Chap 4

Chu Chí Hâm - Anh
Chu Chí Hâm - Anh
Hạo Hạo em muốn ăn món gì
Tô Tân Hạo - Cậu
Tô Tân Hạo - Cậu
*ngồi trên sofa* Cháu muốn ăn tôm, mấy ngày rồi cháu chưa được ăn
Chu Chí Hâm - Anh
Chu Chí Hâm - Anh
Được
Sau đó anh nấu cơm, cậu ngồi ở sofa nghịch điện thoại. Khi anh bắt nhốt cậu cũng tịch thu luôn điện thoại cùng đồ cá nhân của cậu, hôm nay vừa trả lại cho cậu.
Vừa mở nguồn lên hàng loạt thông báo vang lên, âm thanh vô cùng ồn ào.
Tô Tân Hạo - Cậu
Tô Tân Hạo - Cậu
Gì lại nhiều thông báo vậy *nói nhỏ*
Cậu lướt một loạt xuống. Dừng lại ở tin nhắn của người mang tên Bùi Túc.
Tô Tân Hạo - Cậu
Tô Tân Hạo - Cậu
*đọc tin nhắn cảm thấy buồn nôn* "Gớm chết, vậy mà khi đó mình còn tin anh ta"
Tô Tân Hạo - Cậu
Tô Tân Hạo - Cậu
"Hại tôi mất nhà mất ba, còn giả tạo ở đây với tôi. Bùi Túc anh đúng là diễn rất giỏi, kiếp này tôi không để anh sống yên"
Cậu cười nhạt, cũng cố gắng kiềm chế sự buồn nôn mà trả lời tin nhắn của Bùi Túc.
Bùi Túc
Bùi Túc
💬 Hạo Hạo em đâu rồi, sao lại không trả lời tin nhắn anh
Bùi Túc
Bùi Túc
💬Em không sao chứ, Chu Chí Hâm làm gì em sao?
Bùi Túc
Bùi Túc
💬Anh đến lớp tìm em nhưng không thấy em, Hạo Hạo em sao lại nghỉ học
Bùi Túc
Bùi Túc
💬Mau trả lời anh đi, anh rất lo cho em
Tô Tân Hạo - Cậu
Tô Tân Hạo - Cậu
💬Túc Túc, em đây
Rất nhanh Bùi Túc đã trả lời.
Bùi Túc
Bùi Túc
💬Em xuất hiện rồi, làm sao thế bảo bối, Chu Chí Hâm làm gì em sao, tại sao lại nghỉ học rồi
Bùi Túc
Bùi Túc
💬Em cũng không nhắn tin cho anh
Tô Tân Hạo - Cậu
Tô Tân Hạo - Cậu
"Đồ giả tạo, anh lo cho tiền nhà tôi chứ gì"
Tô Tân Hạo - Cậu
Tô Tân Hạo - Cậu
"Còn dám nhắc đến chú tôi. Anh có quyền gì mà dám gọi thẳng tên chú tôi" *vô cùng chán ghét*
Tô Tân Hạo - Cậu
Tô Tân Hạo - Cậu
💬Em không sao cả, chú nhỏ cũng không làm gì em. Em chỉ là có chút không khoẻ nên nghỉ học thôi
Bùi Túc
Bùi Túc
💬Chú nhỏ? Chẳng phải em ghét anh ta sao, sao lại gọi thân thế rồi
Tô Tân Hạo - Cậu
Tô Tân Hạo - Cậu
....."Gọi gì kệ tôi, anh quản được chắc"
Tô Tân Hạo - Cậu
Tô Tân Hạo - Cậu
💬Túc Túc anh không quan tâm em à? Sao lại hỏi vậy chứ
Bùi Túc
Bùi Túc
💬Không, anh quan tâm em mà, mấy ngày này anh sợ em có việc gì, cứ liên tục chạy đến lớp em hỏi thăm đấy.
Bùi Túc
Bùi Túc
💬Em không khoẻ ở đâu, đã đi khám chưa, thuốc cũng đã uống chưa
Tô Tân Hạo - Cậu
Tô Tân Hạo - Cậu
"Hừ, đúng là giả tạo mà, diễn giả như này mà mình lại tin anh ta cho được, đúng là điên rồi mà"
Tô Tân Hạo - Cậu
Tô Tân Hạo - Cậu
💬Em đã uống thuốc rồi, bệnh cũng không nặng, nghỉ ngơi là khỏi ấy mà
Bùi Túc
Bùi Túc
💬Thế thì tốt
Bùi Túc
Bùi Túc
