Trâm Gãy Gương Tan

Trâm Gãy Gương Tan

Chương 1 - Lễ thành hôn

Ánh đèn dầu hiu hắt đặt trên bàn khẽ hắt lên khuôn mặt xinh đẹp của Vân, cô đang ngồi trước gương, tận dụng chút ánh sáng nhỏ bé ấy để ngắm nhìn lại bản thân, khẽ đưa tay lên vuốt lại một lọn tóc cho vào nếp, cô bỗng dưng thở dài.

Vân đang khoác trên mình bộ y phục cưới màu đỏ thẫm, bên ngực trái còn có thêu hoạ tiết hoa sen trông vô cùng tinh xảo, đầu cài trâm, khuôn mặt cô xinh đẹp như ngọc, ngũ quan hài hoà cùng với làn da trắng ngần, đẹp không tùy vết.

Trông cô tựa như một tiên nữ giáng trần mà khó có người phàm nào có thể so đo được.

Đẹp là thế nhưng trông cô lúc này lại mang vẻ gì đấy thoáng buồn, không giống như là đang hạnh phúc trong chính ngày cưới của mình.

Chợt lúc này từ góc phòng vang lên tiếng đẩy cửa ken két, một người phụ nữ trung niên với dáng vẻ gầy gò chậm rãi bước vào, nhìn lấy Vân đang ngồi ở đó, bà mỉm cười hiền hậu, cất lời.

"Chà... Cô dâu hôm nay đẹp quá"

Vân nghe vậy thì cất tiếng gọi. Giọng nói cô đã nghẹn lại từ khi nào.

"Mẹ..."

Người phụ nữ kia tiến tới gần cô hơn, bà nhìn ngắm cô con gái xinh đẹp trong bộ đồ cưới, khẽ chỉnh lại cổ áo cô cho ngay ngắn rồi nhìn ngắm lại một lượt nữa, bà cất tiếng.

"Hôm nay là ngày cưới rồi, phải vui lên chứ"

Vân biết mẹ cô nói vậy là có ý gì, cô cũng không vội đáp, chỉ khẽ cúi gầm mặt ngăn không cho những giọt nước mắt rơi, cô nghẹn ngào.

"Nhưng mà... Con đi rồi thì mẹ phải làm sao đây ạ?"

Mẹ cô cười hiền hậu _ "Có gì đâu... Mẹ ở đây còn có bà con lối xóm lo cho mà, mọi người quan tâm nhau lắm, con yên tâm"

Vân nghe vậy không đáp lại gì, mẹ cô nhận thấy sắc mặt ngày càng buồn bã của cô con gái, bà ra sức trấn an.

"Khóc cái gì mà khóc, nhà chồng con... Rõ là một gia đình giàu có mà, con về đấy thì sẽ có một cuộc sống ấm no hơn, mẹ đây lại càng yên tâm hơn cho tương lai của con, lẽ ra con phải vui lên chứ"

"Nhưng mà... Nhà chồng con xa lắm, cách nơi này tận hai thôn, vả lại... Nhà mình vốn xuất thân cũng không bằng người ta, về đấy cũng chưa chắc con sẽ được xem trọng đâu ạ"

Mẹ cô lắc đầu _ "Con nói vậy sao được, nhà họ xưa nay khét tiếng là dòng dõi có ăn học đàng hoàng, con nhà gia giáo thì lấy đâu ra việc khinh rẻ, đối xử với người khác như vậy, con yên tâm"

Vân nghe mẹ nói thế cũng không đôi co gì thêm, chỉ lẳng lặng ngồi đấy với nhiều dòng suy nghĩ thoáng qua trong đầu.

Nói sơ qua một chút về nơi mà cô được gả cho, nơi đấy không đâu khác chính là nhà họ Trịnh khét tiếng cả một vùng.

Nhà họ xưa nay nổi tiếng là một gia tộc giàu nứt vách đổ tường, là mối buôn gỗ lớn nhất ở trong vùng, có quan hệ máu mặt với những ông cả bà lớn khác ở bên ngoài.

Của cải nhà họ nhiều vô đối, cô được gả vào làm dâu cho nhà đấy thì chẳng khác nào chuột sa hủ nếp, cả quãng đời còn lại không lo ăn nghỉ, được sống trong vinh hoa phú quý, có nằm mơ cô cũng không ngờ rằng bản thân mình sẽ có ngày được như vậy.

Nhưng ngặc một cái thì cũng là ở chỗ đó, nhà họ xưa giờ có xuất thân cao quý, còn cô chỉ là con gái của một nhà nông bần hàn, từ nhỏ đã bỏ học để trang trải cuộc sống thì làm sao có thể xứng tầm với họ.

Vân được gả vào đấy chỉ sợ cô sẽ bị những người khác xem thường, dòng họ, đối tác bên ngoài nhìn vào thì lại chê cười một cô con dâu có xuất thân thấp kém như thế.

Sở dĩ cô được gả vào đó là bởi vì ông bà Trịnh vốn là những người rất tin vào phong thủy, trong một lần bà Trịnh đi xem bói, thầy bói đã bảo rằng muốn chuyện làm ăn của gia đình phát đạt hơn nữa, những chuyện xui rủi tránh xa thì nên gả vào cho gia đình thêm một cô con dâu, lại sinh đúng vào ngày rằm, tuổi vừa tròn mười tám.

