[Chu Tô] Yêu Em Không Chừa Đường Lui.
Chap 2
Anh ngồi bên bàn nhỏ, cậu ngồi trên giường nhìn anh.
Tô Tân Hạo - Cậu
Chú nhỏ, cháu thấy đói rồi
Chu Chí Hâm - Anh
Muốn ăn gì?
Tô Tân Hạo - Cậu
Cá hấp chú làm ạ
Chu Chí Hâm - Anh
Được, ngoan ở đây đợi
Anh bước ra khỏi phòng, cậu nhìn theo anh, cánh cửa đã bị khoá từ bên ngoài.
Tô Tân Hạo - Cậu
*mỉm cười* Không sao hết, rồi mình sẽ làm cho chú tin mình
Cậu ngồi im trên giường, suy nghĩ mọi thứ thật kĩ
Tô Tân Hạo - Cậu
*quay đầu nhìn về phía góc trên cùng của tường*
Cậu nhớ không lầm kiếp trước anh đã gắn camera ở đó.
Tô Tân Hạo - Cậu
*mỉm cười vẫy vẫy tay*
Tô Tân Hạo - Cậu
Để xem..Nếu như là bây giờ chắc hẳn là mình vừa bị chú bắt về đây. Sau đó, mình sẽ trốn đi, đến tìm Túc Túc..không đúng..là tìm Bùi Túc
Tô Tân Hạo - Cậu
Vậy thì bây giờ mình sẽ không trốn nữa
Tô Tân Hạo - Cậu
Phải ở đây ăn ngon ngủ yên, ở bên cạnh chú. Còn phải bù đắp cho chú nữa
Nói đến đó cậu im lặng, cúi đầu thật thấp, khoé mắt đỏ ủng lên.
Tô Tân Hạo - Cậu
Tuy không biết làm sao mình có thể quay lại được, nhưng mình nhất định không để mọi thứ lập lại lần nữa
Tô Tân Hạo - Cậu
Mình sẽ không để ba chết oan, không để công ty sụp đổ, không để chú đi tù, không để Bùi Túc chiếm được công ty của chú..càng không tin lời hắn ta nữa *siết tay*
Tô Tân Hạo - Cậu
Còn có..bệnh tim của mình..
Chu Chí Hâm - Anh
Bệnh tim gì?❄️
Tô Tân Hạo - Cậu
*giật mình*...Chú...
Chu Chí Hâm - Anh
Em nói bệnh tim? Em không khoẻ sao?
Tô Tân Hạo - Cậu
*lắc đầu* Không có..cháu rất khoẻ..
Chu Chí Hâm - Anh
*đặt đĩa cá hấp xuống* Nói thật❄️
Chu Chí Hâm - Anh
*cau mày nhìn cậu*
Tô Tân Hạo - Cậu
Chú..cháu thấy..có chút không khoẻ
Chu Chí Hâm - Anh
Không khoẻ ở đâu *nâng cằm cậu lên*
Tô Tân Hạo - Cậu
Cháu...cháu thấy tim cháu không khoẻ lắm..
Chu Chí Hâm - Anh
*cười nhạt* Muốn tìm lý do để trốn sao?
Tô Tân Hạo - Cậu
Không có. Cháu thật sự có chút không khoẻ mà
Chu Chí Hâm - Anh
*im lặng*
Tô Tân Hạo - Cậu
Chú nhỏ..
Chu Chí Hâm - Anh
Ăn trước đi
Tô Tân Hạo - Cậu
Dạ *cười*
Chu Chí Hâm - Anh
*hôn trán cậu* Không được gạt anh
Tô Tân Hạo - Cậu
Cháu biết rồi. Không bỏ rơi chú nữa đâu
Chu Chí Hâm - Anh
Nào *tách thịt cá ra đút cho cậu*
Tô Tân Hạo - Cậu
*há miệng cho anh đút*
Chu Chí Hâm - Anh
Thế nào?
Tô Tân Hạo - Cậu
Ngon lắm ạ. Đúng là hương vị chú làm, thật sự rất ngon *vui vẻ*
Anh đến nhà cậu năm mười tám tuổi. Sau hai năm anh đã dọn ra ở riêng trong một biệt viện do ba cậu tặng. Cậu khi đó đang học cao trung, cậu lại quý mến anh liền đòi đến ở cùng anh. Anh và cậu cứ thế ở chung, mỗi bữa ăn trong nhà đều là anh tự tay nấu. Món nào anh nấu cậu cũng ăn rất ngon, nhưng cậu đặt biệt thích cá hấp.
Anh cũng không ghét, mỗi khi cậu muốn ăn anh đều tự tay làm cá, tự tay chế biến cho cậu. Nhưng đến khi cậu phát hiện việc anh thích mình. Cậu cảm thấy ghê tởm tình cảm chú cháu đó, liền mắng chửi nặng lời với anh, sau đó lại cùng Bùi Túc yêu đương.
