Sáng hôm sau, chỉ mới tờ mờ sáng thôi bên ngoài hành lang đã vọng lại tiếng bước chân của một cô người hầu.
Cô ta gấp rút đi từ ngoài vào sau đó rẽ vào gian nhà bên trái, tiến đến trước cửa phòng Vân, bèn đưa tay lên gõ cửa, cô nói vọng vào bên trong.
"Mợ ba... Mợ dậy chưa ạ?"
Vân đang ngồi chải tóc ở bên trong, nhận thấy giọng nói này không phải là của con Lụa nên cô cũng có chút ngạc nhiên, nhanh chóng đáp lời.
"À, rồi, cô cứ vào đi"
Được sự cho phép của Vân cô người hầu kia mới đẩy cửa vào, với chất giọng to rõ, cô nói.
"Bẩm mợ, em có chuyện này cần thông báo với mợ ạ"
"Chuyện gì? Cô cứ nói đi"
"Dạ, đó là vào trưa nay thì ông Định _ quản gia của nhà họ Trịnh sẽ đến để phổ biến cho mợ một số luật trong nhà, mợ tranh thủ thu xếp mọi thứ để tiếp đón ông ạ"
Vân nghe đến những luật lệ là cô đã cảm thấy ngán ngẩm rồi. Chắc là hôm qua không được lòng mẹ chồng nên bây giờ cô phải học qua những phép tắc đây mà.
Vân cũng ậm ừ, đành gật đầu cho qua vậy chứ cô cũng chẳng biết phải làm sao.
"À, ừm... Tôi biết rồi, mà khi nào thì ông ấy sẽ đến vậy"
"Dạ là vào trưa nay, cụ thể là sau bữa cơm ạ, có gì mợ tranh thủ không phải để ông ấy đợi"
"Ừm, tôi hiểu rồi"
"Vâng ạ, nếu mà mợ không còn gì thắc mắc nữa thì em xin phép lui"
Sau khi được sự cho phép của Vân cô người hầu ấy cũng nhanh chóng lui ra bên ngoài. Đúng lúc này con Lụa vừa tới, do cả hai người đều đang vội và không để ý nhiều đến xung quanh nên đã vô tình va phải nhau.
Cú va chạm khá mạnh khiến con Lụa ngã sổng soài về phía sau, nó giật thóp.
"Ui da..." _ Con Lụa vừa nói vừa xoa xoa cái mông ê ẩm của mình.
Ngay lúc này nó mới ngẩng mặt lên để xem người vừa va phải mình là ai thì ui chà, kẻ thù không đội trời chung đây rồi.
Trước mắt nó giờ đây chính là con Cúc, là người hầu thân cận của ông bà, với tính khí khó ưa và rất hay ỷ lại về vị thế của mình.
Con Cúc chẳng xem ai ra gì, đặc biệt là rất hay gây sự với những người hầu có thân phận thấp kém hơn nó, như con Lụa đây chẳng hạn.
Sau cú va chạm ấy, nó còn chẳng thèm ngó ngàng gì đến con Lụa huống chi là đỡ con Lụa dậy, con Cúc lúc này chỉ nhìn lấy con Lụa bằng một ánh mắt đầy sự khinh bỉ, hất hất cái mặt khó ưa của mình lên rồi nhanh chóng rời khỏi đó.
Vân thấy vậy thì tiến ra bên ngoài, cẩn thận đỡ con Lụa dậy.
"Cô có sao không?"
Con Lụa đứng dậy, phủi phủi lại quần áo mình rồi nhăn mặt, nó quát lớn.
"Hừ... Cái con nhỏ đó đúng là đồ khó ưa mà"
Vân nhìn theo bóng lưng của con Cúc.
"Cô đang nói cô người hầu đó sao?"
"Dạ phải ạ, tên của nó là Cúc, là người hầu thân cận cho ông bà ấy ạ, nó ỷ mình được gần gũi với ông bà, lấy được lòng tin của hai người đó nên không xem ai ra gì hết á, đúng là cái con nhỏ đáng ghét mà"
"Cô ta... Là người hầu của cha mẹ sao?"
"Dạ mợ" _ Con Lụa nói rồi cũng hằn học nhìn theo bóng dáng của con Cúc. Lúc này nó mới quay sang, nhướng mày hỏi lại.
"À mà... Nó đến để làm gì vậy mợ?"
"Nó bảo là trưa nay ông Định sẽ đến để phổ biến một số luật trong nhà gì ấy mà, là mẹ bảo nó đến để thông báo với tôi, cũng không có gì to tát lắm"
Con Lụa nghe vậy thì gật đầu chứ cũng không hỏi gì thêm. Sau đó nó mau chóng lui xuống bếp để mang đồ ăn sáng lên cho cô như thường khi.
••••••••••
Đến tầm giữa trưa, ông Định lúc này cũng đến theo như những gì đã hẹn. Vân đang ngồi may vá, thêu thùa ở trong phòng thì chợt nghe thấy tiếng bước chân ở bên ngoài vọng lại.
Cô cũng đoán ra được vị khách đặc biệt này là ai nên đã nhanh chóng thu dọn mọi thứ, chỉnh đốn lại quần áo mình cho ngay ngắn rồi hướng mắt ra phía cửa chờ đợi ông.
Ông Định tiến đến, với dáng người đứng thẳng không một góc nghiêng, một tay ông vắt phía sau lưng cầm theo vài ba quyển sách, tay còn lại từ tốn đưa lên mà gõ cửa.
