[LiChaeng] Căn Bệnh Mang Tên Yêu Em
Chương 4
Park Chaeyoung
Xong chưa dọ? Chaeng mỏi tay ời *vẫn bất động nhìn cô*
Lalisa Manobal
*Chăm chú 1 chút* Xong~
Park Chaeyoung
V..vậy Chaeng đi làm việc tiếp nhé *nhảy khỏi người cô*
Nàng cảm nhận được cái ôm ấm áp rồi hơi thở có chút ẩm và ấm đang phà vào gáy nên khựng lại
Lalisa Manobal
Tay em bị thương khá nặng đó, làm việc tiếp, vết thương sẽ rách, đau lắm á *lo*
Park Chaeyoung
N..nhột~ Nh..nhưng Chaeng phải làm việc mới kiếm được tiền chớ?
Lalisa Manobal
*Cười xòa* Yên tâm, làm ở đây, em chỉ cần lên công ty là nhận được lương rồi
Cô gật gù rồi lại bế nàng lên
Park Chaeyoung
Oái, té.. *câu lấy cổ cô*
Cái con người này, nghiện gì không nghiện lại đi nghiện ẵm con nhà người ta
Lalisa Manobal
Ngồi yên nhé, tôi làm việc
Park Chaeyoung
Vâng a *gật gật*
Nàng là đang ngồi lên đùi và đối diện với mặt cô
Lalisa Manobal
*chăm chú làm*
Park Chaeyoung
*Ngáp 1 tràng vì chán*
Lalisa Manobal
Chơi điện thoại không?
Park Chaeyoung
*lắc lắc* Chaeng mệt ời
Hôm qua do không ngủ đủ giấc nên sức khỏe nàng cũng không tốt lắm
Vậy là chỉ sau 5, 10p, chú sóc nhỏ đã cuộn tròn trong lòng cô mà đánh 1 giấc ngon lành
Lalisa Manobal
*vén tóc nàng sang 1 bên* "ngủ rồi sao?"
Nhìn người con gái không chút phòng bị đang đều đặn thở trong lòng mình, khóe môi cô bất giác cong lên, tạo thành nụ cười hoàn hảo.
Lâu lắm rồi cả hai mới có cùng chung 1 cảm giác yên bình thế này
Lalisa Manobal
*Ngưng làm mà nhìn cục bông trong lòng mình* Dậy rồi hủm?
Nàng dụi mắt, rồi ngáp dùng chất giọng ngái ngủ mà đáp trả lời
Park Chaeyoung
Uhm... Chaeng mún rửa mặt ời *nhụi nhụi vào cổ cô*
cô đặt nàng xuống ghế, rồi đi giặt 1 chiếc khăn, làm nó ấm vừa phải mới đưa cho nàng
Lalisa Manobal
để chị lau mặt cho, vết thương dính nước sẽ đau với rát lắm á *lau nhẹ*
Park Chaeyoung
uhm~ *tận hưởng*
Xong xuôi, cô định mang chiếc khăn đi giặt thì lại bị nàng kéo khẽ góc áo
Lalisa Manobal
Em làm sao? *quay đầu lại*
Nàng không nói, chỉ khẽ nhíu mày, 1 tay ôm bụng của mình trông khá đau
Lalisa Manobal
Sáng ăn gì?
Park Chaeyoung
1 miếng bánh mì sandwich *nói khẽ vì cơn đau khá dữ dội*
Lalisa Manobal
*hiểu* ngồi đợi 1 chút, tôi mua đồ ăn cho
Nàng đau bao tử mất rồi, cô lại thấy có chút tự trách vì không nạp đủ năng lượng cho sóc nhỏ
Park Chaeyoung
*Nhẹ nhàng đung đưa đôi chân*
Thư kí
La tổng~ Ngài có khách ạ *xông vào*
Park Chaeyoung
*giật mình* A...
