Chương 18: Cứ áp dụng công thức là ra

Mặc dù Hứa Nguyệt Y không biết tại sao Hạ Mỹ Tinh lại cổ vũ cho mình, nhưng ai quan tâm đâu chứ, thứ cô quan tâm bây giờ là phải làm nhiệm vụ bắn súng cho tốt thôi.

Sau khi Hứa Nguyệt Y đưa súng lên ngắm bắn thì Hạ Mỹ Tinh ở đây là cười nhạt một cái, ngay sau đó cô cũng bóp còi.

Ban đầu Tạ Mục Trì còn nghĩ cô gái nhỏ dịu dàng ngoan ngoãn nhà mình chỉ cần có điểm là được, nhưng sau đó Tạ Ân Quốc lại khá ngạc nhiên với điểm số, lại nói:

- Hứa Nguyệt Y, 98 điểm!

Là đứng đầu của ngày hôm nay đó! Đến cả người như Tạ Mục Trì, anh từng tiếp xúc với súng cũng chỉ có 97 điểm thôi... Ấy vậy mà cô gái nhỏ của anh... Lần đầu chơi súng... Lại được điểm gần như là tuyệt đối.

Thành tích của cô làm cho đội khác ngạc nhiên một thì đội nhà ngạc nhiên tới mười. Đặc biệt là Hoắc Ninh Tích và Hoắc Ninh Tường... Từ trước đến nay họ còn nghĩ cháu gái của mình luôn dịu dàng, đằm thắm, không chơi với đánh đấm chứ? Sao tự nhiên lại có thể bắn giỏi như thế chứ?

Phù Ngân Cát nhìn cô, sau đó lại nói:

- Y Y à... Cậu nghịch thiên sao? Sao có thể bắn được gần như tuyệt đối như vậy?

- Lý thuyết nắm vững thì thực hành cũng dễ mà.

Phù Ngân Cát cạn lời, thế giới của học bá đa dạng như vậy sao? Bảo sao các học bá từ trước đến nay hay than nhàm chán, hóa ra là cảm giác này.

Kiều Luân Vũ cũng chỉ biết lắc đầu, Phù Ngân Cát này đúng là ngốc quá đi, hỏi làm chi cho bị đả kích tinh thần không biết nữa. Đúng là ngốc nghếch mà.

Tạ Mục Trì liền bước đến chỗ cô, nhẹ nhàng nắm lấy tay của cô, xoa xoa tay cô, nói:

- Không bị thương chứ?

- Không có, chơi cũng rất vui.

Mặc dù câu trả lời có hơi sỉ nhục người khác, nhưng anh vẫn yêu chiều mà gật đầu, cô bé của anh chơi vui là được rồi, còn ai chịu đả kích thì cứ kệ họ đi.

Sau trận đấu súng là giờ ăn cơm trưa, đương nhiên Tạ Mục Trì vẫn là người đi lấy cơm cho Hứa Nguyệt Y, nhưng anh còn chưa lấy được suất thì Tạ Ân Quốc đã đi đến, đặt vào tay một túi thức ăn, nói:

- Mẹ nói không được để con dâu của mẹ chịu khổ. Anh hai à, chuyện này anh tự xử lý đi, em không quản.

Nói xong Tạ Ân Quốc liền rời đi liền, Tạ Mục Trì nhận túi đồ ăn cũng có ngó vào xem một chút... Ừ... Đúng là mẹ con ruột có khác, những món mà Tạ Mục Trì thích ăn... Đều không có!

Thay vào đó chỉ toàn là món mà Y Y thích ăn. Bảo sao! Bảo sao mấy hôm trước bà ấy cứ nằng nặc đòi anh nói ra những thứ mà cô thích, còn tưởng là muốn chuẩn bị sớm một chút, chờ ngày nào đó anh đem được vợ về nhà thì bà ấy sẽ trổ tài nấu nướng cho cô ăn. Ai mà có ngờ... Ai mà có ngờ đâu mẹ anh lại chuẩn bị cơm cho con dâu ngay và luôn, chẳng những thế mà còn bỏ quên con trai mới cay chứ.

Nghĩ đến đây, Tạ Mục Trì liền phải tự dặn lòng mình "Cô ấy là cô bé của mình, không được hơn thua, không được hơn thua, không được hơn thua!"... Cái gì quan trọng phải nhắc ba lần!

Bữa trưa hôm đó thì Tạ Mục Trì cũng đã đem phần ăn đến cho Hứa Nguyệt Y, tuy rằng mẹ anh chỉ nấu có "một phần" cho con dâu nhưng lại đầy ú ụ, cuối cùng là bữa trưa đó cả nhóm đều được ăn no nê.

Tuy nhiều người biết chuyện đó là không hợp quy củ, nhưng biết sao... Người ta có tiền, người ta đi cửa sau, không chỉ vậy mà người ta chỉ là chăm sóc cho con dâu thôi, chứ đâu phải chăm lo cho con trai...