💬Vậy mấy ngày này em ở nhà sao?
Tô Tân Hạo - Cậu
Tô Tân Hạo - Cậu
💬Em ở với chú nhỏ
Bùi Túc
Bùi Túc
💬Tại sao lại ở cùng với anh ta, Hạo Hạo em không sợ anh ta làm gì em sao. Anh ta vốn không xem em là chú cháu đâu
Tô Tân Hạo - Cậu
Tô Tân Hạo - Cậu
"Cái đồ đáng chết này, chú tôi làm gì kệ tôi, mắc gì anh cứ quản vậy..Đợi sau này tôi cho anh chết thật khó coi"
Chu Chí Hâm - Anh
Chu Chí Hâm - Anh
Hạo Hạo
Tô Tân Hạo - Cậu
Tô Tân Hạo - Cậu
Dạ *ngưng tay nhìn anh*
Chu Chí Hâm - Anh
Chu Chí Hâm - Anh
Em đang làm gì lại chuyên tâm vậy?
Tô Tân Hạo - Cậu
Tô Tân Hạo - Cậu
Chơi điện thoại ạ, hì hì chú nấu xong chưa
Chu Chí Hâm - Anh
Chu Chí Hâm - Anh
Sắp rồi
Tô Tân Hạo - Cậu
Tô Tân Hạo - Cậu
Vâng ạ *thở phào*
Cậu còn tưởng anh phát hiện gì rồi chứ.
Cậu lén nhìn anh, thấy anh vẫn đang nấu ăn thì thở phào nhẹ nhõm. Lại cúi đầu định trả lời lại Bùi Túc thì điện thoại đã reo lên. Là Bùi Túc điện đến.
Cậu hoảng loạn định tắt máy, nào ngờ chiếc điện thoại bị ném văng xa. Cậu ngớ người nhìn chiếc điện thoại tan nát lại nhìn thấy anh.
Chu Chí Hâm - Anh
Chu Chí Hâm - Anh
*nổi giận nhìn cậu* Tô Tân Hạo❄️
Tô Tân Hạo - Cậu
Tô Tân Hạo - Cậu
*sợ* Chú..cháu..
Chu Chí Hâm - Anh
Chu Chí Hâm - Anh
Đây là muốn ở bên cạnh tôi mà em nói?❄️
Nhìn thấy trên màn hình điện thoại hiện lên ba chữ «Anh Túc Túc» anh liền mất bình tĩnh. Anh đã chọn tin cậu, cũng mặc cho cậu trêu đùa, cậu muốn gì anh cũng chấp nhận vậy mà cậu vẫn còn dính lấy tên Bùi Túc kia? Vậy ra mấy ngày này cậu vẫn đang lừa gạt anh.! Anh đã nổi điên rồi, tay anh siết chặt lại, thái dương cũng nổi gân cả lên, anh nghiến răng mất bình tĩnh. Rốt cuộc cậu vẫn là kẻ lừa đảo thôi.!!
Tô Tân Hạo - Cậu
Tô Tân Hạo - Cậu
Không phải, chú nghe cháu giải thích đã, không phải như chú nghĩ đâu mà *kéo tay anh vội giải thích*
Chu Chí Hâm - Anh
Chu Chí Hâm - Anh
Ha! Tô Tân Hạo, em còn định gạt tôi đến bao giờ. Quá đủ rồi. Đi đi! Mau đi khỏi đây cho tôi❄️❄️ *hất tay cậu ra*
Cho dù có là thật lòng hay là cưỡng ép thì cũng không giữ được cậu, vậy thì để cậu đi đi.!!
Tô Tân Hạo - Cậu
Tô Tân Hạo - Cậu
*chạy theo anh muốn giải thích* Chú nhỏ..chú cho cháu giải thích đi mà
RẦM
Tô Tân Hạo - Cậu
Tô Tân Hạo - Cậu
*mắt đỏ hoe nhìn cánh cửa đóng sầm lại*
Cậu thẫn thờ đứng bên ngoài, anh chốt khoá bên trong.
Chu Chí Hâm - Anh
Chu Chí Hâm - Anh
Giả dối, đều là giả dối❄️ *gạt đổ đồ đạc*
Nếu như mọi lần anh sẽ không đến mức giận dữ như bây giờ. Nhưng vốn cậu đối tốt với anh, bám lấy anh, đòi anh ôm đòi anh bế, còn cả muốn anh hôn..Vậy mà đều chỉ là lừa gạt.! Anh vừa hy vọng cuối cùng lại bị chặt đứt.
