Chương 11: Bắn ra tình yêu

Trận bóng được bắt đầu, khi này Hứa Nguyệt Y đã có nghe thấy vài người xung quanh nói rằng những đàn anh khoa thể dục kia chơi rất xấu tính, tuy rằng nhiều lần mang giải về cho trường nhưng họ chẳng thích nổi đám người đó.

Không chỉ thế mà có người còn nói rằng phải chuẩn bị báo cho nhân viên y tế trước đi, vì dù sao cũng sẽ có người bị thương thôi, nhẹ thì trầy xước, nặng chút thì còn có thể gãy xương nữa đó.

Hứa Nguyệt Y càng nghe càng hoang mang hơn, ở trên sân bây giờ không chỉ cậu nhỏ của cô mà còn có Tạ Mục Trì nữa... Hai người họ nếu bị thương thì phải làm sao đây?

Nhìn sang dì nhỏ và Phù Ngân Cát thì hình như hai người này chẳng quan tâm lắm nhỉ? Tuy cô biết cậu nhỏ Hoắc Ninh Tường từ bé đã có khiếu về các môn thể dục thể thao, nếu không phải vì Hoắc thị thì cậu ấy đã thi vào trường quân sự rồi. Nhưng nói sao đi nữa thì đám người kia cũng lớn tuổi hơn họ rất nhiều, kinh nghiệm thi đấu cũng phong phú hơn, lại còn hay chơi xấu nữa chứ... Lỡ như họ bị thương thì phải làm sao đây?

Còn chưa đợi Hứa Nguyệt Y nghĩ xong thì trận đấu đã chính thức bắt đầu, đột nhiên lúc này cô lại nghĩ ra gì đó nên đã chạy đi trước, Hoắc Ninh Tích cũng không biết đứa cháu gái này chạy đi đâu mà gấp gáp như vậy nữa. Phù Ngân Cát lại nhìn sang, hỏi:

- Ủa, Y Y đâu rồi?

- Không biết nữa, trận đấu vừa bắt đầu là nó liền chạy đi rồi.

Khó hiểu thật đó, trận đấu chỉ vừa mới bắt đầu thôi mà tại sao Hứa Nguyệt Y lại chạy đi nhỉ?

Lúc này Tạ Mục Trì đang dẫn bóng, nói sao thì đội bóng rổ này anh cũng đã chơi cùng rất nhiều năm rồi, nên chuyện ăn ý là chuyện bình thường. Chỉ là vì có sự xuất hiện của Hoắc Ninh Tường nên phải thay đổi đội hình không ít, cũng vì thế mà làm cản trở thành tích của đội hiện tại.

Trong khi Tạ Mục Trì đang bị đội đối thủ vây quanh thì Hoắc Ninh Tường lại nói:

- Ném sang đây!

Anh nhìn cậu nhỏ của người mình thương, không nghĩ ngợi gì liền ném cho Hoắc Ninh Tường. Và quả nhiên Hoắc Ninh Tường đã ghi điểm với một quả bóng lọt lưới vô cùng đẹp mắt, khi này Tạ Mục Trì mới nhìn cậu nhỏ, nói:

- Cậu nhỏ chơi không tồi.

- Câm miệng lại, ai là cậu nhỏ của cậu chứ.

Tạ Mục Trì chỉ biết cười, sau đó lại đưa mắt tìm kiếm Hứa Nguyệt Y, nhưng nhìn quanh một vòng sân cũng không thấy cô đâu. Nhìn đến chỗ của Phù Ngân Cát cũng thì cô ấy cũng chỉ lắc đầu.

Trong khi anh không chú ý thì tên đàn anh kia định ngán chân của anh, nhưng Hoắc Ninh Tường đã nhìn thấy và kéo anh sang chỗ khác, lại nói:

- Tập trung đi! Đừng vướng chân cả đội.

- À ừ...

Mặc dù đã đã gật đầu rồi nhưng Tạ Mục Trì phải liếc nhìn thêm một vòng nữa, khi nhìn sang phía xa một chút thì anh đã nhìn thấy cô gái mình thương, trên tay cô bây giờ là có hai chai nước cùng với khăn nữa chứ. Nụ cười mãn nguyện liền trở về trên gương mặt của Tạ Mục Trì, trận đấu này anh chắc chắn sẽ thắng!

Tiếp theo đó quả bóng đã rơi vào tay của Kiều Luân Vũ, theo như tình hình hiện tại thì cậu ta có thể dễ dàng đưa bóng vào rổ nhưng đã bị một tên to xác khác đẩy ngã xuống sàn đấu, không chỉ vậy mà tên mặt dày vô sỉ đó còn cười cợt, nói:

- Xin lỗi nha, lỡ va phải cậu rồi.

