Chương 11 : ta nhất định sẽ không bao giờ nhẫm phải vết xe đổ của hắn đâu

Vân thiếu vẫn im lặng lau vội nước mắt trên mặt đi nhưng càng lau thì nước mắt càng chảy ra . Sau đó vì không nghe được vân thiếu trả lời thì lam lạc liền ngước mắt lên thấy y đang khóc liền vội đứng dậy chạy đến bên y và ngồi xuống đặt tay lên vai y hỏi:

" Đệ sao vậy sao lại khóc "

Y cũng không biết phải nói thế nào nhưng tim y rất đau nước mắt cũng không tự kiềm chế được cứ thế mà tuôn ra liền nghĩ:

" chắc là vân thiếu hắn đang đau lòng lắm nhưng hắn cũng bắt buộc phải chấm dứt mối quan hệ mập mờ này thôi vì tình yêu của tố hành không thuộc về hắn ."

lạc lam ở bên cạnh suốt ruột nói:

" yên nhiên làm gì đệ sao!!!! "

Vân thiếu đang lau nước mắt chảy xuống má ấm úng nói:

 " không phải yên nhiên....đệ....đệ đã nói với tố hành....."

" đệ không còn yêu.....yêu hắn nữa..... nhưng không hiểu vì sao......sau khi nói ra thì đệ....lại khóc ".

vừa nói y vừa sụt xịt không thôi , lồng ngực cảm thấy như bị thứ gì đè nén rất khó chịu . lạc lam như hiểu ra được vấn đề liền duỗi hai mắt xuống cười lên dưới gốc cây lê phản chiếu những tia nắng rọi xuống qua tán lá chiếu thẳng xuống gương mặt rạng rỡ ấy cô dịu dàng đưa một tay lên lau nước mắt cho y tay còn lại đặt vào vai y nói:

" vân thiếu à có những thứ đã không thuộc về mình thì mãi mãi sẽ không thuộc về mình , thế nên thay vì cố gắng nắm giữ níu kéo thì hãy tìm cách buông thả những thứ đó thì hơn "

Vân thiếu sau khi nghe được những lời này thì đã bắt đầu ngừng khóc cậu nghĩ:

" chắc đây là cảm xúc còn tồn đọng lại của Vân thiếu ở cơ thể này nhưng bây giờ tố lâm ta đã ở trong cơ thể này thì tất nhiên sẽ có trách nhiệm với nó , ta sẽ không bao giờ nhẫm phải vết xe đổ của hắn nữa đâu "

Sau đó liền nắm cánh tay đang lau nước mắt của lạc lam và cười lên:

" Lạc lam tỷ tốt với ta quá "

Lạc lam nhẹ nhàng nói :

" Vân thiếu từ sau khi mẹ của ta mất đệ đã thay đổi rất nhiều , đệ cũng không cần cố gắng trở nên hiểu chuyện làm gì hãy làm chính mình vì không ai có thể thay thế đệ được đâu . Vì đôi khi trưởng thành chậm sẽ tốt hơn rất nhiều hoặc cả đời này không trưởng thành cũng được "

" khi trưởng thành quá sớm sẽ không phải là một cách hay có người cả đời này không cần trưởng thành vì họ không muốn có nỗi đau khắc ở trong lòng mình mãi không thể lành được."

Sau khi nghe lạc lam nói vân thiếu có hơi bất ngờ vì từ trước đến giờ kể cả là bố mẹ cũng chưa từng nói với y những lời như thế này.

Y liền cười híp cả hai mắt lại viền mắt mặc dù đang đỏ nhưng có thể thấy sự vui mừng trên mặt y .Yên nhiên vừa chạy tới thì thở hồng hộc nói:

" Vân ca ca huynh sao rồi "

Thì lại thấy y đang cười rất tươi nói:

" ta không sao đâu yên tâm. "

Yên nhiên mạc dù vẫn cảm thấy lo lắng nhưng khi thấy lạc lam ở bên cạnh thì cũng thấy an tâm đi phần nào .

