[Chu Tô] Yêu Em Không Chừa Đường Lui.
Chap 5
Chu Chí Hâm - Anh
*gỡ tay cậu ra*
Tô Tân Hạo - Cậu
Chú nhỏ....
Chu Chí Hâm - Anh
Hạo Hạo, em gạt tôi bao lần cũng được, gạt tôi thế nào cũng được nhưng chỉ chuyện này em có thể nào đừng gạt tôi *cười khổ*
Tô Tân Hạo - Cậu
*nhói*...
Tô Tân Hạo - Cậu
Chú nhỏ, cháu không gạt chú
Tô Tân Hạo - Cậu
Chú nghe cháu giải thích được không..
Chu Chí Hâm - Anh
Được, em nói đi.!
Tô Tân Hạo - Cậu
Cháu không phải gạt chú. Cháu cũng không yêu Bùi Túc, anh ta điện cho cháu, cháu cũng không định nhận. Đến hiện tại cháu vẫn giữ liên lạc với anh ta là vì cháu phát hiện anh ta muốn chiếm công ty ba cháu
Tô Tân Hạo - Cậu
Anh ta tham lam không đáy, cháu tin sai người, nhưng cháu nhận ra thật rồi, cháu không trốn chú cũng không gạt chú. Mà hiện tại cháu thật lòng thích chú.
Chu Chí Hâm - Anh
Dựa vào đâu tôi tin em?
Tô Tân Hạo - Cậu
Chú từng nói cháu nói gì chú cũng tin đúng chứ
Tô Tân Hạo - Cậu
Nhưng cháu không muốn chú tin cháu mù quáng, cháu cũng không muốn lấy tình cảm của chú để lợi dùng, không muốn trêu đùa tình cảm của chú
Tô Tân Hạo - Cậu
Cháu không có bằng chứng để chú tin cháu, cháu nói suông có thể sẽ rất khó tin, nhưng cháu sẽ dùng hành động cho chú thấy
Tô Tân Hạo - Cậu
Chú muốn như nào mới chịu tin cháu, chỉ cần chú tin cháu việc gì cháu cũng chấp nhận
Tô Tân Hạo - Cậu
Vâng *gật đầu*
Chu Chí Hâm - Anh
Tôi muốn em
Tô Tân Hạo - Cậu
Được, cháu tặng cháu cho chú
Chu Chí Hâm - Anh
*cười nhạt* Nếu tôi nói tôi muốn cùng em thân mật thì sao? Em cũng chấp nhận?
Tô Tân Hạo - Cậu
Chấp nhận *nghiêm túc*
Cậu biết anh chỉ là hù doạ cậu. Kiếp trước dù có như thế nào anh cũng chưa từng cưỡng ép cậu làm những việc thân mật, chỉ duy nhất một lần anh nổi giận khi thấy cậu hôn Bùi Túc, khi đó anh đã cưỡng hôn cậu, sau đó cũng không làm gì khác.
Anh thích cậu rất nhiều, cậu cũng rất nhiều lần chống đối lại anh. Nhưng dù có tức giận như nào anh cũng chưa từng đánh cậu, một cái cũng chưa bao giờ có, nhốt cậu trong phòng đã là giới hạn.
Tô Tân Hạo - Cậu
Chú nhỏ, chú tin cháu lần này nữa được không *mắt ửng đỏ*
Tô Tân Hạo - Cậu
Chỉ lần này nữa thôi...
Chu Chí Hâm - Anh
Lần này là lần cuối tôi tin em, nếu vẫn là lừa gạt tôi sẽ không tin em nữa
Chu Chí Hâm - Anh
Hạo Hạo, tôi không tốt như em nghĩ, bản thân tôi có thể nổi điên đến đáng sợ, tôi không muốn nó xuất hiện với em.!
Tô Tân Hạo - Cậu
*gật đầu* Cháu biết chú sẽ không làm tổn thương cháu
Chu Chí Hâm - Anh
*cười khổ* "Vì biết như thế nên em hết lần này đến lần khác lừa dối tôi..!"
Tô Tân Hạo - Cậu
*tiến lên sát anh*
Tô Tân Hạo - Cậu
*hôn lên môi anh* Cháu không khiến chú thất vọng nữa. Lần này là thật, cảm ơn chú đã tin cháu
Chu Chí Hâm - Anh
*ấn gáy cậu thô bạo hôn*
Cậu đứng im, giây sau đưa tay lên ôm anh, đáp lại anh. Anh hôn rất mạnh bạo, cậu không theo kịp anh, ngay cả thở cũng khó khăn.
Chu Chí Hâm - Anh
*cắn môi cậu*
Tô Tân Hạo - Cậu
*sờ môi* "Chú vẫn còn giận.."