Ăn trưa xong cũng được nghỉ trưa một chút, tranh thủ lúc này Hoắc Ninh Tích lại đi đến chỗ của Hứa Nguyệt Y, cô ấy nhìn xuống chỗ đồ mà Khương Tuệ Lương đã chuẩn bị cho "con dâu" liền cảm thán, nói:

- Y Y à, mẹ của Tạ Mục Trì đúng là thương cháu thật đó. Cháu xem đi nè, kem chống nắng này là hàng nhập khẩu loại một, số lượng rất ít luôn đó nha. Mỗi ba tháng mới mở bán một lần, mà hình như chỉ mở bán có mấy chục chai thôi.

Hứa Nguyệt Y nhìn vào kem chống nắng, sau đó lại nhìn sang một số vật dụng mà mẹ anh đã chuẩn bị, trong lòng khó mà kiềm được sự rung động.

Mặc dù trước khi mẹ cô quay về Nhâm thành là đã chuẩn bị cho cô khá đầy đủ rồi, chỉ còn chờ khi nào cô đi thì cầm thêm vài thứ thôi. Nhưng ai mà có ngờ... Mẹ của anh không chuẩn bị cho anh cái gì, thay vào đó lại chuẩn bị cho cô nhiều như vậy... Cũng có chút ngại đấy chứ...

- Y Y, cháu thích Tạ Mục Trì không?

- Dì nhỏ, dì nói gì vậy chứ?

- Mặc dù nhìn mặt của cậu ta hơi gợi đòn một chút. Nhưng dì nhỏ nhìn ra, Tạ Mục Trì thật sự rất thích cháu. Cái cách cậu ta cuống lên khi sợ cháu hiểu lầm mối quan hệ của cậu ta và Hạ Mỹ Tinh đã cho dì thấy. Tạ Mục Trì này, đã định cháu làm bạn đời rồi.

Gương mặt nhỏ của Hứa Nguyệt Y có hơi đỏ lên một chút, cô liền nhỏ giọng nói:

- Bạn đời gì chứ... Cháu còn chưa nghĩ đến đó đâu.

Chưa nghĩ tới thì cái biểu cảm ngượng ngùng này là sao?

Hoắc Ninh Tích chỉ cười, rồi lại vươn vai, nói:

- Xem ra cải trắng nhà chị hai... Sắp bị bế đi rồi.

- Dì nhỏ à!

- Là bế tận gốc luôn mới tài chứ!

- Dì nhỏ!

#Yu~

Hot

Comments

Nga Tran

Nga Tran

TG viết cũng dễ thương nà

2024-06-09

2

Hoa Oải Hương

Hoa Oải Hương

con trà mỹ tinh nghe điểm của Nguyệt Y xong hết cười nổi 😆

2024-03-10

3

koy

koy

mẹ ck của năm đây rồi

2024-03-08

0

Toàn bộ
Chapter
1 Chương 1: Đế Đô - Nơi kết thúc cũng là nơi bắt đầu
2 Chương 2: Phân nhóm về bên em
3 Chương 3: Hai tên mê gái
4 Chương 4: Trái Đất thật tròn
5 Chương 5: Là cậu ấy!
6 Chương 6: Nắm tay rồi!
7 Chương 7: Em làm anh khổ sở quá đấy
8 Chương 8: Sẽ không buông tay
9 Chương 9: Bị "phụ huynh" giám sát
10 Chương 10: "Tớ sẽ dành chiến thắng cho cậu"
11 Chương 11: Bắn ra tình yêu
12 Chương 12: Mặt khác của học bá
13 Chương 13: Náo loạn Đế Đô
14 Chương 14: Còn xa lắm...
15 Chương 15: Là người được Tạ Mục Trì theo đuổi
16 Chương 16: Mỗi ngày đều tỏ tình em
17 Chương 17: Tạ Ân Quốc
18 Chương 18: Cứ áp dụng công thức là ra
19 Chương 19: Cũng áp dụng công thức mà nó lạ lắm
20 Chương 20: Lần sau sẽ chú ý
21 Chương 21: Dù gì cũng đã hôn rồi
22 Chương 22: Vừa đẹp trai vừa mặt dày
23 Chương 23: Hỗn loạn tại nhà ăn (1)
24 Chương 24: Hỗn loạn tại nhà ăn (2)
25 Chương 25: Truyền thống nhà này là vậy
26 Chương 26: Chu gia chỉ còn lại cái cổng
27 Chương 27: Còn tưởng thân thiết thế nào
28 Chương 28: Cải trắng đã sớm bị bế đi rồi
29 Chương 29: Có danh phận rồi
30 Chương 30: Không tin vào mắt mình
31 Chương 31: Cũng may là không phải Hoắc phu nhân giám sát
32 Chương 32: Cách cha mẹ chồng bảo vệ con dâu
33 Chương 33: Để mọi người đều thấy
34 Chương 34: Hứa Nguyệt Di
35 Chương 35: Chỉ có thể là em
36 Chương 36: Là siêu cấp vô sỉ
37 Chương 37: Là tự nguyện đó!
38 Chương 38: Đừng chơi lớn nhé
39 Chương 39: Bán thân vẫn kí
40 Chương 40: Cùng tiến
41 Chương 41: Cùng nhau về Nhâm thành
42 Chương 42: Từ từ rồi tính
43 Chương 43: Có chút hồi hộp
44 Chương 44: Hình như cô vừa bị trêu chọc?
45 Chương 45: Gọi mẹ là được
46 Chương 46: Phải ghen thì mới có con dâu được
47 Chương 47: Lúc nào cũng vậy
48 Chương 48: Đều ngọt ngào
49 Chương 49: Không có ý gì với chị dâu cả
50 Chương 50: Bé nhỏ nhà này hơi ngại
51 Chương 51: Gả cho cậu ta không phải nhanh hơn sao?
52 Chương 52: Anh đoán... Anh có được em rồi
53 Chương 53: Đừng để anh chờ lâu
54 Chương 54: Ở trước mặt chú rể gọi người đàn ông khác là ông xã
55 Chương 55: Gian truân quá
56 Chương 56: Gọi ông xã
57 Chương 57: Viên mãn
58 Kết thúc tác phẩm + Tác phẩm mới
Chapter

