[LiChaeng] Căn Bệnh Mang Tên Yêu Em
Chương 2
Lalisa Manobal
N..nè, dậy coi, bị hiểu lầm đó *đẩy nhẹ*
Park Chaeyoung
Hiểu lầm gì cơ? *dụi vào vai cô*
Lalisa Manobal
*lớn tiếng* Còn không mau buông ra? ❄️
Park Chaeyoung
*giật mình*
Tay nhỏ của nàng khẽ buông, Lisa cau mày, lập tức rời đi
Park Chaeyoung
C..Chaeng xin lỗi... *lí nhí*
Park Chaeyoung
*vào phòng làm việc*
Nhiều
TẠI MÀY MÀ TAO BỊ ĐUỔI VIỆC RỒI ĐÓ CON KHỐN *CHỒM LÊN*
Nhiều
Sếp bình tĩnh nào *can lại*
Park Chaeyoung
Chae... hong biết... *ngước mắt nhìn*
Nhiều
Được lắm, chiều nay cô làm hết xấp này mới được về *Đưa cho nàng*
Vậy là nàng cặm cụi làm đến chiều muộn, mọi người dù đã tan ca hết nhưng vẫn còn bóng dáng nhỏ nhắn ấy với đôi tay thoăn thoắt làm việc
Park Chaeyoung
huh? *ngẩng đầu*
Lalisa Manobal
Sao cô giờ này còn ở đây? *nhíu mày*
Park Chaeyoung
Chaeng phải làm xong mới được về *cười nhẹ*
Lalisa Manobal
Điên à? Xấp này là việc làm cả tháng đấy, đừng nói là tên trưởng phòng...
Park Chaeyoung
*gật đầu* L..Lisa là sói... còn xếp là sư tử, Chae p..phải nghe sư tử ạ
Lalisa Manobal
Tôi đuổi việc cô ta rồi
Park Chaeyoung
S..sư tử giao mà...
Lalisa Manobal
cô ta nghỉ rồi, sẽ không động vô em được nữa
Park Chaeyoung
Vậy l..la sói đuổi được sư tử ạ?
cô vội thêm vào ngay sau đó
Park Chaeyoung
gòi gòi, Chae biết gòi
Park Chaeyoung
Vâng ạ? *nghiêng nhẹ đầu nhìn cô*
Lalisa Manobal
Chuyện hồi trưa... tôi xin lỗi...
Park Chaeyoung
N..nhưng mà *ngơ ra một cục*
Nàng có chút hoang mang khi thấy cô xin lỗi trong khi đó là lỗi của nàng
Lalisa Manobal
V..vậy em tha lỗi cho tôi chứ?
Park Chaeyoung
L..Li hong sai... N..nên hong có cần xin lỗi *quay đầu, tiếp tục công việc*
Cô nhìn nàng rồi cười nhẹ
bỗng, thấy cơ thể bị nhấc bổng lên Chaeyoung hoảng loạn mà dẫy dụa
Park Chaeyoung
Aaa... b..buông Chae...
Lalisa Manobal
*đặt lên đùi mình* Cẩn thận té bây giờ
Park Chaeyoung
N..nhưng Chaeng đang làm...
Lalisa Manobal
Làm gì giờ này? Hết giờ thì không được làm nữa, hiểu chưa? *xoay nàng lại, chọt mũi nàng*
Park Chaeyoung
C..chị làm gì dạ? C..Chae hong muốn..muốn xuống cơ *gỡ tay cô*
Park Chaeyoung
Bị hiểu lầm bây giờ ❄️ *nhái lại cô*
Lalisa Manobal
*cười* Ai đồn bậy tôi khâu miệng kẻ đó
Lalisa Manobal
Sao? *chọc*
Park Chaeyoung
Hic...buông Chaeng... Li gấu kì quớ ờ*mếu, nước mắt chảy*
Lalisa Manobal
Gọi tôi là gì cơ?
Nàng xìu giọng, là dỗi rồi thì phải
Lalisa Manobal
Hơ... tôi xin lỗi.. *buông nàng ra*
Park Chaeyoung
Plè *nhảy ra khỏi lòng cô rồi chạy mất*
Lalisa Manobal
Coi chừng té *bất lực, tắt máy cho nàng rồi mới đi ra*
Nàng chạy ra đến trước cầu thang thì mất thăng bằng
Park Chaeyoung
Aaaa *nhắm tịt mắt*...Hì hì
Tưởng té đến nơi nhưng may thay, có người chạy thục mạng đến để kéo nàng lại
Lalisa Manobal
Hộc..hộc... em...chạy kiểu này...*vác nàng lên* viện phí tôi chịu không nổi mất...
