Chương 10: "Tớ sẽ dành chiến thắng cho cậu"

Bị khiêu khích nên tên đàn anh kia liền muốn vung nắm đấm ra với Tạ Mục Trì, nếu như là trước kia thì anh sẽ mặc kệ tất cả mà hất bàn rồi lao vào đánh nhau. Tuy nhiên, hiện tại ở bên cạnh anh còn có người con gái anh thích, anh cũng không muốn cô bị thương nên đã nhìn tên kia, nói:

- Khoa thể dục chỉ biết vung nắm đấm để nói chuyện sao? Tại sao không dùng một trận bóng rổ để phân cao thấp.

Tạ Mục Trì nói xong thì đám người bên khoa thể dục liền cười lớn, hiển nhiên bọn họ cũng cho rằng bọn họ trước sau gì cũng sẽ thắng thôi, ngại gì mà không chơi chứ.

Tuy nhiên, yêu cầu của bạn họ vô cùng quá đáng, nếu như đội của Tạ Mục Trì thua thì phải chui qua hai chân của họ, còn phải bắt loa nói với cả trường rằng anh là đồ vô dụng. Khi nghe đến yêu cầu thì Hứa Nguyệt Y đã kéo vạt áo của anh, sau đó nhỏ giọng nói:

- Mục Trì, hay thôi đi, đừng làm như vậy...

Tạ Mục Trì nhìn gương mặt lo lắng của cô dành cho mình mà cảm thấy vô cùng ấm áp, lại còn nhìn cô mỉm cười dịu dàng. Tuy nhiên đám thanh niên kia vừa nhìn đã thích Hứa Nguyệt Y ngay, hắn ta nhìn cô, lại nói:

- Em gái nhỏ xinh đẹp, em đúng là xinh xắn thật đó... Em nghĩ sao về việc hẹn hò với anh?

Không để Tạ Mục Trì lên tiếng thì Hoắc Ninh Tường đã không nhịn được mà bước đến, đôi mắt sáng quắc như chim ưng đang chuẩn bị săn mồi nhìn chằm chằm vào cái tên vừa phát ngôn dơ bẩn kia, nói:

- Nếu tao thắng, tao lấy cái mạng chó của mày!

- Mày là thằng nào? Mày với cô em xinh đẹp này có quan hệ gì?

- Có quan hệ gì thì liên quan gì tới mày, nói đi, có đánh hay không đánh?

- Đánh!

[...]

Cuối cùng thì buổi sáng hôm gần như là cả trường đều kéo đến sân bóng rổ, khi này Hứa Nguyệt Y mới nhìn Hoắc Ninh Tường và Tạ Mục Trì, nói:

- Sao hai người lại chấp nhận thi đấu chứ?

- Vì nó dám dòm ngó em!

- Vì nó không biết điều!

Cả hai người đồng thanh nói, xong lại nhìn nhau đầy hận thù, tuy bây giờ hai người họ đang cùng một đội nhưng vẫn không thể ngừng đấu đá được mà.

Mãi cho đến khi vào sân, Hoắc Ninh Tích mới lắc đầu tặc lưỡi, nói:

- Đúng là không biết lượng sức.

Vốn dĩ Hứa Nguyệt Y còn tưởng dì nhỏ đang nói hai người họ không biết lượng sức, vì dù sao đi nữa đối thủ của họ cũng là người của khoa thể dục, thể chất lẫn kĩ năng đều cao hơn, ngay cả vóc dáng cũng chênh lệch rất nhiều... Lỡ như đám người kia chơi xấu thì phải làm sao đây?

Gương mặt của Hứa Nguyệt Y càng lúc càng lo lắng, nhưng Phù Ngân Cát ở bên cạnh lại nói:

- Cậu đừng lo, Mục Trì và Luân Vũ có thể xem là cặp bài trùng trên sân đấu đó. Nếu không phải vì cả hai người đều phải kế nghiệp gia đình, thì họ đã theo khoa thể dục rồi.

Cô nhìn sang Phù Ngân Cát, dường như cô ấy hiểu rất rõ về Tạ Mục Trì thì phải... Đột nhiên dòng suy nghĩ này của cô liền bị bản thân cô đánh tan, bây giờ cô đang nghĩ linh tinh gì vậy chứ. Nói sao thì cả hai cũng là bạn từ lâu, hiểu rõ nhau cũng là chuyện bình thường thôi, có gì mà ngạc nhiên chứ. Cô đúng là điên rồi!

Trong lúc này, Phù Ngân Cát nhân cơ hội không có cái đuôi Hoắc Ninh Tường ở đây liền ghé vào tai cô, nói:

- Y Y à, Mục Trì rất thích cậu đó, cậu ta đã chờ cậu năm năm rồi. Từ đó đến nay cậu ta cũng chưa từng tiếp xúc với người con gái nào quá thân mật chứ đừng nói là bạn gái. Còn tớ là trường hợp đặc biệt, mẹ tớ và mẹ của cậu ta vô tình biết nhau rồi thân thiết, nên bọn tớ cũng thân thiết với nhau.