Tô Tân Hạo - Cậu
Tô Tân Hạo - Cậu
*rơi nước mắt, mím môi* Cháu xin lỗi
Cậu đứng đó mấy phút. Sau lại chạy xuống lầu.
Tô Tân Hạo - Cậu
Tô Tân Hạo - Cậu
Bác ơi, bác có chìa khoá dự phòng của chú không bác *gạt nước mắt*
Quản gia: Không có, phòng ông chủ chỉ có một chìa thôi.
Tô Tân Hạo - Cậu
Tô Tân Hạo - Cậu
Không có sao..
Quản gia: Ban nãy bác sĩ Trương có đến, cậu ấy đến đưa sấp tài liệu này *đưa cậu*
Tô Tân Hạo - Cậu
Tô Tân Hạo - Cậu
Vậy ạ..*lơ đãng*
Quản gia: Cậu Tô, ông chủ ngài ấy...
Tô Tân Hạo - Cậu
Tô Tân Hạo - Cậu
Có thang không bác *gấp gáp*
Quản gia: Có, cậu muốn làm gì
Tô Tân Hạo - Cậu
Tô Tân Hạo - Cậu
Bác lấy giúp cháu, cháu muốn vào phòng chú nhỏ
Quản gia: Đây...
Dưới sự nài nỉ của cậu thì bác cũng giúp cậu kéo thang, bắt ngay cửa sổ phòng anh.
Quản gia: Cậu Tô, cậu cẩn thận một chút
Tô Tân Hạo - Cậu
Tô Tân Hạo - Cậu
Vâng *trèo lên*
Phòng anh ở lầu hai, cậu lại sợ độ cao nhưng cậu vẫn mặc kệ. Hiện giờ vào gặp anh mới là quan trọng nhất.
Chân cậu run run leo lên từng mức thang một, cuối cùng cũng đứng trước cửa sổ phòng anh.
Tô Tân Hạo - Cậu
Tô Tân Hạo - Cậu
"Chú.." *xót*
Bên trong một mớ hỗn độn, anh ngồi tựa người vào tường nhắm mắt, dưới chân anh toàn những mảnh vụn thủy tinh, nó cũng đã ghim vào chân anh.
Tô Tân Hạo - Cậu
Tô Tân Hạo - Cậu
*dùng sức đẩy cửa sổ*
Gần mười phút cậu mới đẩy được cửa vào trong, trèo vào được bên trong chân cậu cũng nhũn ra, cảm giác vừa được sống lại. Bác quản gia bên dưới cũng thở phào một hơi.
Tô Tân Hạo - Cậu
Tô Tân Hạo - Cậu
*đứng lên đi lại chỗ anh*
Tô Tân Hạo - Cậu
Tô Tân Hạo - Cậu
*gạt vội nước mắt* Chú nhỏ...
Chu Chí Hâm - Anh
Chu Chí Hâm - Anh
*mở mắt ra nhìn cậu*
Tô Tân Hạo - Cậu
Tô Tân Hạo - Cậu
*tiến lại gần anh* Chú nghe cháu nói được không, cháu không gạt chú đâu mà
Chu Chí Hâm - Anh
Chu Chí Hâm - Anh
*mặt lạnh tanh nhìn*
Tô Tân Hạo - Cậu
Tô Tân Hạo - Cậu
*định bước qua những mảnh thủy tinh*
Chu Chí Hâm - Anh
Chu Chí Hâm - Anh
Đứng lại❄️
Tô Tân Hạo - Cậu
Tô Tân Hạo - Cậu
*dừng lại* Chú...
Chu Chí Hâm - Anh
Chu Chí Hâm - Anh
*đứng lên* Nói cái gì? Lại định bịa chuyện?❄️
Chu Chí Hâm - Anh
Chu Chí Hâm - Anh
Muốn dùng lời nói dối nào nữa?❄️
Tô Tân Hạo - Cậu
Tô Tân Hạo - Cậu
*lắc đầu* Kh...không có...
Nước mắt cậu lại muốn trào ra rồi.
Chu Chí Hâm - Anh
Chu Chí Hâm - Anh
*cười khổ, bước thẳng qua những mảnh thủy tinh đi lại chỗ cậu*
Tô Tân Hạo - Cậu
Tô Tân Hạo - Cậu
Chú...chân chú..*xót*
Chu Chí Hâm - Anh
Chu Chí Hâm - Anh
Nói đi? Muốn bịa chuyện như nào?❄️
Chu Chí Hâm - Anh