Park Chaeyoung
Hihi Chaeng bị chị bắt lại ời *nằm yên trên tay cô*
Lalisa Manobal
Haizz, không biết em ngốc hay giả ngốc nữa a *cảm giác như mình dính bẫy*
nàng nằm trong lòng cô, thích thú mà cười khoái chí
Park Chaeyoung
Uhm, cho em xuống i, coi chừng người khác thấy á *đánh nhẹ ngực cô*
Lalisa Manobal
*Luyến tiếc thả xuống*
Nàng chui tọt vào xe, giọng thì nói vọng lại
Park Chaeyoung
*thò đầu ra* Li..Li Chae đi nhé?
Lalisa Manobal
"Chắc mình cũng nên về thôi" *quay đầu lại khi chắc chắn rằng nàng đã vào trong*
Khung cảnh vào buổi tối nơi đây rất đẹp, ánh đèn từ xe cũng như đèn đường được các nhà cao tầng làm bằng kính phản chiếu trông lấp lánh và bình yên vô cùng
Nàng hạ chiếc kính xuống mà tận hưởng ít gió đang lùa vào, mái tóc vàng kim như sống lại, phấp phới bay trong gió
Park Chaeyoung
"Mình muốn đi thật xa... khoảnh khắc này có kéo dài mãi được không nhỉ?"
Cũng đúng, bởi thứ chờ đợi nàng khi về nhà chỉ là sự mắng nhiếc và vô tâm từ cha mẹ
Park Chaeyoung
À nhon~ Chaeng về rồi ạ *cười tươi*
Mẹ Park
Rót cho ta cốc nước mát đi, mệt quá
Park Chaeyoung
V..vâng ạ *chạy đi*
Nàng biết, ba mẹ cũng làm rất nhiều việc nên hẳn phải mệt hơn nàng, việc giúp đỡ như thế là lẽ đương nhiên
Park Chaeyoung
Nước đây ạ...*bưng 2 ly*
Nàng ngã nhào, 1 số mảnh không may ghim vào tay, 1 bên trán nàng đã bị xước nhẹ. Nàng có thể cảm nhận được rõ, thứ nước từ tay chảy ra, nó đỏ chót và làm loang 1 mảng trên sàn trắng
Mẹ Park
Chẳng làm được tích sự gì, chỉ gây thêm phiền phức thôi, từ đầu đẻ làm chi cho khổ *bực mình mà rời đi ngay trước bữa ăn gia đình*
Park Chaeyoung
*gượm dậy, nhặt từng mảnh 1 trước sự chứng kiến thờ ơ của ông Park*
Quản gia
N..ngài không giúp tiểu thư ạ?
Ba Park
Nó làm, nó chịu, tôi không quan tâm *bê phần mình và vợ đi*
Do không cẩn thận nên làm miễn chai cứa thêm vào tay làm nàng đau muốn phát khóc, cơn đau rát chồng chất nhưng vẫn phải hoàn thành công việc
Quản gia
Đ..để tôi làm cho, ngài bị thương rồi *hốt hoảng*
Ba Park
ĐỂ IM, NÓ TỰ DỌN, THEO TÔI *quát*
Park Chaeyoung
Chaeng cám ơn nhé, anh đi đi*cười nhẹ*
Nàng gom xong, đi đổ rác, vết thương cũng tự băng bó.
Park Chaeyoung
Yaaa, xong xuôi, ăn cơm thoi
nàng nhanh chóng vào bàn, không khí có chút yên ắng nên bữa ăn có chút nhạt nhẽo. Nàng có lẽ đã sớm quen với việc này rồi nên chỉ lo chăm chu ăn, đôi lúc thì tự nghịch ngợm 1 chút rồi dọn dẹp
nàng khẽ rùng mình vì cơn đau truyền đến, nhưng vẫn cố rửa cho xong vì cha nàng bắt buộc như thế
Park Chaeyoung
Xong ời~ *tung tăn lên phòng*
Comments
Park Zhounie ( Zhie Tổng )
chaeng ơi em xót vợ
2025-01-31
0