Dù biết hắn ta cố ý, nhưng lại chẳng làm gì được, Kiều Luân Vũ đành híp mắt nhìn sang Hoắc Ninh Tích một cái để lấy động lực, thấy cô học bá nhà mình vẫn điềm tĩnh như vậy thì cậu ta có hơi thất vọng một chút, nhưng rồi cũng quen rồi. Lại hôn gió một cái, tự động viên tinh thần.

Hành động của cậu ta làm cho Hoắc Ninh Tích phải rùng mình, Hứa Nguyệt Y và Phù Ngân Cát thì lại cười khúc khích, nói:

- Dì nhỏ, có khi nào tương lai cậu ấy sẽ là dượng nhỏ của cháu không?

- Hứa Nguyệt Y, cháu đừng có nói lung tung.

Mặc dù là đang mắng cô, nhưng Hứa Nguyệt Y nhìn thấy được gương mặt vô cảm của dì nhỏ nhà mình đã hơi đỏ lên rồi, xem ra... Phải tập gọi dượng nhỏ dần là vừa.

Khi này quả bóng lại rơi vào tay của Hoắc Ninh Tường, hiển nhiên Hoắc Ninh Tường cũng không phải đối thủ dễ xơi, có nhiều kẻ vây quanh nhưng cậu ấy vẫn dễ dàng thoát thân, không chỉ vậy mà còn ghi điểm một cách soái ca nữa chứ.

Trận đấu cũng đã trôi qua được nửa chặng đường, điểm số hiện tại thì đội năm ba đang cao hơn họ vài điểm, nên Hoắc Ninh Tường và Tạ Mục Trì bước đến chỗ của nhóm cô để nghỉ ngơi cũng như là bàn chiến thuật.

Đầu tiên Hứa Nguyệt Y đưa nước cho Hoắc Ninh Tường trước, sau đó lại đưa cho Tạ Mục Trì, còn đưa khăn cho anh nữa chứ. Cầm được nước và khăn, toàn thân Tạ Mục Trì đã sắp bay lên trời vì sung sướng rồi, nhưng anh vẫn phải kiềm lại.

Hoắc Ninh Tường nhìn cháu gái và Tạ Mục Trì đang bắn ra trái tim liền híp mắt, tuy có hơi không vui mà muốn ấn đầu Tạ Mục Trì xuống nước nhưng cậu ấy phải kiềm chế lại, đợi đánh xong trận này rồi đánh người sau vậy.

#Yu~

Hot

Comments

Nguyễn Huyền

Nguyễn Huyền

cậu nhỏ ơi giơ nách cậu lên xem có thâm khum mà sao cậu thâm vs "Cháu rể" cậu quá vậy/Doubt//Doubt//Doubt/

2024-10-27

3

Nguyễn Huyền

Nguyễn Huyền

Y Y said: cháu đâu có nói lung tung đâu dì cứ đợi mà xem

2024-10-27

0

daisyyzaa

daisyyzaa

Tưởng đi gọi y tế

2024-04-17

1

Toàn bộ
Chapter
1 Chương 1: Đế Đô - Nơi kết thúc cũng là nơi bắt đầu
2 Chương 2: Phân nhóm về bên em
3 Chương 3: Hai tên mê gái
4 Chương 4: Trái Đất thật tròn
5 Chương 5: Là cậu ấy!
6 Chương 6: Nắm tay rồi!
7 Chương 7: Em làm anh khổ sở quá đấy
8 Chương 8: Sẽ không buông tay
9 Chương 9: Bị "phụ huynh" giám sát
10 Chương 10: "Tớ sẽ dành chiến thắng cho cậu"
11 Chương 11: Bắn ra tình yêu
12 Chương 12: Mặt khác của học bá
13 Chương 13: Náo loạn Đế Đô
14 Chương 14: Còn xa lắm...
15 Chương 15: Là người được Tạ Mục Trì theo đuổi
16 Chương 16: Mỗi ngày đều tỏ tình em
17 Chương 17: Tạ Ân Quốc
18 Chương 18: Cứ áp dụng công thức là ra
19 Chương 19: Cũng áp dụng công thức mà nó lạ lắm
20 Chương 20: Lần sau sẽ chú ý
21 Chương 21: Dù gì cũng đã hôn rồi
22 Chương 22: Vừa đẹp trai vừa mặt dày
23 Chương 23: Hỗn loạn tại nhà ăn (1)
24 Chương 24: Hỗn loạn tại nhà ăn (2)
25 Chương 25: Truyền thống nhà này là vậy
26 Chương 26: Chu gia chỉ còn lại cái cổng
27 Chương 27: Còn tưởng thân thiết thế nào
28 Chương 28: Cải trắng đã sớm bị bế đi rồi
29 Chương 29: Có danh phận rồi
30 Chương 30: Không tin vào mắt mình
31 Chương 31: Cũng may là không phải Hoắc phu nhân giám sát
32 Chương 32: Cách cha mẹ chồng bảo vệ con dâu
33 Chương 33: Để mọi người đều thấy
34 Chương 34: Hứa Nguyệt Di
35 Chương 35: Chỉ có thể là em
36 Chương 36: Là siêu cấp vô sỉ
37 Chương 37: Là tự nguyện đó!
38 Chương 38: Đừng chơi lớn nhé
39 Chương 39: Bán thân vẫn kí
40 Chương 40: Cùng tiến
41 Chương 41: Cùng nhau về Nhâm thành
42 Chương 42: Từ từ rồi tính
43 Chương 43: Có chút hồi hộp
44 Chương 44: Hình như cô vừa bị trêu chọc?
45 Chương 45: Gọi mẹ là được
46 Chương 46: Phải ghen thì mới có con dâu được
47 Chương 47: Lúc nào cũng vậy
48 Chương 48: Đều ngọt ngào
49 Chương 49: Không có ý gì với chị dâu cả
50 Chương 50: Bé nhỏ nhà này hơi ngại
51 Chương 51: Gả cho cậu ta không phải nhanh hơn sao?
52 Chương 52: Anh đoán... Anh có được em rồi
53 Chương 53: Đừng để anh chờ lâu
54 Chương 54: Ở trước mặt chú rể gọi người đàn ông khác là ông xã
55 Chương 55: Gian truân quá
56 Chương 56: Gọi ông xã
57 Chương 57: Viên mãn
58 Kết thúc tác phẩm + Tác phẩm mới
Chapter