Sau đó liền thở phào ra nói :

" thế thì được rồi....ta đi giúp lam tỷ tỷ giặt quần áo đây "

lạc lam nghe thế thì liền chợt nhận ra mình chưa giặt quần áo xong liền vội chạy ra đống quần áo đang giặt vừa đi thì không quên nói:

" Đệ ngồi nghỉ ở đây đi ta và yên nhiên giặt quần áo xong thì chúng ta ăn cơm trưa luôn nhá"

Vân thiếu liền túm lấy tay của lạc lam nói:

" sao có thể như vậy được ta cũng giúp tỷ và nhiên muội muội giặt cho nhanh "

lạc lam liền cười nói:

" ừ vậy thì đệ đi phơi quần áo ta đã giặt đi , ta và yên nhiên đi giặt tiếp "

Vân thiếu liền cười lên và nghiêng đầu sang một bên dưới bóng cây lê những ánh nắng chiếu rọi xuống mặt trắng trẻo của thiếu niên như mặt trời nhỏ đang cười vậy.

" ừ đệ đi ngay đây "

Sau đó liền nhanh nhẹn đi ra chỗ để chậu quần áo đang ở bên bờ hồ và đi ra chỗ phơi quần áo phơi đồ. lạc lam và yên nhiên thấy thế thì liền thở phào và liền tiếp tục giặt quần áo ở bên bờ hồ , thì đột nhiên phụ mẫu của vân thiếu xuất hiện cùng với đệ đệ của vân thiếu lưu hy.

đang giặt quần áo hăng say thì đột nhiên nghe thấy tiếng của một tên nô tài nói:

" to gan thấy phu nhân và lão gia còn không mau hành lễ !!!!"

Lạc lam và yên nhiên liền giật mình và bỏ quần áo xuống cúi đầu hành lễ vừa hành lễ vừa nói :

" nô tì to gan mong phu nhân và lão gia lượng thứ "

thấy thế thì phụ thân của vân thiếu liền nói:

" thôi đi không trách các ngươi đứng dậy đi ,.......thằng nhóc kia đâu"

vừa đứng dậy, Lạc lam nghe thấy thế thì liền bất ngờ nghĩ:

" không hổ là lão gia vân thiếu vừa chỉ gặp tố hành thì lão gia đã nắm bắt được tin tức nhanh như thế , tên tố hành này cũng nhanh miệng đấy "

Sau đó liền chỉ tay ra phía vân thiếu đang phơi quần áo nói:

" Dạ đại thiếu gia đang phơi quần áo ở kia ạ "

thấy thế thì mẫu thân của vân thiếu liền nói :

" gọi nó ra đây "

Lạc lam hơi do dự sau đó liền gọi to :

"vân thiếu đệ mau ra đây "

Hot

Comments

....

....

