Vân như vậy rồi"

Nghe chị ta nói vậy bà Trịnh cũng chỉ hậm hực vài tiếng rồi thôi, nhanh chóng gắp thức ăn lên mà ăn tiếp chứ cũng không thèm để tâm tới điều gì nữa.

Qua đó cho thấy được sự quyền uy của cô mợ hai này.

Kiều lúc này mới quay sang, nói nhỏ với Vân.

"Thôi, em ăn tiếp đi, mẹ cũng chỉ là muốn em thoải mái hơn thôi, không có gì đâu"

Vân nghe thế thì vẫn cúi gầm mặt không đáp, Kiều nói là thế chứ cô biết thừa là mẹ chồng đang muốn làm khó dễ mình, biết cô vẫn còn rất e dè nên cố tình đặt những món ngon ở phía xa để cô không thể gắp tới, chỉ có thể ăn cơm trắng với rau.

Thế là bầu không khí theo đó cũng chùng xuống, trong suốt bữa cơm cũng chẳng ai thèm nói với ai câu nào nữa. Mọi người nhanh chóng ăn nốt phần ăn của mình rồi ai về phòng nấy.

Hot

Comments

chuối xiêm xanh

chuối xiêm xanh

bà trịnh dãy như ai tạc nước sôi bã z á

2024-04-15

1

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play