"Mợ ba... Tôi đến rồi"
Vân nghe thấy giọng điệu khàn khàn, mười câu như một của ông ta thì cũng đủ cảm thấy người đàn ông này uy nghi cỡ nào, cô nhanh chóng tiến ra để mở cửa cho ông ta.
Trước mắt cô giờ đây là một người đàn ông với dáng người mảnh khảnh, ông ta khoác lên mình bộ y phục màu đỏ đậm, tóc búi cao gọn gàng, nước da ông hơi ngâm đen cùng với gương mặt có phần hốc hác lộ rõ cả hai gò má.
Người này không ai khác chính là quản gia Định. Ông ta vốn khét tiếng là một người rất khó tính, khó tính ngang bằng với cả mẹ chồng cô.
Là một người gia quy số một phép tắc số hai, chẳng có bất kì sự khoang dung nào ở đây cả.
Do đó trong mắt những cậu mợ khác trong nhà ông ta luôn là một kẻ rất khó ưa, thường xuyên trách phạt và mắng nhiếc những ai làm trái luật hay không nghe theo lời ông ta.
Việc gánh nước, nhịn đói một hôm hay phải ăn roi mây có lẽ đã là những hình phạt nhẹ nhất rồi. Đến cả người chưa bao giờ phạm phải luật như chị Liên cũng không mấy có thiện cảm với người đàn ông này.
"Tôi xin phép mợ vào trong ạ" _ Ông ta nói với chất giọng lạnh tanh.
"À... V... Vâng" _ Vân lắp bắp đáp rồi nhanh chóng đứng nép sang một bên, ông Định cứ thế đi một mạch thẳng vào bên trong.
Ông ta tiến đến rồi ngồi xuống chỗ bàn trà, Vân lúc này cũng ngồi xuống đối diện ông, cô rót ra một ly nước định mời ông ta uống thì bị Định cản lại.
"Không cần đâu mợ, tôi sẽ phổ biến nhanh thôi rồi sẽ rời đi ngay"
Cô nghe vậy thì cũng thu hồi lại ly nước của mình, ông Định lúc này mới đặt hai quyển sách lên trên bàn, hai tay ông đan vào nhau ở phía trước, ông cất lời.
"Mợ ba này... Từ khi được gả vào đây đến giờ mợ đã được nghe phổ biến qua về những luật lệ nào hay chưa?"
Câu hỏi bất chợt ấy của ông khiến Vân phải suy ngẫm một lúc, nhớ lại những gì con Lụa đã từng nói, cô đáp lời.
"Ờm... Thì một số điều như ban đêm không được gây ra quá nhiều tiếng ồn tránh làm phiền đến người khác, hay việc ăn uống thì cũng phải từ tốn, nhã nhặn, rồi..."
"Những điều mà mợ vừa kể chỉ là những cách để ứng xử sao cho đúng mực thôi" _ Ông ngắt lời _ "Ý tôi hỏi là những gia quy, phép tắc ở trong nhà mà buộc tất cả các thành viên phải noi theo, chấp hành một cách nghiêm chỉnh kia kìa"
Vân lắc đầu _ "Cái đó thì tôi chưa được nghe qua bao giờ"
Ông Định nghe thế thì quay sang cầm lấy hai quyển sách dày cộm sau đó đẩy về phía Vân. Gương mặt vẫn lạnh tanh như lúc ban đầu.
"Tất cả những thứ đó đều nằm ở trong đây, mợ vui lòng học hết ạ"
Vân nghe ông ta nói vậy thì như sét đánh ngang tai, hai quyển sách này quyển nào cũng dày cộm như thế mà bắt cô phải học hết.
Ông Định sau khi nói xong thì cũng im bẳng luôn chứ không nhưng nhị gì thêm nữa, như thể đó là sự lựa chọn duy nhất của cô.
"À, ừm... T... Tôi biết rồi... Tôi sẽ... Tôi sẽ học thuộc mà" _ Cô miễn cưỡng đáp, miệng nở một nụ cười không thể nào gượng ép hơn.
"Vâng thưa mợ" _ Ông ta nói tiếp _ "Bên trong quyển sách ấy bao gồm 102 điều luật của gia đình. Chúng thì cũng không có gì quá khó khăn, nên mong mợ sẽ chấp hành một cách nghiêm chỉnh ạ"
"Vâng, tôi biết rồi"
"À, còn một điều này nữa, theo thông lệ của gia đình ta, mỗi cô con dâu mới được gả vào thì sẽ phải làm những công việc nhà trong khoảng một tháng đầu tiên, chúng bao gồm việc giặt giũ, phụ bếp đúc, cũng như là chăm sóc cho sân vườn, tưới rau, nhổ cỏ, những điều ấy chắc là không làm khó được mợ đâu nhỉ?"
"Vâng, tôi... Tôi có thể làm được những điều ấy mà"
"Tốt rồi, vậy nếu mợ không còn gì thắc mắc nữa thì tôi xin phép lui, chỉ hi vọng là mợ sẽ làm tốt hết tất cả những gì tôi vừa kể trên"
"Vâng"
"Vậy thưa mợ, tôi xin phép lui"
Ông ta nói xong thì cũng đứng dậy cúi chào Vân rồi rời đi. Cô lúc này mới thở hắt ra một cái. Xem chừng khoảng thời gian sắp tới sẽ khá khó khăn đối với cô đây.
Updated 32 Episodes
Comments