Updated 58 Episodes

1
Chương 1: Đế Đô - Nơi kết thúc cũng là nơi bắt đầu
2
Chương 2: Phân nhóm về bên em
3
Chương 3: Hai tên mê gái
4
Chương 4: Trái Đất thật tròn
5
Chương 5: Là cậu ấy!
6
Chương 6: Nắm tay rồi!
7
Chương 7: Em làm anh khổ sở quá đấy
8
Chương 8: Sẽ không buông tay
9
Chương 9: Bị "phụ huynh" giám sát
10
Chương 10: "Tớ sẽ dành chiến thắng cho cậu"
11
Chương 11: Bắn ra tình yêu
12
Chương 12: Mặt khác của học bá
13
Chương 13: Náo loạn Đế Đô
14
Chương 14: Còn xa lắm...
15
Chương 15: Là người được Tạ Mục Trì theo đuổi
16
Chương 16: Mỗi ngày đều tỏ tình em
17
Chương 17: Tạ Ân Quốc
18
Chương 18: Cứ áp dụng công thức là ra
19
Chương 19: Cũng áp dụng công thức mà nó lạ lắm
20
Chương 20: Lần sau sẽ chú ý
21
Chương 21: Dù gì cũng đã hôn rồi
22
Chương 22: Vừa đẹp trai vừa mặt dày
23
Chương 23: Hỗn loạn tại nhà ăn (1)
24
Chương 24: Hỗn loạn tại nhà ăn (2)
25
Chương 25: Truyền thống nhà này là vậy
26
Chương 26: Chu gia chỉ còn lại cái cổng
27
Chương 27: Còn tưởng thân thiết thế nào
28
Chương 28: Cải trắng đã sớm bị bế đi rồi
29
Chương 29: Có danh phận rồi
30
Chương 30: Không tin vào mắt mình
31
Chương 31: Cũng may là không phải Hoắc phu nhân giám sát
32
Chương 32: Cách cha mẹ chồng bảo vệ con dâu
33
Chương 33: Để mọi người đều thấy
34
Chương 34: Hứa Nguyệt Di
35
Chương 35: Chỉ có thể là em
36
Chương 36: Là siêu cấp vô sỉ
37
Chương 37: Là tự nguyện đó!
38
Chương 38: Đừng chơi lớn nhé
39
Chương 39: Bán thân vẫn kí
40
Chương 40: Cùng tiến
41
Chương 41: Cùng nhau về Nhâm thành
42
Chương 42: Từ từ rồi tính
43
Chương 43: Có chút hồi hộp
44
Chương 44: Hình như cô vừa bị trêu chọc?
45
Chương 45: Gọi mẹ là được
46
Chương 46: Phải ghen thì mới có con dâu được
47
Chương 47: Lúc nào cũng vậy
48
Chương 48: Đều ngọt ngào
49
Chương 49: Không có ý gì với chị dâu cả
50
Chương 50: Bé nhỏ nhà này hơi ngại
51
Chương 51: Gả cho cậu ta không phải nhanh hơn sao?
52
Chương 52: Anh đoán... Anh có được em rồi
53
Chương 53: Đừng để anh chờ lâu
54
Chương 54: Ở trước mặt chú rể gọi người đàn ông khác là ông xã
55
Chương 55: Gian truân quá
56
Chương 56: Gọi ông xã
57
Chương 57: Viên mãn
58
Kết thúc tác phẩm + Tác phẩm mới

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play