Chương 6: Nắm tay rồi!

Ăn cơm xong thì cũng không đến lượt Hứa Nguyệt Y hay Hoắc Ninh Tích động tay vào việc rửa bát, dù rằng đàn ông nhà này nói hơi nhiều nhưng rất biết cách cưng chiều phụ nữ. Ở đây Hoắc Ninh Tường nấu ăn, thì công việc của Hứa Nguyệt Y và Hoắc Ninh Tích chỉ có thể ăn thật ngon, còn chuyện rửa bát thì đã có máy móc lo rồi.

Cho nên sau khi ăn xong Hứa Nguyệt Y có thời rảnh để ngồi lướt mạng, khi này thì đột nhiên Tạ Mục Trì lại nhắn tin đến.

[Tạ Mục Trì]: Cậu đã ăn cơm chưa?

Hứa Nguyệt Y nhìn tin nhắn một chút, sau đó cũng hồi âm.

[Hứa Nguyệt Y]: Đã ăn rồi, còn cậu?

Chưa đến nửa phút thì ở bên kia anh đã gửi tin nhắn trả lời.

[Tạ Mục Trì]: Tớ cũng ăn rồi.

[Tạ Mục Trì]: Ừ... Ngày mai tớ mua đồ ăn sáng cho cậu nha? Xem như là tớ hối lộ cô giáo trước, hi vọng sau này cậu sẽ giúp đỡ tớ nhiều hơn. Đừng từ chối nha, nếu không là tớ sẽ buồn lắm đó.

Kèm theo đó là một biểu tượng đang rơi nước mắt.

Khóe môi của Hứa Nguyệt Y có hơi nhếch lên một chút, lúc ở trên lớp cô nhìn anh cứ như là một đại ca trùm trường vậy, ai nấy đều sợ hãi mà tránh né. Nhưng tại sao khi nhắn tin trò chuyện thế này, cô lại thấy anh rất đáng yêu... Giống như một đứa trẻ vậy đó.

[Hứa Nguyệt Y]: Được, vậy chúng ta cùng giúp đỡ nhau nhé.

[Tạ Mục Trì]: Tuân lệnh cô giáo!

Sau đó Hứa Nguyệt Y cũng đặt điện thoại sang một bên và bắt đầu xem tivi, khi này Hoắc Ninh Tường cũng đã đem trái cây và tráng miệng ra, đặt một miếng bánh ngọt trước mặt của cô, lại nói:

- Phải rồi Y Y, cháu cũng nên học hành đàng hoàng, đừng để học kì sau bị kéo hạng xuống. Tới đó thì cho dù cậu có muốn cứu cũng không cứu được cháu đâu.

- Cháu biết rồi mà, cậu yên tâm đi.

Hứa Nguyệt Y cũng không muốn ngồi ở đây nghe cậu nhỏ lải nhải nữa, cô liền ôm bánh ngọt và vài miếng trái cây đi lên phòng, bỏ lại Hoắc Ninh Tường thở dài chán nản, ở nhà người ta có một cô con gái là lo đủ đường rồi. Nhà này có tận hai cô, hai quả boom nổ chậm, thật là lo lắng quá đi mất!

[...]

Buổi chiều hôm đó thì họ cũng không có việc gì làm, Hoắc Ninh Tích liền đề nghị đến trung tâm thương mại mua thức ăn, tối nay họ sẽ tổ chức một bữa tiệc nhỏ, chúc mừng ba người bọn họ chính thức trở thành sinh viên của Đế Đô.

Ý kiến của Hoắc Ninh Tích đương nhiên được Hứa Nguyệt Y tán thành, ở nhà ba người mà hết hai người đồng ý thì cho dù Hoắc Ninh Tường có không đồng ý cũng không được.

Đi vào trung tâm thương mại thì hai cô gái liền sà vào những tiệm bán quần áo, nhưng cũng may có Hoắc Ninh Tường đi theo để kéo hai cô gái về đúng lộ trình ban đầu. Đến khu thực phẩm thì ai nấy tự đi đường của mình, nhưng Hứa Nguyệt Y là người hướng nội, nên cô cũng chỉ dám đi quanh quẩn chỗ này thôi, nếu đi xa quá thì cô sợ sẽ bị lạc đường.

Đi chưa được bao xa, chọn chưa được món đồ gì thì cô đã có cảm giác có ai đó đang đi theo mình, bước chân của Hứa Nguyệt Y bắt đầu trở nên vội vã hơn, sau đó là là liền tăng tốc. Nhưng kì lạ là khi cô tăng tốc thì bước chân của người kia cũng tăng tốc, mà chờ mãi vẫn không thấy họ đi qua cô... Chẳng lẽ cô bị theo dõi sao?

Trong lúc Hứa Nguyệt Y không biết nên làm gì thì một bàn tay đã bước đến nắm lấy tay cô, ban đầu cô còn định hét lên nhưng người đó đã nhanh chóng chặn miệng cô lại, còn nhìn cô, nói:

- Y Y, là tớ.