Bùi Túc xuất hiện, tình cảm hai người càng tệ đi. Cho đến khi không nhịn được nữa anh liền đem cậu về giam giữ trong phòng mình.
Tô Tân Hạo - Cậu
*ngồi nhìn anh, chờ anh gỡ cá cho mình*
Tô Tân Hạo - Cậu
Chú nhỏ, chú thích cháu từ bao giờ thế
Chu Chí Hâm - Anh
Mười chín tuổi
Tô Tân Hạo - Cậu
Là mới đây ạ, cháu mới vừa tròn mười chín tuổi
Chu Chí Hâm - Anh
*ngưng tay nhìn cậu*
Chu Chí Hâm - Anh
Không phải em, là anh
Tô Tân Hạo - Cậu
*ngạc nhiên* ...Chú thích cháu năm chú mười chín tuổi?
Tô Tân Hạo - Cậu
"Nhớ không lầm..vậy..chú thích mình..tận mấy năm.!"
Chu Chí Hâm - Anh
Hạo Hạo *gắp thịt cá*
Tô Tân Hạo - Cậu
*há miệng cho anh đút*
Tô Tân Hạo - Cậu
*nhìn anh*...
Chu Chí Hâm - Anh
Nhìn cái gì?
Tô Tân Hạo - Cậu
Chú an tâm nha, cháu hứa đấy, cháu sẽ không trốn đi nữa đâu, cháu thật lòng muốn ở cạnh chú cả đời
Chu Chí Hâm - Anh
*cười* Được
Tô Tân Hạo - Cậu
..Chú không nghiêm túc, chú vẫn không tin cháu
Chu Chí Hâm - Anh
Không phải
Chu Chí Hâm - Anh
Em nói gì anh cũng tin, mọi lời em nói anh đều ghi nhớ
Tô Tân Hạo - Cậu
*ngạc nhiên* Tất cả sao?
Tô Tân Hạo - Cậu
*nhào vào lòng anh* Chú nhỏ..
Chu Chí Hâm - Anh
*đặt đĩa cá sang một bên tránh cậu bị dính bẩn* Làm sao?
Tô Tân Hạo - Cậu
Cảm ơn chú
Chu Chí Hâm - Anh
Ừm *xoa đầu cậu*
Tô Tân Hạo - Cậu
"Cháu nhất định sẽ không khiến chú tổn thương nữa, tình cảm của chú cháu nhận thấy rồi" *ôm chặt anh*
Chu Chí Hâm - Anh
*nhìn cậu* "Là thật hay lại là giả đây"
Mấy ngày sau cậu vẫn luôn ở trong phòng, cũng không yêu cầu anh cho ra ngoài. Nhưng ngày mai đã là ngày cậu khai giảng học kì mới rồi, cậu định thương lượng với anh.
Tô Tân Hạo - Cậu
Cháu..cháu có thể ra ngoài được chứ
Chu Chí Hâm - Anh
*sầm mặt xuống*
Tô Tân Hạo - Cậu
Không phải cháu trốn đi đâu, ngày mai cháu phải bắt đầu học kì mới rồi..
Tô Tân Hạo - Cậu
Cháu..muốn đi học
Chu Chí Hâm - Anh
*im lặng*
Chu Chí Hâm - Anh
Ở kí túc?
Tô Tân Hạo - Cậu
*lắc đầu* Không ở, cháu muốn về nhà
Cậu hiểu ý anh, kiếp trước vì trốn anh cũng vì Bùi Túc cậu đã ở kí túc xá. Mà cậu là ở cùng Bùi Túc, anh biết chuyện liền đến thẳng phòng cậu bắt cậu về, sau đó một trận cãi vã lớn diễn ra, anh giận dữ mất kiềm chế mà nhốt cậu một tháng. Cũng từ đó cậu lại hận anh hơn.
Chu Chí Hâm - Anh
*nhìn cậu*
Tô Tân Hạo - Cậu
*xuống giường đi lại chỗ anh*
Tô Tân Hạo - Cậu
Cháu không ở kí túc xá cùng anh ta nữa đâu. Cháu muốn về nhà với chú
Chu Chí Hâm - Anh
*vẫn nhìn cậu*
Tô Tân Hạo - Cậu
*thở dài, leo lên ngồi trên đùi anh* Ôm cháu
Chu Chí Hâm - Anh
*vòng tay ôm eo cậu* Làm gì?