triết lí vả bốp bọn si tình

2024-09-22

1

Khanh Uyển

Khanh Uyển

/Sob/ buồn

2024-07-03

4

💯Lan nè🥰

💯Lan nè🥰

Quên chỉnh tên chương r kìa bn

2024-03-18

4

Toàn bộ
Chapter
1 Chương 1: cãi nhau với cha mẹ
2 Chương 2: quyết định không bị trói buộc nữa
3 Chương 3 : ta hối hận rồi
4 Chương 4 hai người ở hai thế giới khác nhau
5 Chương 5 : ngoại lệ
6 Chương 6 : hệ thống xuất hiện
7 Chương 7: Đôi bông tai «linh phong»
8 Chương 8: có lẽ huynh , đệ ấy thay đổi thật rồi
9 Chương 9 : đụng phải người không lên đụng rồi
10 Chương 10 : tại sao ta lại khóc cơ chứ
11 Chương 11 : ta nhất định sẽ không bao giờ nhẫm phải vết xe đổ của hắn đâu
12 Chương 12 : lẽ nào hắn cũng trùng sinh rồi
13 Chương 13 : trả lại bông tai cho ta
14 Chương 14 : Hắn vậy mà là thái tử
15 Chương 15 : Lại gặp nhau rồi
16 Chương 16 : trả được thù rồi
17 Chương 17 : Huynh giống muội
18 Chương 18 : tên khốn nào dám đánh bổn thái tử????
19 Chương 19 : không biết họ có nhớ ta không
20 Chương 20 : gây lộn ở nhà bếp
21 Chương 21 : lam tỷ tỷ nổi giận rồi
22 Chương 22 : thù này chắc chắn phải trả
23 tạo hình nhân vật
24 Chương 23 : tỷ xin lỗi
25 Chương 24 : phải đá hắn ra khỏi vân gia
26 Chương 25: Hắn không phải vân thiếu
27 Chương 26 :Đêm nguyên tiêu
28 Chương 27 : thanh kiếm này chỉ nhận ngươi làm chủ nhân
29 Chương 28: mình vừa nãy là làm sao vậy???
30 Chương 29 : Vị cứu tinh đây rồi
31 Chương 30 : Chiếc khuyên tai có phản ứng!!!
32 Chương 31 : vân thiếu nguyên tác lên sàn
33 Chương 32 : thích khách tập kích.
34 Chương 33 : sao ngươi lại cứu ta???
35 Chương 34 : kế thừa huyết mạch
36 Chương 35 : kiếm linh hóa hình
37 Chương 36 : Hôn rồi
38 Chương 37 : ngươi chẳng hiểu gì cả
39 Chương 38 : trở về rồi
40 Chương 39 : Kí ức trào dâng
41 Chương 40 : xung đột ở hoa viện
42 Chương 41: cá cược
43 Chương 42 : chương đặc biệt
44 Chương 43 : Chương đặc biệt (2)
45 Chương 44 : Chương đặc biệt (3)
46 Tạo hình nhân vật
47 Chương 46 : Bí mật của nữ vương
48 Chương 47 : Lam tỷ tỷ muốn mình đưa Yên Nhiên về xà tộc
49 Chương 48 : Đi khỏi vân phủ
50 Chương 49 : Đến xà tộc
51 Chương 50 : nữ vương trưởng lão
52 Chương 51 : Quyết định
53 Chương 52 : Trách nhiệm của nữ vương
54 Chương 53 : đợi đến bao giờ
55 Chương 54 : Phải chia xa rồi
56 Chương 55 : Tiên tử