Ngước mắt lên nhìn thì chính là người bạn cùng bàn Tạ Mục Trì của mình, lúc này Hứa Nguyệt Y mới thở phào nhẹ nhõm, nhưng rồi cô lại nhìn anh, nói:

- Cậu dọa tớ hết hồn.

- Xin lỗi Y Y, vừa rồi tớ thấy có người đi theo cậu nên mới chạy đến đây.

Dứt lời thì Tạ Mục Trì cũng nhìn cô rồi cười một cái, lúc này cô không chú ý, nhưng tay của cô vẫn đang được anh nắm... À không, phải nói đúng hơn là đang được anh nâng niu ở trong tay mình. Gương mặt nhỏ của Hứa Nguyệt Y có hơi đỏ lên một chút, lại nói:

- Cái đó... Mục Trì... Cậu... Cậu có thể buông tay tớ ra được không?

Tạ Mục Trì nghe vậy cũng nhìn xuống, vội vàng thả tay của cô ra, gương mặt của anh tuy không đỏ nhưng hai tai sắp nổ tung rồi. Vừa rồi vì anh thấy người lạ bám theo cô nên mới lo lắng chạy đến, bất tri bất giác mà nắm lấy tay cô... Nhưng quả nhiên, tay của người anh thích rất xinh đẹp, làm cho anh chỉ muốn nắm mãi thôi.

Trong lúc cả hai đang ngượng ngùng thì từ xa một người phụ nữ với dáng vẻ rất xinh đẹp cũng đuổi tới, bên cạnh người đó còn có một cô bé tầm mười mấy tuổi nữa. Bước đến chỗ của cô, trực tiếp gõ vào đầu của Tạ Mục Trì một cái, hung hăng mắng:

- Tạ Mục Trì, con chạy đi đâu mà như ma đuổi vậy? Còn có biết suýt nữa là mẹ phải đi đến khu thông báo tìm trẻ mất tích không hả?

- Mẹ! Ở đây còn có bạn của con nữa mà.

Khương Tuệ Lương vì quá tức giận con trai nên cũng không chú ý, tới khi bà ấy nhìn qua thì đã thấy Hứa Nguyệt Y đang đứng ở bên cạnh.

Ôi chu choa mẹ ơi, yêu rồi, yêu rồi, bà ấy yêu cô bé này mất rồi. Sao lại có thể xinh xắn, đáng yêu như búp bê vậy chứ?

- Bé xinh đẹp, con tên gì vậy?

- Cháu chào cô ạ, cháu là Hứa Nguyệt Y, là bạn cùng lớp với Mục Trì.

- Nguyệt Y... Tên đẹp mà người cũng xinh xắn đáng yêu nữa, Y Y à, con nghĩ sao về việc làm con dâu của cô?

#Yu~

Hot

Comments

Y♡M_🌻

Y♡M_🌻

Nhanh quá rồi cô=)))) bình tĩnh thôi ẻm sợ

2024-08-10

4

Y♡M_🌻

Y♡M_🌻

Cậu nhỏ dễ thương

2024-08-10

1

Alice

Alice

từ từ cô ới

2024-06-23

1

Toàn bộ
Chapter
1 Chương 1: Đế Đô - Nơi kết thúc cũng là nơi bắt đầu
2 Chương 2: Phân nhóm về bên em
3 Chương 3: Hai tên mê gái
4 Chương 4: Trái Đất thật tròn
5 Chương 5: Là cậu ấy!
6 Chương 6: Nắm tay rồi!
7 Chương 7: Em làm anh khổ sở quá đấy
8 Chương 8: Sẽ không buông tay
9 Chương 9: Bị "phụ huynh" giám sát
10 Chương 10: "Tớ sẽ dành chiến thắng cho cậu"
11 Chương 11: Bắn ra tình yêu
12 Chương 12: Mặt khác của học bá
13 Chương 13: Náo loạn Đế Đô
14 Chương 14: Còn xa lắm...
15 Chương 15: Là người được Tạ Mục Trì theo đuổi
16 Chương 16: Mỗi ngày đều tỏ tình em
17 Chương 17: Tạ Ân Quốc
18 Chương 18: Cứ áp dụng công thức là ra
19 Chương 19: Cũng áp dụng công thức mà nó lạ lắm
20 Chương 20: Lần sau sẽ chú ý
21 Chương 21: Dù gì cũng đã hôn rồi
22 Chương 22: Vừa đẹp trai vừa mặt dày
23 Chương 23: Hỗn loạn tại nhà ăn (1)
24 Chương 24: Hỗn loạn tại nhà ăn (2)
25 Chương 25: Truyền thống nhà này là vậy
26 Chương 26: Chu gia chỉ còn lại cái cổng
27 Chương 27: Còn tưởng thân thiết thế nào
28 Chương 28: Cải trắng đã sớm bị bế đi rồi
29 Chương 29: Có danh phận rồi
30 Chương 30: Không tin vào mắt mình
31 Chương 31: Cũng may là không phải Hoắc phu nhân giám sát
32 Chương 32: Cách cha mẹ chồng bảo vệ con dâu
33 Chương 33: Để mọi người đều thấy
34 Chương 34: Hứa Nguyệt Di
35 Chương 35: Chỉ có thể là em
36 Chương 36: Là siêu cấp vô sỉ
37 Chương 37: Là tự nguyện đó!
38 Chương 38: Đừng chơi lớn nhé
39 Chương 39: Bán thân vẫn kí
40 Chương 40: Cùng tiến
41 Chương 41: Cùng nhau về Nhâm thành
42 Chương 42: Từ từ rồi tính
43 Chương 43: Có chút hồi hộp
44 Chương 44: Hình như cô vừa bị trêu chọc?
45 Chương 45: Gọi mẹ là được
46 Chương 46: Phải ghen thì mới có con dâu được
47 Chương 47: Lúc nào cũng vậy
48 Chương 48: Đều ngọt ngào
49 Chương 49: Không có ý gì với chị dâu cả
50 Chương 50: Bé nhỏ nhà này hơi ngại
51 Chương 51: Gả cho cậu ta không phải nhanh hơn sao?
52 Chương 52: Anh đoán... Anh có được em rồi
53 Chương 53: Đừng để anh chờ lâu
54 Chương 54: Ở trước mặt chú rể gọi người đàn ông khác là ông xã
55 Chương 55: Gian truân quá
56 Chương 56: Gọi ông xã
57 Chương 57: Viên mãn
58 Kết thúc tác phẩm + Tác phẩm mới
Chapter