Tô Tân Hạo - Cậu
Chú nhỏ, cháu nghiêm túc đó, chú tin cháu lần này đi mà *giọng nũng nịu*
Chu Chí Hâm - Anh
*cười khẽ* Bước xuống
Tô Tân Hạo - Cậu
Tại sao, chú không tin cháu hả
Chu Chí Hâm - Anh
Không xuống hậu quả em tự nhận *ám chỉ*
Tô Tân Hạo - Cậu
.....Xuống ngay *nhảy vọt xuống*
Chu Chí Hâm - Anh
*cười* Anh tin em
Tô Tân Hạo - Cậu
Thật ạ, cảm ơn chú *cười tươi*
Chu Chí Hâm - Anh
Nhưng nếu em còn gạt anh. Anh không biết sẽ làm ra chuyện gì đâu *nghiêm mặt*
Tô Tân Hạo - Cậu
Biết rồi mà *bĩu môi*
Tô Tân Hạo - Cậu
Suốt ngày chỉ biết nhốt cháu *nói nhỏ*
Chu Chí Hâm - Anh
*nghe* Không nhốt cũng được, nhưng em phải ngoan
Tô Tân Hạo - Cậu
Ngoan mà, cháu sẽ thật thật ngoan ngoãn
Tô Tân Hạo - Cậu
*hôn lên má anh* Chú là tốt nhất
Tô Tân Hạo - Cậu
*cười* Là thật đó, không phải nịnh đâu nha
Chu Chí Hâm - Anh
*cốc trán cậu*
Tô Tân Hạo - Cậu
Oái..*xoa trán*
Quản gia: Ông chủ, bác sĩ Trương đến rồi *nói vọng vào phòng*
Tô Tân Hạo - Cậu
Bác sĩ? Chú bệnh à *lo*
Chu Chí Hâm - Anh
Là đến khám cho em, chẳng phải em nói không khoẻ?
Tô Tân Hạo - Cậu
A...cháu tưởng chú không...
Chu Chí Hâm - Anh
Anh đã nói rồi, những gì em nói anh đều ghi nhớ
Tô Tân Hạo - Cậu
....Nhớ rồi
Chu Chí Hâm - Anh
Đi nào *đưa tay ra*
Tô Tân Hạo - Cậu
*nắm lấy tay anh* Vâng
Anh nắm lấy tay cậu xuống lầu. Bên dưới đã có một người ngồi đợi sẵn.
Tô Tân Hạo - Cậu
"Là Trương Cực.."
Chu Chí Hâm - Anh
Em ấy thấy không khoẻ
Trương Cực - Hắn
*nhìn cậu* Thật sự không khoẻ?
Tô Tân Hạo - Cậu
..."Cũng đúng nhỉ, kiếp trước anh ta là cánh tay đắc lực của chú. Vậy nên chắc là nghĩ mình đang diễn trò rồi" *nhìn chằm chằm hắn*
Chu Chí Hâm - Anh
*nhìn cậu* Hạo Hạo
Tô Tân Hạo - Cậu
*không nghe thấy lời anh, vẫn nhìn hắn suy nghĩ*
Tô Tân Hạo - Cậu
"Anh ta nhìn bên ngoài rất trưởng thành, nhưng bên trong là một kẻ bạc tình, ăn chơi còn hơn cả chú. Mình nhớ còn có Tả Hàng.."
Chu Chí Hâm - Anh
Hạo Hạo❄️
Tô Tân Hạo - Cậu
*giật mình*
Chu Chí Hâm - Anh
Nhìn cái gì?❄️
Tô Tân Hạo - Cậu
Không có, không nhìn nữa
Tô Tân Hạo - Cậu
A... không..không phải, cháu nhìn chú...
Chu Chí Hâm - Anh
Mau xem cho em ấy *nhìn hắn*
Trương Cực - Hắn
Khám tổng quát?
Trương Cực - Hắn
Được, mượn một căn phòng đi
Chu Chí Hâm - Anh
Vào đây *nắm tay cậu kéo cậu đi*
Tô Tân Hạo - Cậu
..."Lại giận.."
Trương Cực - Hắn
Ngày mai kết quả sẽ đem tới cho mày
Chu Chí Hâm - Anh
Ừm *nhìn cậu*
Tô Tân Hạo - Cậu
*cười cười*
Chu Chí Hâm - Anh
Về được rồi
Trương Cực - Hắn
....Tạm biệt
Chu Chí Hâm - Anh
*ấn cậu xuống sofa, khom người chống tay xuống thành sofa*
Tô Tân Hạo - Cậu
Chú nhỏ..
Chu Chí Hâm - Anh
Nhìn nó làm gì?
Tô Tân Hạo - Cậu
Không có gì thật mà
Chu Chí Hâm - Anh
*cau mày*
Cậu mím môi, cậu không thể nói rằng cậu ấn tượng hắn về độ ăn chơi, bội bạc của hắn sao.!
Tô Tân Hạo - Cậu
*nhướng người lên hôn anh* Tuyệt đối không lừa chú. Chỉ là nhìn vậy thôi
Chu Chí Hâm - Anh
Thật? Không phải để ý nó?