57 Chương 56 : Bái sư rồi
58 Chương 57 : Đạo truyền thừa
59 Chương 58 : Bắt đầu tập luyện công
60 Chương 59 : Cửa hàng hệ thống
61 Chương 60 : Gặp lại người quen
62 Chương 61 : Tỷ võ bắt đầu
63 Chương 62 : Tỉ số cân bằng rồi
64 Chương 63: huynh đệ tương tàn
65 Chương 64 : Mối thù lúc trước trả lại ngươi
66 Chương 65 : Ai dám động vào đệ tử ta
67 Chương 66 : Giao đấu
68 Chương 67: Mình thua rồi
69 Chương 68 : Ta tưởng ngươi thích hắn
70 Chương 69 : Tăng lên nguyên anh rồi
71 Chương 70 : Tại sao hắn không rút lui
72 Chương 71 : Tiểu uyên nhi
73 Chương 72 : Mình bị sao vậy
74 Chương 73 : Ta biết ngươi cần thứ gì
75 Chương 74: Tình yêu
76 Chương 75 : Hiểu lầm
77 Chương 76: hắn chỉ được mỗi cái mặt
78 Chương 77: Tên này thật xảo trá
79 Chương 78 : Ngươi đúng là đồ đầu gỗ
80 Chương 79: Những thứ khi không còn tác dụng
81 Chương 80 : giật hoa đăng
82 Chương 81 : bạch y vũ kiếm
83 Chương 82 : Vật định tình
84 Chương 83: Triệu tập
85 Chương 84 : Tha lỗi cho ta đi mà~
86 Chương 85 : chủ nhânnn......
87 Chương 86: Tại sao hắn lại không chấp nhận ta?......
88 Chương 87: Y ghen rồi
89 Chương 88: bốc thăm
90 Chương 89 : hiểu lầm to rồi!!!
91 Chương 90:Lại còn có lần sau
92 Chương 91 : Cơ Linh
93 Chương 92: Điên rồi !
94 Chương 93: Yêu nghiệt hại người.
95 Chương 94 : Lục vĩ hồ
96 Chương 95 : Đại chiến mở ra
97 Chương 96 : Sao lại như vậy
98 Chương 97: Tam chỉ lãng liên
99 Chương 98 : Hồi ức
100 Chương 99: Ta sai rồi
101 Chương 100 : Ngươi không thấy ta là nam nhân à?
102 Chương 101 : Ngươi còn nhớ.
103 Chương 102: Thương Y Nhu thật biết chọn đệ tử.
104 Chương 103 : Đi làm nhiệm vụ mới
105 Chương 104 : Đại cầu tuyết!
106 Chương 105 : Hoành thánh
107 Chương 106: Chúng bẫy rồi.
108 Chương 107 : Đừng ép ta
109 Chương 108: Nhìn không rõ ư?
110 Chương 109 : Truyền thừa
111 Chương 110 : Ngươi lo lắng cho ta à
112 Chương 111: Ngươi mà chết thì ta ra khỏi đây có ý nghĩa gì?!
113 Chương 112 : Rượu ngon!
114 Chương 113: Người ở thế giới khác
115 Chương 114: Song Thân Quyết Chiến ( Chương đặc biệt)
116 Chương 115: Song Thân Quyết Chiến2 ( Chương đặc biệt)
117 Chương116: Song Thân Quyết Chiến3 ( Chương đặc biệt)
118 Chương 117 : Tỉnh lại rồi
119 Chương 118: Tại sao lại trở về?
120 Chương 119: Đến thành phù lăng
Chapter