Updated 58 Episodes

1
Chương 1: Đế Đô - Nơi kết thúc cũng là nơi bắt đầu
2
Chương 2: Phân nhóm về bên em
3
Chương 3: Hai tên mê gái
4
Chương 4: Trái Đất thật tròn
5
Chương 5: Là cậu ấy!
6
Chương 6: Nắm tay rồi!
7
Chương 7: Em làm anh khổ sở quá đấy
8
Chương 8: Sẽ không buông tay
9
Chương 9: Bị "phụ huynh" giám sát
10
Chương 10: "Tớ sẽ dành chiến thắng cho cậu"
11
Chương 11: Bắn ra tình yêu
12
Chương 12: Mặt khác của học bá
13
Chương 13: Náo loạn Đế Đô
14
Chương 14: Còn xa lắm...
15
Chương 15: Là người được Tạ Mục Trì theo đuổi
16
Chương 16: Mỗi ngày đều tỏ tình em
17
Chương 17: Tạ Ân Quốc
18
Chương 18: Cứ áp dụng công thức là ra
19
Chương 19: Cũng áp dụng công thức mà nó lạ lắm
20
Chương 20: Lần sau sẽ chú ý
21
Chương 21: Dù gì cũng đã hôn rồi
22
Chương 22: Vừa đẹp trai vừa mặt dày
23
Chương 23: Hỗn loạn tại nhà ăn (1)
24
Chương 24: Hỗn loạn tại nhà ăn (2)
25
Chương 25: Truyền thống nhà này là vậy
26
Chương 26: Chu gia chỉ còn lại cái cổng
27
Chương 27: Còn tưởng thân thiết thế nào
28
Chương 28: Cải trắng đã sớm bị bế đi rồi
29
Chương 29: Có danh phận rồi
30
Chương 30: Không tin vào mắt mình
31
Chương 31: Cũng may là không phải Hoắc phu nhân giám sát
32
Chương 32: Cách cha mẹ chồng bảo vệ con dâu
33
Chương 33: Để mọi người đều thấy
34
Chương 34: Hứa Nguyệt Di
35
Chương 35: Chỉ có thể là em
36
Chương 36: Là siêu cấp vô sỉ
37
Chương 37: Là tự nguyện đó!
38
Chương 38: Đừng chơi lớn nhé
39
Chương 39: Bán thân vẫn kí
40
Chương 40: Cùng tiến
41
Chương 41: Cùng nhau về Nhâm thành
42
Chương 42: Từ từ rồi tính
43
Chương 43: Có chút hồi hộp
44
Chương 44: Hình như cô vừa bị trêu chọc?
45
Chương 45: Gọi mẹ là được
46
Chương 46: Phải ghen thì mới có con dâu được
47
Chương 47: Lúc nào cũng vậy
48
Chương 48: Đều ngọt ngào
49
Chương 49: Không có ý gì với chị dâu cả
50
Chương 50: Bé nhỏ nhà này hơi ngại
51
Chương 51: Gả cho cậu ta không phải nhanh hơn sao?
52
Chương 52: Anh đoán... Anh có được em rồi
53
Chương 53: Đừng để anh chờ lâu
54
Chương 54: Ở trước mặt chú rể gọi người đàn ông khác là ông xã
55
Chương 55: Gian truân quá
56
Chương 56: Gọi ông xã
57
Chương 57: Viên mãn
58
Kết thúc tác phẩm + Tác phẩm mới

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play