Tô Tân Hạo - Cậu
*cười* Sao chú hay ghen thế?
Chu Chí Hâm - Anh
*im lặng*
Tô Tân Hạo - Cậu
Chú đã là gì của cháu đâu *choàng tay ôm cổ anh*
Chu Chí Hâm - Anh
*nhíu mày* Là chú nhỏ của em
Tô Tân Hạo - Cậu
Đấy, chỉ là chú nhỏ thôi. Mà chú nhỏ thì đâu có thể nào ghen cháu mình với người khác nhỉ..cái đó chỉ có những người yêu nhau mới vậy thôi mà *cười*
Chu Chí Hâm - Anh
*sầm mặt xuống*
Tô Tân Hạo - Cậu
*cười tươi* Ôm ôm ạ
Chu Chí Hâm - Anh
*bế cậu ngồi lên đùi mình*
Tô Tân Hạo - Cậu
Chọc chú thôi, chú muốn gì cũng được hết, ghen bao nhiêu cũng được, ghen với ai cháu cũng không giận, cháu vốn là của chú, chú được quyền ghen *xoa xoa má anh*
Chu Chí Hâm - Anh
*bắt lấy tay cậu* Hạo Hạo
Chu Chí Hâm - Anh
Từ khi nào em lại biết câu dẫn anh rồi?
Chu Chí Hâm - Anh
*nhéo eo cậu* Tiểu yêu tinh đừng đùa với anh. Anh không đảm bảo bản thân có thể nhịn được đâu
Tô Tân Hạo - Cậu
Nếu chú không nhịn được thì sao? Chú muốn làm gì cháu *cười*
Chu Chí Hâm - Anh
*lật cậu xuống sofa, nằm đè lên cậu*
Chu Chí Hâm - Anh
Thế nào? Muốn thử sao?
Tô Tân Hạo - Cậu
*im lặng nhìn anh*
Chu Chí Hâm - Anh
"Sẽ làm gì đây. Đánh mình hay chửi mình" *nhìn cậu*
Tô Tân Hạo - Cậu
*vuốt yết hầu anh* Cũng không phải không được...Thôi nào, chú muốn gì cũng được *cười*
Chu Chí Hâm - Anh
....."Tiểu yêu tinh đúng là tiểu yêu tinh mà" *nuốt nước bọt*
Chu Chí Hâm - Anh
Không tránh anh nữa?
Tô Tân Hạo - Cậu
Tránh gì chứ, cháu đã bảo sẽ chiều theo chú mà. Chú muốn gì cũng được
Chu Chí Hâm - Anh
Hay là thôi vậy, em còn nhỏ
Tô Tân Hạo - Cậu
Không nhỏ mà, cháu mười chín rồi
Chu Chí Hâm - Anh
Vẫn nhỏ, đợi lớn thêm tí nữa, anh nhịn thêm một năm có thể được
Tô Tân Hạo - Cậu
*bật cười* Vậy thì vất vả cho chú rồi
Chu Chí Hâm - Anh
*cúi đầu gặm môi cậu*
Tô Tân Hạo - Cậu
*ôm eo anh, đáp lại*
Chu Chí Hâm - Anh
*liếm môi cậu* Hậu quả cho việc chọc ghẹo anh
Tô Tân Hạo - Cậu
*đỏ mặt* Chú lưu manh
Chu Chí Hâm - Anh
Đi thôi, đi tắm nào *đỡ cậu lên*
Chu Chí Hâm - Anh
Em tắm. Làm sao? Cần anh tắm giúp à? *gian manh*
Tô Tân Hạo - Cậu
... KHÔNG CẦN *hét lớn chạy đi*
Chu Chí Hâm - Anh
Haha *vui vẻ*
Chu Chí Hâm - Anh
"Bé con, anh không còn dừng lại được nữa, em tốt nhất đừng gạt anh"
Trương Cực - Hắn
Trương Cực - 22 tuổi
• Đang kinh doanh nhỏ
• Gia đình gia giáo, nhiều tiền
• Bị bắt nối nghiệp gia đình làm bác sĩ (nhưng rồi làm bác sĩ riêng cho anh)
• Ăn chơi đủ trò
• Có hôn ước từ nhỏ với Tả Hàng
Tả Hàng - Y
Tả Hàng - 19 tuổi
• Năm nhất đại học nghệ thuật
• Gia đình giàu có
• Tính tình hiền lành
• Có hôn ước từ nhỏ với Trương Cực
Comments
Ưm~...ức~...s-ướng...aaa~
Chu ca à anh ko bt ngượng sao,chú nhỏ thì lmj có quyền ghen vs cháu mik 🤪
2025-05-03
0
我真的很愛你
Là chú nhỏ thôi mà có phải người yêu a lêu lêu
2025-02-25
0
Yang🧀🥟🍊
thật đấy
2025-06-12
0