Chu Chí Hâm - Anh
Chỉ cần em bịa chuyện tốt một chút, dễ nghe một chút tôi liền tin em❄️
Tô Tân Hạo - Cậu
Tô Tân Hạo - Cậu
...."Chú.."
Chu Chí Hâm - Anh
Chu Chí Hâm - Anh
Tân Hạo, Bùi Túc tốt ở điểm nào? Hắn ta tốt hơn tôi lắm sao? Tôi vẫn mãi không thể lọt vào mắt em sao? Tim em làm bằng sắt thép đúng chứ, dù tôi có làm như nào cũng không thể khiến em chọn tôi
Chu Chí Hâm - Anh
Chu Chí Hâm - Anh
Vậy em muốn gì. Em muốn mạng tôi tôi đều có thể cho em, em muốn tiền muốn nhà tôi đều cho em, em muốn tự do tôi nhất định sẽ không nhốt em nữa, hay em muốn đến bên Bùi Túc.!? Được, nếu em muốn đến bên hắn ta tôi sẽ thành toàn cho em....
Tô Tân Hạo - Cậu
Tô Tân Hạo - Cậu
Không muốn..*nói lớn*
Tô Tân Hạo - Cậu
Tô Tân Hạo - Cậu
*nhào qua ôm thật chặt anh*....
Tô Tân Hạo - Cậu
Tô Tân Hạo - Cậu
Hức..chú..chú nhỏ..
Tô Tân Hạo - Cậu
Tô Tân Hạo - Cậu
Chú là tốt nhất, Bùi Túc không bằng chú, anh ta mãi không thể nào so sánh với chú. Chú là tốt nhất, chú tốt với cháu, cháu không thích anh ta nữa, cháu chỉ thích chú, cháu thật lòng thích chú
Anh nghe rất rõ lời cậu nói, tim liên tục nâng lên lại hạ xuống, đau đến khó tả.
Tô Tân Hạo - Cậu
Tô Tân Hạo - Cậu
Cháu không muốn gì hết, mạng chú cháu không lấy, nhà cửa tiền bạc cháu cũng không muốn, cháu cũng không cần tự do nữa, cháu càng không muốn đến bên Bùi Túc, cháu nghiêm túc đấy, cháu chỉ cần chú, một mình chú thôi *nước mắt chảy dọc xuống má*
Tô Tân Hạo - Cậu
Tô Tân Hạo - Cậu
Chú nhỏ, cháu thích chú, rất thích chú. Đó không phải tình cảm chú cháu nữa
Chu Chí Hâm - Anh
Chu Chí Hâm - Anh
*cứng người*
Chu Chí Hâm - Anh
Chu Chí Hâm - Anh
Em..nói gì..?
Tô Tân Hạo - Cậu
Tô Tân Hạo - Cậu
Cháu nói cháu thích chú *nói lớn*
Tô Tân Hạo - Cậu
Tô Tân Hạo - Cậu
Cả đời cháu đều muốn bám lấy chú
Tô Tân Hạo - Cậu
Tô Tân Hạo - Cậu
Chu Chí Hâm chú nghe rõ không?
Chu Chí Hâm - Anh
Chu Chí Hâm - Anh
..Thích tôi..!
Tô Tân Hạo - Cậu
Tô Tân Hạo - Cậu
*gật đầu* Đúng, cháu thích chú
Chu Chí Hâm - Anh
Chu Chí Hâm - Anh
....
Cậu chưa từng nghĩ đến anh phải đau khổ như nào khi yêu cậu. Vậy ra kiếp trước anh cũng đau khổ như thế, còn hy sinh mọi thứ cho cậu, nhưng anh nhận lại chỉ là những lời mắng chửi nặng nề cùng sự khinh miệt.
Nhưng cậu đã hiểu rồi, kiếp này cậu đã hiểu.!
________________
Hot

Comments

siu mê otp

siu mê otp

ê suy dị

2025-06-23

0

pé iuu của Hạo Hạo

pé iuu của Hạo Hạo

ê nó đauu

2025-01-15

1

ngịch ngu lấy cu để vào ổ điện

ngịch ngu lấy cu để vào ổ điện

haizz...😔

2024-12-20

2

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play