Chu Chí Hâm - Anh
Ra ngoài đi
Tô Tân Hạo - Cậu
*lắc đầu* Cháu giúp chú thoa thuốc
Chu Chí Hâm - Anh
Không cần đâu
Tô Tân Hạo - Cậu
Không được, sẽ bị nhiễm trùng, chú mau lại đây *kéo anh lại giường*
Tô Tân Hạo - Cậu
Chú ngồi đây đợi cháu, cháu lấy hộp thuốc lên ngay *định chạy đi*
Chu Chí Hâm - Anh
*kéo tay cậu*
Chu Chí Hâm - Anh
Ban nãy em lên đây bằng cách gì? *nhìn cánh cửa bị khoá*
Tô Tân Hạo - Cậu
Cháu nhờ bác quản gia lấy thang..cháu trèo vào..
Chu Chí Hâm - Anh
*cau mày* Trèo thang lên đây?
Tô Tân Hạo - Cậu
*gật gật*
Chu Chí Hâm - Anh
Em chán sống à, sợ độ cao còn trèo lên đây, không muốn sống nữa sao! Không may té xuống thì thế nào! *nổi giận*
Tô Tân Hạo - Cậu
Ban nãy cháu quả thật rất sợ, chân cháu nhũn hết ra, nhưng mà cháu không muốn chú giận
Tô Tân Hạo - Cậu
*lắc đầu* Không sao nữa rồi, cháu đã an toàn đứng đây rồi cơ mà
Chu Chí Hâm - Anh
Tuyệt đối không có lần hai. Mạng của em không ai đền nổi cho tôi đâu
Tô Tân Hạo - Cậu
*cười* Cháu biết rồi
Tô Tân Hạo - Cậu
Chú ở đây nha, cháu xuống nhà, chân chú cần phải sát trùng
Chu Chí Hâm - Anh
*kéo cậu ngồi vào lòng mình*
Tô Tân Hạo - Cậu
Chú sao vậy, cháu chỉ đi lấy hộp thuốc thôi
Chu Chí Hâm - Anh
Không cần, lát nữa quản gia sẽ gọi bác sĩ đến
Tô Tân Hạo - Cậu
...*gật đầu*
Chu Chí Hâm - Anh
Hạo Hạo, em không thể gọi tôi bằng cách gọi khác sao? Tại sao lại là chú cháu!
Tô Tân Hạo - Cậu
Vì chú là chú nhỏ của cháu mà *thành thật*
Chu Chí Hâm - Anh
Cũng không phải cháu ruột, tôi chỉ hơn em bốn tuổi *không vui*
Chu Chí Hâm - Anh
Vậy còn Bùi Túc? em làm sao lại gọi hắn ta là «Anh Túc Túc»! Còn gọi rất thân mật
Tô Tân Hạo - Cậu
*mỉm cười* Chú để tâm cái này sao?
Chu Chí Hâm - Anh
Ừm *không vui*
Tô Tân Hạo - Cậu
Bùi Túc là vì khi đó cháu không nhận ra anh ta là kẻ xấu. Hiện giờ thì biết rồi, cháu chỉ diễn thôi, cũng không còn thích anh ta
Tô Tân Hạo - Cậu
Với chú à...
Tô Tân Hạo - Cậu
Không gọi chú cháu thì biết gọi gì bây giờ. Chú là chú của cháu mà
Chu Chí Hâm - Anh
Không thể gọi anh một tiếng sao?
Tô Tân Hạo - Cậu
*bật cười*
Chu Chí Hâm - Anh
....*nhíu mày*
Tô Tân Hạo - Cậu
*ghé sát tai anh* Anh Chí Hâm~
Chu Chí Hâm - Anh
*đứng người*
Cậu dùng giọng điệu nũng nịu gọi anh, «Anh Chí Hâm~» còn thân mật hơn cả gọi Bùi Túc. Mà trước khi rời đi cậu còn thổi vào tai anh thật khẽ.