Nhà họ xưa nay có tổng cộng ba người con, hai trai và một gái, trong đó thì người cậu cả lớn nhất đã có gia đình, kế tiếp đó chính là người con gái và cuối cùng chỉ còn lại người con trai út vẫn đang tuổi độc thân.

Thế là sau khi biết đến Vân, một cô gái thoả hết được các tiêu chí ấy, lại còn là một người ăn nói lễ phép, nhã nhặn, nhan sắc cũng không phải dạng tầm thường nên ông bà cũng mắt nhắm mắt mở bỏ qua chuyện gia thế nhà cô, cho cô chính thức được trở thành con dâu mới của nhà mình.

••••••••••

Tầm giữa trưa, hai mẹ con cô ngồi chờ trong sự lo lắng thì bất chợt từ đằng xa, họ nghe thấy những tiếng kèn, tiếng trống vang lên inh ỏi, phá tan đi bầu không khí ảm đạm giữa cái nóng oi bức.

"Họ đến rồi!" _ Mẹ cô gấp ráp nói.

Bà mau chóng cầm lấy một tấm vải đỏ rồi choàng nó qua đầu cô, Vân cũng theo tay mẹ đứng dậy, phủi phủi lại quần áo mình cho ngay ngắn ngồi đứng đấy chờ.

Tiếng kèn trống cùng những tiếng bước chân huyên náo lúc này đã ở ngay trước sân nhà.

Cánh cửa gỗ được đẩy vào, một người phụ nữ trung niên với dáng vẻ mập mạp xuất hiện sau cánh cửa, bà phẩy phẩy tấm khăn nhỏ trên tay, cất giọng cao chót vót.

"Xin mời tân nương lên kiệu"

Mẹ cô khẽ quay sang, nói nhỏ.

"Đi thôi con"

Dù không muốn nhưng cô cũng theo tay mẹ tiến về phía trước rồi dần chuyển sang tay của người phụ nữ kia, mẹ cô có chút níu kéo lại nhưng điều đó chỉ là vô ích.

Vân lúc này đã theo chỉ dẫn của người phụ nữ kia mà tiến về phía trước, sau đó leo lên trên chiếc kiệu hoa màu đỏ rực đang chờ sẵn ở trước sân nhà.

Tấm màn che kiệu được hạ xuống cũng là lúc mẹ cô bật khóc nức nở, nhìn cô con gái bé bỏng năm nào giờ đã bước lên kiệu hoa, chính thức rời xa vòng tay bà mà không biết bao giờ mới có thể gặp lại nữa.

Bà quỳ xuống trước cửa nhà mà bật khóc, nhìn đoàn người đưa dâu đi xa dần xa dần, rồi khuất hẳn trên con đường làng, qua những lũy tre cao vút.

Họ cứ thế đi dọc theo con đường làng để chuẩn bị rời khỏi thôn, đi đến đâu tiếng kèn trống vang lên thu hút sự chú ý của người dân đến đó.

Vài ba người đang làm nương trên cánh đồng cũng dừng tay lại để dõi mắt theo chiếc kiệu hoa, họ cũng bàn tán xì xào với nhau nhưng cố gắng không để lọt vào tai của mấy tên hầu nhà họ Trịnh.

Kẻo lời ra tiếng vào đến tai ông bà thì cái thân cỏ rác như họ bị nhổ lên từ khi nào chẳng hay. Nên có nói cũng chỉ dám nói ở sau lưng.

Chuyện cậu ba nhà đấy sắp lấy vợ thì xóm trên làng dưới mấy ngày nay ai mà chẳng biết, mà nghe đâu thân phận cô con dâu mới này cũng đặc biệt không kém.

Khi biết được tên tuổi của mợ ba, họ còn đến tận nhà để được xem mặt cô dâu nữa kia kìa.

Biết được đứa con gái duy nhất của ông bà Trương sắp được gả vào đấy thì những lời dèm pha cũng không ít.

Có người cho rằng chắc là bà Trương đã mua chuộc hay làm gì đấy để con gái mình được gả vào làm dâu danh giá, còn có người lại bảo rằng ông Trương tuy đã mất nhưng vẫn luôn dõi theo con gái, chắc là phù hộ cho nó được gả vào làm dâu nhà giàu thì cũng nên.

Nhưng chung quy lại thì kì này sướng nhất chắc là cô Vân đây rồi.

Đủ thứ chuyện trên trời dưới đất mà mọi người suy đoán ra, nhưng tuyệt nhiên là đoàn người đưa dâu không ai quan tâm đến mấy chuyện đó, họ bỏ những lời nói ấy ngoài tai, cứ thế mà ung dung rời khỏi con đường làng để kịp đến nơi cho đúng vào giờ lành.

Có lẽ một hành trang mới sẽ sắp sửa diễn ra với cô gái nhỏ ấy kể từ đây...

Hot

Comments

chuối xiêm xanh

chuối xiêm xanh

tò mò ghê , yêu cầu diệp phúc 10 chap nữa

2024-04-10

0

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play