Dừng một chút, Phù Ngân Cát lại nói:

- Cậu yên tâm, tớ cũng không có thích cái tên nắng mưa thất thường đó đâu.

- Vậy cậu nói với tớ chuyện này để làm gì?

- Nhắc nhở cậu nên cẩn thận, Tạ Mục Trì rất gian xảo, không chừng tới lúc cậu bị lừa mà vẫn không biết bản thân bị lừa đấy.

Nói xong Phù Ngân Cát cũng chỉ mỉm cười rồi chuẩn bị xem trận đấu, hiển nhiên Hứa Nguyệt Y cũng suy nghĩ về những lời cô ấy đã nói. Cô cũng không biết lời của Phù Ngân Cát nói có đúng hay không nữa...

Vì nói thế nào đi nữa thì thời gian cô gặp Tạ Mục Trì ở quá khứ rất ngắn ngủi, chẳng những ngắn mà còn không có chút tiếp xúc nào nữa. Cùng lắm là khi vào lớp thì có giới thiệu tên của nhau thôi, chứ cô không hề biết gì về anh.

Một người mà bản thân mình cũng không hiểu rõ mà Tạ Mục Trì có thể ngày nhớ đêm mong suốt năm năm sao? Điều này có quá vô lý không chứ?

Trong khi cô đang nhìn anh, vừa đúng lúc anh cũng đang nhìn cô, bốn mắt chạm nhau, không gian tựa như đang ngừng lại giữa hai người bọn họ, Tạ Mục Trì nhìn cô rồi mỉm cười, còn vẫy vẫy tay với cô nữa chứ...

Mặc dù anh đang ở khá xa, mà cô cũng đã chen lấn nên di chuyển đi không ít, vậy mà chỉ cần quay đầu lại là anh đã có thể nhìn thấy được cô... Kì diệu thật đó.

Còn chưa để cô hồi đáp thì anh lại làm một loạt hành động khó hiểu, anh chỉ tay lên ngực trái rồi lại chỉ tay lên đầu mình, nháy mắt một cái nữa chứ.

Hứa Nguyệt Y không hiểu gì cả.

Nhưng Phù Ngân Cát ở bên cạnh lại nói:

- Đó là hành động Tạ Mục Trì luôn làm trước khi bắt đầu trận đấu. Ý nghĩa của nó là "Tớ sẽ dành chiến thắng", nhưng tay chạm vào ngực trái thì có nghĩa là "tớ sẽ dành chiến thắng cho cậu". Y Y, cậu ấy đang nói với cậu đó.

- Nói... Nói với tớ á?

#Yu~

Hot

Comments

Zina🍀

Zina🍀

Ủa bạn thân thân ai lấy lo hả

2024-05-08

4

Trương Thi Điệu

Trương Thi Điệu

truyện hay quá thả 💓💓💓💓💓 cho tác giả

2024-03-14

0

ღtђยỷ tђủ ๓ặt tгăภﻮღ2k@

ღtђยỷ tђủ ๓ặt tгăภﻮღ2k@

hóng nhé tác yu

2024-02-21

0

Toàn bộ
Chapter
1 Chương 1: Đế Đô - Nơi kết thúc cũng là nơi bắt đầu
2 Chương 2: Phân nhóm về bên em
3 Chương 3: Hai tên mê gái
4 Chương 4: Trái Đất thật tròn
5 Chương 5: Là cậu ấy!
6 Chương 6: Nắm tay rồi!
7 Chương 7: Em làm anh khổ sở quá đấy
8 Chương 8: Sẽ không buông tay
9 Chương 9: Bị "phụ huynh" giám sát
10 Chương 10: "Tớ sẽ dành chiến thắng cho cậu"
11 Chương 11: Bắn ra tình yêu
12 Chương 12: Mặt khác của học bá
13 Chương 13: Náo loạn Đế Đô
14 Chương 14: Còn xa lắm...
15 Chương 15: Là người được Tạ Mục Trì theo đuổi
16 Chương 16: Mỗi ngày đều tỏ tình em
17 Chương 17: Tạ Ân Quốc
18 Chương 18: Cứ áp dụng công thức là ra
19 Chương 19: Cũng áp dụng công thức mà nó lạ lắm
20 Chương 20: Lần sau sẽ chú ý
21 Chương 21: Dù gì cũng đã hôn rồi
22 Chương 22: Vừa đẹp trai vừa mặt dày
23 Chương 23: Hỗn loạn tại nhà ăn (1)
24 Chương 24: Hỗn loạn tại nhà ăn (2)
25 Chương 25: Truyền thống nhà này là vậy
26 Chương 26: Chu gia chỉ còn lại cái cổng
27 Chương 27: Còn tưởng thân thiết thế nào
28 Chương 28: Cải trắng đã sớm bị bế đi rồi
29 Chương 29: Có danh phận rồi
30 Chương 30: Không tin vào mắt mình
31 Chương 31: Cũng may là không phải Hoắc phu nhân giám sát
32 Chương 32: Cách cha mẹ chồng bảo vệ con dâu
33 Chương 33: Để mọi người đều thấy
34 Chương 34: Hứa Nguyệt Di
35 Chương 35: Chỉ có thể là em
36 Chương 36: Là siêu cấp vô sỉ
37 Chương 37: Là tự nguyện đó!
38 Chương 38: Đừng chơi lớn nhé
39 Chương 39: Bán thân vẫn kí
40 Chương 40: Cùng tiến
41 Chương 41: Cùng nhau về Nhâm thành
42 Chương 42: Từ từ rồi tính
43 Chương 43: Có chút hồi hộp
44 Chương 44: Hình như cô vừa bị trêu chọc?
45 Chương 45: Gọi mẹ là được
46 Chương 46: Phải ghen thì mới có con dâu được
47 Chương 47: Lúc nào cũng vậy
48 Chương 48: Đều ngọt ngào
49 Chương 49: Không có ý gì với chị dâu cả
50 Chương 50: Bé nhỏ nhà này hơi ngại
51 Chương 51: Gả cho cậu ta không phải nhanh hơn sao?
52 Chương 52: Anh đoán... Anh có được em rồi
53 Chương 53: Đừng để anh chờ lâu
54 Chương 54: Ở trước mặt chú rể gọi người đàn ông khác là ông xã
55 Chương 55: Gian truân quá
56 Chương 56: Gọi ông xã
57 Chương 57: Viên mãn
58 Kết thúc tác phẩm + Tác phẩm mới
Chapter