Chu Chí Hâm - Anh
*bắt lấy tay cậu* Em đừng chọc tôi, tôi không kiềm chế được thì hậu quả em tự nhận đấy
Tô Tân Hạo - Cậu
*cười tươi* Là chú bảo cháu gọi mà
Tô Tân Hạo - Cậu
*lấy hai tay áp má anh* Chú nhỏ~
Tô Tân Hạo - Cậu
Cháu đã dâng mình cho chú rồi, chú cần gì phải để tâm đến cách gọi
Tô Tân Hạo - Cậu
Vả lại nếu cháu không gọi chú cháu, lỡ như ba cháu biết được thì sao
Chu Chí Hâm - Anh
*nghiêm túc nhìn cậu*
Tô Tân Hạo - Cậu
Bất cứ khi nào chú muốn cháu đều có thể gọi như thế
Tô Tân Hạo - Cậu
Miễn chú vui là được
Chu Chí Hâm - Anh
*vòng tay ôm eo cậu*
Chu Chí Hâm - Anh
Đều là em nói đấy, em không được gạt anh
Tô Tân Hạo - Cậu
Vâng *gật đầu*
Tô Tân Hạo - Cậu
Vậy bây giờ cháu xuống nói bác quản gia gọi bác sĩ đến nhé, chân của chú kìa
Chu Chí Hâm - Anh
Anh xuống cùng em
Tô Tân Hạo - Cậu
Không được, chân chú như này làm sao đi được
Chu Chí Hâm - Anh
Không sao, anh không thấy đau *nắm tay cậu*
Chu Chí Hâm - Anh
Đi, chúng ta xuống nhà
Tô Tân Hạo - Cậu
...Chú là đồ cứng đầu
Chu Chí Hâm - Anh
*cười khẽ*
Sau đó bác sĩ rất nhanh đã đến xử lý vết thương cho anh. Mảnh thủy tinh cũng không đâm quá sâu, sát trùng cùng thoa thuốc là ổn.
Tô Tân Hạo - Cậu
*thở phào*
Chu Chí Hâm - Anh
Lo cho anh lắm à?
Tô Tân Hạo - Cậu
Đương nhiên rồi
Tô Tân Hạo - Cậu
Vậy nên chú không được tự làm bản thân bị thương
Tô Tân Hạo - Cậu
Chú là người của cháu, cháu không cho phép thì chú không được bị thương
Chu Chí Hâm - Anh
*cười thoã mãn* Tuân lệnh bé con
Tô Tân Hạo - Cậu
*ngại*...
Quản gia: Ông chủ, bác sĩ Trương ban nãy có đến, cậu ấy đưa cho ngài *đưa sấp tài liệu*
Chu Chí Hâm - Anh
Nó về rồi sao
Chu Chí Hâm - Anh
*gật đầu*
Tô Tân Hạo - Cậu
Gì vậy chú
Chu Chí Hâm - Anh
Kết quả khám bệnh của em
Tô Tân Hạo - Cậu
Có rồi sao..chú mau xem đi *hồi hộp*
Bên ngoài anh bình tĩnh thế thôi chứ cũng đang lo lắng. Anh cũng sợ cậu bị bệnh.
Mở sấp giấy ra, bên trong ghi đầy đủ các tình trạng cơ thể cậu. Mọi thứ đều tốt, chỉ có bộ phận tim mạch lại không có kết quả khẳng định.
Chu Chí Hâm - Anh
*cau mày*
Tô Tân Hạo - Cậu
Sao lại không có kết quả *lo*
Chu Chí Hâm - Anh
*lấy điện thoại*
Anh vừa định điện hắn thì hắn đã điện tới.
Chu Chí Hâm - Anh
📞Em ấy bị gì?
Trương Cực - Hắn
📞Giải quyết xong rồi à
Chu Chí Hâm - Anh
📞Nói chuyện chính
Trương Cực - Hắn
📞Hừ. Tim cậu ta quả thật có dấu hiệu xấu, để đảm bảo an toàn thì đến bệnh viện đi
Chu Chí Hâm - Anh
📞Mày có chắc chắn không vậy?
Trương Cực - Hắn
📞Không chắc, nên mày đến tìm Trương Kiến Thành đi
Anh biết hắn vốn không muốn theo ngành bác sĩ, hắn là bị ép nên tay nghề hắn vẫn không bằng cha hắn là Trương Kiến Thành.
Tô Tân Hạo - Cậu
Sao vậy chú..
Chu Chí Hâm - Anh
Chúng ta đến bệnh viện
Tô Tân Hạo - Cậu
Sao lại đến đó..cháu bị bệnh thật ư
Chu Chí Hâm - Anh
*xoa đầu cậu* Đừng lo bé con, em sẽ không sao đâu
Cậu đã trùng sinh lại trước khi cậu nằm viện tận mấy năm mà vẫn mắc bệnh rồi sao.!
Comments
我真的很愛你
Không có lần hai nhưng có lần ba
2025-02-24
0
╰☆𝘵𝘩ỏ_đá𝘯𝘨╰❥yew✾
giống t vs bồ t wa://
2025-05-16
0
🎀🧀 𝑿𝒊𝒂𝒐𝑩𝒆𝒊•𝒁𝑺 ✨🐑
áaaaaaaaaaaaaaa
2025-06-22
0