Thư kí
Huh? *quay qua nàng*
Cô ta không ngờ lại có một người khác trong phòng La tổng
Thư kí
Cô vào để dụ dỗ La tổng sao? *tức giận*
Park Chaeyoung
H..hong có, Chaeng đang đợi chị đó thôi mà? *hoảng loạn*
Tự nhiên nàng nhận ngay 1 cái bạt tai của cô ta mà chẳng hiểu vì sao
Thư kí
Cô biết, tự tiện vào phòng La tổng là việc tày trời không? Bị đuổi như chơi
Park Chaeyoung
N..nhưng Chị ấy bảo Chaeng đợi mà? *nói lại lần nữa*
Thư kí
Ngụy biện *nắm tay nàng mà kéo thẳng ra ngoài*
Giờ đây, cơ thể nàng đang nằm trên sàn lạnh lẽo
Park Chaeyoung
Đ..đau *choáng nhẹ*
Do cô ta nắm bên tay bị thương của nàng mà kéo cộng với việc chống tay nên lần nữa làm vết thương rách, máu thấm qua lớp băng mà chảy 1 ít ra sàn nhà trắng ấy
Thư kí
Cút đi cho tôi *quay đầu*
Thư kí
A...L..la tổng? *nghẹt thở*
Thứ nàng thấy lờ mờ là 1 hình bóng quen thuộc đang ghì chặt cổ của cô ta
Tô cháo cô chuẩn bị đã đánh rơi trên sàn từ khi nào rồi
Lalisa Manobal
Tự tiện vào phòng tôi? Câu đó phải cho cô chứ nhỉ? *đè chặt hơn*
Thư kí
A.rrg, ả ta là đang dụ dỗ...hộc..ngài đó
Lalisa Manobal
Ha...Cô tin hôm sau bản thân sẽ chẳng thể quay về nữa không?
Thư kí
N..ngài định làm gì? T..tôi có gia cả đó *vùng vẫy*
Lalisa Manobal
Uhm, tất cả sẽ sụp đổ vào ngày cô biến mất hoàn toàn khỏi thế giới này ❄️
Mắt cô dần chuyển sang đục ngầu, gân trên tay bắt đầu hiện rõ, bệnh lại tái phát rồi
Nàng phát giác được chuyện không ổn bèn nhanh chóng gượm lại cơn đau mà chạy đến kéo cô ra
Park Chaeyoung
L..lisa à, chị không khỏe rồi *gồng mình lại mà kéo cô*
Lalisa Manobal
*không chú ý mà hất nàng ra*
Cú hất khá mạnh, làm nàng ngã rất mạnh xuống sàn
Giờ cô chẳng khác nào 1 con quỷ lạnh lùng, ngay cả bản thân cũng chẳng thể kiểm soát được
Park Chaeyoung
YAAA, LALISA MANOBALL, THẢ CÔ TA RA *ĐÁNH THẬT MẠNH VÀO NGƯỜI CÔ*
Lalisa Manobal
Hộc...hộc...
Nàng đánh thật mạnh, đến nỗi máu từ vết thương cứ thế mà loang 1 mảng trên áo cô
Park Chaeyoung
HIC..LISA À...NGHE CHAENG ĐI MÀ...CHAENG...ĐAU LẮM RỒI... *kéo tay cô rồi đánh thật mạnh lên cánh tay cô*
Tiếng la và sự hoảng sợ của nàng, cảm giác ướt và dính trên áo làm cô dần tỉnh táo lại
Lalisa Manobal
*Giật mình, thả cô ta ra*
Park Chaeyoung
*nhắm tịt mắt mà đánh*
Cô dùng tay, nhắm chuẩn xác mà nắm cổ tay nàng lại
Lalisa Manobal
.X..xong..rồi *cười khổ*
Park Chaeyoung
Hic...L..Lisa à, Chaeng sợ...sợ lắm *khóc lớn*
Cô vội ôm nàng vào lòng mà tự trách, rất rất nhiều, chưa bao giờ cô như thế, hoảng sợ tột cùng, sợ 1 thứ gì đó từ nàng
Lalisa Manobal
C..chị xin lỗi...xin lỗi mà... *hoảng loạn*
Nàng cảm nhận được sự run rẩy từ người ôm lấy mình nên có chút ngạc nhiên
Nàng ngước đầu lên, nhẹ nhàng đẩy cô ra
Comments