Updated 58 Episodes

1
Chương 1: Đế Đô - Nơi kết thúc cũng là nơi bắt đầu
2
Chương 2: Phân nhóm về bên em
3
Chương 3: Hai tên mê gái
4
Chương 4: Trái Đất thật tròn
5
Chương 5: Là cậu ấy!
6
Chương 6: Nắm tay rồi!
7
Chương 7: Em làm anh khổ sở quá đấy
8
Chương 8: Sẽ không buông tay
9
Chương 9: Bị "phụ huynh" giám sát
10
Chương 10: "Tớ sẽ dành chiến thắng cho cậu"
11
Chương 11: Bắn ra tình yêu
12
Chương 12: Mặt khác của học bá
13
Chương 13: Náo loạn Đế Đô
14
Chương 14: Còn xa lắm...
15
Chương 15: Là người được Tạ Mục Trì theo đuổi
16
Chương 16: Mỗi ngày đều tỏ tình em
17
Chương 17: Tạ Ân Quốc
18
Chương 18: Cứ áp dụng công thức là ra
19
Chương 19: Cũng áp dụng công thức mà nó lạ lắm
20
Chương 20: Lần sau sẽ chú ý
21
Chương 21: Dù gì cũng đã hôn rồi
22
Chương 22: Vừa đẹp trai vừa mặt dày
23
Chương 23: Hỗn loạn tại nhà ăn (1)
24
Chương 24: Hỗn loạn tại nhà ăn (2)
25
Chương 25: Truyền thống nhà này là vậy
26
Chương 26: Chu gia chỉ còn lại cái cổng
27
Chương 27: Còn tưởng thân thiết thế nào
28
Chương 28: Cải trắng đã sớm bị bế đi rồi
29
Chương 29: Có danh phận rồi
30
Chương 30: Không tin vào mắt mình
31
Chương 31: Cũng may là không phải Hoắc phu nhân giám sát
32
Chương 32: Cách cha mẹ chồng bảo vệ con dâu
33
Chương 33: Để mọi người đều thấy
34
Chương 34: Hứa Nguyệt Di
35
Chương 35: Chỉ có thể là em
36
Chương 36: Là siêu cấp vô sỉ
37
Chương 37: Là tự nguyện đó!
38
Chương 38: Đừng chơi lớn nhé
39
Chương 39: Bán thân vẫn kí
40
Chương 40: Cùng tiến
41
Chương 41: Cùng nhau về Nhâm thành
42
Chương 42: Từ từ rồi tính
43
Chương 43: Có chút hồi hộp
44
Chương 44: Hình như cô vừa bị trêu chọc?
45
Chương 45: Gọi mẹ là được
46
Chương 46: Phải ghen thì mới có con dâu được
47
Chương 47: Lúc nào cũng vậy
48
Chương 48: Đều ngọt ngào
49
Chương 49: Không có ý gì với chị dâu cả
50
Chương 50: Bé nhỏ nhà này hơi ngại
51
Chương 51: Gả cho cậu ta không phải nhanh hơn sao?
52
Chương 52: Anh đoán... Anh có được em rồi
53
Chương 53: Đừng để anh chờ lâu
54
Chương 54: Ở trước mặt chú rể gọi người đàn ông khác là ông xã
55
Chương 55: Gian truân quá
56
Chương 56: Gọi ông xã
57
Chương 57: Viên mãn
58
Kết thúc tác phẩm + Tác phẩm mới

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play