Updated 120 Episodes

1
Chương 1: cãi nhau với cha mẹ
2
Chương 2: quyết định không bị trói buộc nữa
3
Chương 3 : ta hối hận rồi
4
Chương 4 hai người ở hai thế giới khác nhau
5
Chương 5 : ngoại lệ
6
Chương 6 : hệ thống xuất hiện
7
Chương 7: Đôi bông tai «linh phong»
8
Chương 8: có lẽ huynh , đệ ấy thay đổi thật rồi
9
Chương 9 : đụng phải người không lên đụng rồi
10
Chương 10 : tại sao ta lại khóc cơ chứ
11
Chương 11 : ta nhất định sẽ không bao giờ nhẫm phải vết xe đổ của hắn đâu
12
Chương 12 : lẽ nào hắn cũng trùng sinh rồi
13
Chương 13 : trả lại bông tai cho ta
14
Chương 14 : Hắn vậy mà là thái tử
15
Chương 15 : Lại gặp nhau rồi
16
Chương 16 : trả được thù rồi
17
Chương 17 : Huynh giống muội
18
Chương 18 : tên khốn nào dám đánh bổn thái tử????
19
Chương 19 : không biết họ có nhớ ta không
20
Chương 20 : gây lộn ở nhà bếp
21
Chương 21 : lam tỷ tỷ nổi giận rồi
22
Chương 22 : thù này chắc chắn phải trả
23
tạo hình nhân vật
24
Chương 23 : tỷ xin lỗi
25
Chương 24 : phải đá hắn ra khỏi vân gia
26
Chương 25: Hắn không phải vân thiếu
27
Chương 26 :Đêm nguyên tiêu
28
Chương 27 : thanh kiếm này chỉ nhận ngươi làm chủ nhân
29
Chương 28: mình vừa nãy là làm sao vậy???
30
Chương 29 : Vị cứu tinh đây rồi
31
Chương 30 : Chiếc khuyên tai có phản ứng!!!
32
Chương 31 : vân thiếu nguyên tác lên sàn
33
Chương 32 : thích khách tập kích.
34
Chương 33 : sao ngươi lại cứu ta???
35
Chương 34 : kế thừa huyết mạch
36
Chương 35 : kiếm linh hóa hình
37
Chương 36 : Hôn rồi
38
Chương 37 : ngươi chẳng hiểu gì cả
39
Chương 38 : trở về rồi
40
Chương 39 : Kí ức trào dâng
41
Chương 40 : xung đột ở hoa viện
42
Chương 41: cá cược
43
Chương 42 : chương đặc biệt
44
Chương 43 : Chương đặc biệt (2)
45
Chương 44 : Chương đặc biệt (3)
46
Tạo hình nhân vật
47
Chương 46 : Bí mật của nữ vương
48
Chương 47 : Lam tỷ tỷ muốn mình đưa Yên Nhiên về xà tộc
49
Chương 48 : Đi khỏi vân phủ
50
Chương 49 : Đến xà tộc
51
Chương 50 : nữ vương trưởng lão
52
Chương 51 : Quyết định
53
Chương 52 : Trách nhiệm của nữ vương
54
Chương 53 : đợi đến bao giờ
55
Chương 54 : Phải chia xa rồi
56
Chương 55 : Tiên tử
57
Chương 56 : Bái sư rồi
58
Chương 57 : Đạo truyền thừa
59
Chương 58 : Bắt đầu tập luyện công
60
Chương 59 : Cửa hàng hệ thống
61
Chương 60 : Gặp lại người quen
62
Chương 61 : Tỷ võ bắt đầu
63
Chương 62 : Tỉ số cân bằng rồi
64
Chương 63: huynh đệ tương tàn
65
Chương 64 : Mối thù lúc trước trả lại ngươi
66
Chương 65 : Ai dám động vào đệ tử ta
67
Chương 66 : Giao đấu
68
Chương 67: Mình thua rồi
69
Chương 68 : Ta tưởng ngươi thích hắn
70
Chương 69 : Tăng lên nguyên anh rồi
71
Chương 70 : Tại sao hắn không rút lui
72
Chương 71 : Tiểu uyên nhi
73
Chương 72 : Mình bị sao vậy
74
Chương 73 : Ta biết ngươi cần thứ gì
75
Chương 74: Tình yêu
76
Chương 75 : Hiểu lầm
77
Chương 76: hắn chỉ được mỗi cái mặt
78
Chương 77: Tên này thật xảo trá
79
Chương 78 : Ngươi đúng là đồ đầu gỗ
80
Chương 79: Những thứ khi không còn tác dụng
81
Chương 80 : giật hoa đăng
82
Chương 81 : bạch y vũ kiếm
83
Chương 82 : Vật định tình
84
Chương 83: Triệu tập
85
Chương 84 : Tha lỗi cho ta đi mà~
86
Chương 85 : chủ nhânnn......
87
Chương 86: Tại sao hắn lại không chấp nhận ta?......
88
Chương 87: Y ghen rồi
89
Chương 88: bốc thăm
90
Chương 89 : hiểu lầm to rồi!!!
91
Chương 90:Lại còn có lần sau
92
Chương 91 : Cơ Linh
93
Chương 92: Điên rồi !
94
Chương 93: Yêu nghiệt hại người.
95
Chương 94 : Lục vĩ hồ
96
Chương 95 : Đại chiến mở ra
97
Chương 96 : Sao lại như vậy
98
Chương 97: Tam chỉ lãng liên
99
Chương 98 : Hồi ức
100
Chương 99: Ta sai rồi
101
Chương 100 : Ngươi không thấy ta là nam nhân à?
102
Chương 101 : Ngươi còn nhớ.
103
Chương 102: Thương Y Nhu thật biết chọn đệ tử.
104
Chương 103 : Đi làm nhiệm vụ mới
105
Chương 104 : Đại cầu tuyết!
106
Chương 105 : Hoành thánh
107
Chương 106: Chúng bẫy rồi.
108
Chương 107 : Đừng ép ta
109
Chương 108: Nhìn không rõ ư?
110
Chương 109 : Truyền thừa
111
Chương 110 : Ngươi lo lắng cho ta à
112
Chương 111: Ngươi mà chết thì ta ra khỏi đây có ý nghĩa gì?!
113
Chương 112 : Rượu ngon!
114
Chương 113: Người ở thế giới khác
115
Chương 114: Song Thân Quyết Chiến ( Chương đặc biệt)
116
Chương 115: Song Thân Quyết Chiến2 ( Chương đặc biệt)
117
Chương116: Song Thân Quyết Chiến3 ( Chương đặc biệt)
118
Chương 117 : Tỉnh lại rồi
119
Chương 118: Tại sao lại trở về?
120
Chương 119: Đến thành phù lăng

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play