Updated 58 Episodes

1
Chương 1: Đế Đô - Nơi kết thúc cũng là nơi bắt đầu
2
Chương 2: Phân nhóm về bên em
3
Chương 3: Hai tên mê gái
4
Chương 4: Trái Đất thật tròn
5
Chương 5: Là cậu ấy!
6
Chương 6: Nắm tay rồi!
7
Chương 7: Em làm anh khổ sở quá đấy
8
Chương 8: Sẽ không buông tay
9
Chương 9: Bị "phụ huynh" giám sát
10
Chương 10: "Tớ sẽ dành chiến thắng cho cậu"
11
Chương 11: Bắn ra tình yêu
12
Chương 12: Mặt khác của học bá
13
Chương 13: Náo loạn Đế Đô
14
Chương 14: Còn xa lắm...
15
Chương 15: Là người được Tạ Mục Trì theo đuổi
16
Chương 16: Mỗi ngày đều tỏ tình em
17
Chương 17: Tạ Ân Quốc
18
Chương 18: Cứ áp dụng công thức là ra
19
Chương 19: Cũng áp dụng công thức mà nó lạ lắm
20
Chương 20: Lần sau sẽ chú ý
21
Chương 21: Dù gì cũng đã hôn rồi
22
Chương 22: Vừa đẹp trai vừa mặt dày
23
Chương 23: Hỗn loạn tại nhà ăn (1)
24
Chương 24: Hỗn loạn tại nhà ăn (2)
25
Chương 25: Truyền thống nhà này là vậy
26
Chương 26: Chu gia chỉ còn lại cái cổng
27
Chương 27: Còn tưởng thân thiết thế nào
28
Chương 28: Cải trắng đã sớm bị bế đi rồi
29
Chương 29: Có danh phận rồi
30
Chương 30: Không tin vào mắt mình
31
Chương 31: Cũng may là không phải Hoắc phu nhân giám sát
32
Chương 32: Cách cha mẹ chồng bảo vệ con dâu
33
Chương 33: Để mọi người đều thấy
34
Chương 34: Hứa Nguyệt Di
35
Chương 35: Chỉ có thể là em
36
Chương 36: Là siêu cấp vô sỉ
37
Chương 37: Là tự nguyện đó!
38
Chương 38: Đừng chơi lớn nhé
39
Chương 39: Bán thân vẫn kí
40
Chương 40: Cùng tiến
41
Chương 41: Cùng nhau về Nhâm thành
42
Chương 42: Từ từ rồi tính
43
Chương 43: Có chút hồi hộp
44
Chương 44: Hình như cô vừa bị trêu chọc?
45
Chương 45: Gọi mẹ là được
46
Chương 46: Phải ghen thì mới có con dâu được
47
Chương 47: Lúc nào cũng vậy
48
Chương 48: Đều ngọt ngào
49
Chương 49: Không có ý gì với chị dâu cả
50
Chương 50: Bé nhỏ nhà này hơi ngại
51
Chương 51: Gả cho cậu ta không phải nhanh hơn sao?
52
Chương 52: Anh đoán... Anh có được em rồi
53
Chương 53: Đừng để anh chờ lâu
54
Chương 54: Ở trước mặt chú rể gọi người đàn ông khác là ông xã
55
Chương 55: Gian truân quá
56
Chương 56: Gọi ông xã
57
Chương 57: Viên mãn
58
Kết thúc tác phẩm + Tác phẩm mới

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play