[LiChaeng] Căn Bệnh Mang Tên Yêu Em
Chương 5
Park Chaeyoung
*kinh ngạc đến sững người*
không phải chứ? Nàng chẳng thể tin vào mắt của mình khi chứng kiến người đối diện rơi nước mắt
Park Chaeyoung
C..chị là khóc sao?
Lalisa Manobal
K..không phải... *quay chỗ khác*
Park Chaeyoung
*áp hai bên má cô mà xoay lại* Yaaa, nhìn Chaeng coi?
Cô lặng lẽ nghe theo lời nàng
Park Chaeyoung
*khẽ liếm lấy giọt nước chuẩn bị rơi xuống đất của cô*
Lalisa Manobal
E..em...Sao lại làm thế? *Lùi lại 1 chút*
Park Chaeyoung
Uhm, mặn chát ờ *phồng má*
Lalisa Manobal
Chaeyoung...
Lalisa Manobal
Em sợ tôi rồi nhỉ? Tôi đáng sợ lắm... *run*
Cô cúi đầu xuống, nắm nhẹ bên tay nàng, không nhịn được mà lặng lẽ rơi nước mắt. Cô không bảo vệ cho nàng được... không thể...
Lalisa Manobal
Tôi.. băng bó cho *nặn ra 1 nụ cười*
Park Chaeyoung
Chị đừng khóc nhưng cũng đừng cười như vậy mà
Không hiểu tại sao nhưng tim nàng cứ thắt lại vậy, đau lắm
Sau đó, cả hai rơi vào im lặng, nàng không nói gì chỉ lặng lẽ nhìn người đối diện, còn cô thì đắm chìm vào 1 loạt suy nghĩ
Nhưng cuối cùng vẫn là nàng không nhịn được mà lên tiếng trước
Park Chaeyoung
Lisa, chị hong ổn ạ?
Park Chaeyoung
Nae, nae *khều nhẹ*
Lalisa Manobal
A, sao thế *giật mình*
Park Chaeyoung
Chị, hong ổn a?
Park Chaeyoung
Uhm, vậy Chaeng về nhé, đừng khóc giống lúc nãy nữa, Chaeng buồn lắm á
Nàng an ủi cô đôi chút rồi quay đầu định rời đi thì bị kéo lại bởi câu hỏi từ cô
Lalisa Manobal
Em sẽ không muốn gặp tôi nữa... đúng không?
Nghe xong câu hỏi đó, nàng hơi khựng lại rồi đi mất, vẫn chưa hề trả lời cô
Nàng hôm nay không chạy nhảy, chỉ lặng lẽ bước từng bước xuống cầu thang
Được 1 đoạn, nàng quay đầu lại, không hề thấy cô
Park Chaeyoung
"Mọi ngày sẽ theo mình mà?"
Chỉ thế thôi nàng cũng ngờ ngợ ra được vấn đề
Lalisa Manobal
*nằm gục luôn trên bàn*
Người duy nhất được mở cửa và bước vào phòng La tổng 1 cách tự do thì chỉ có 1
Park Chaeyoung
Chị ăn chung nhé? *giơ thanh socola*
Lalisa Manobal
S..sao chưa về?
Park Chaeyoung
*lắc lắc* Hong mún về
Cô nhẹ nhàng xé thanh socolat ra rồi cắn 1 miếng, trước đó không quên đút nàng
Cô dùng tay lau 1 ít socola dính bên khóe miệng của nàng
Park Chaeyoung
Chaeng sẽ hong đi đâu
Là không về nhà? Hay sẽ không rời cô?
Park Chaeyoung
Hôm nay ba mẹ Chaeng đi công tác rồi, Chaeng hong ở nhà 1 mình đâu, mún theo Lisa cơ
Cô bật cười, ra là không muốn về nhà.
Lalisa Manobal
"Lại nghĩ nhiều rồi"
Lalisa Manobal
*khẽ lắc đầu* Ăn xong, tôi chở em về
Nàng giành lấy thanh socola trên tay cô mà cắn 1 miếng khá to
Lalisa Manobal
Đừng ăn nhiều quá, sẽ ngấy đó *cười*
Park Chaeyoung
Uhm...*nhăn mặt*
Quả thật, ăn nhiều quá nên nàng bị ngấy đến tận cổ rồi
Park Chaeyoung
Ặc...éc ô éc
Trước mặt cô giờ này là con sóc nhỏ với chiếc má phúng phính
Và rồi, hành động tiếp theo của cô làm nàng ngẩn người
Lalisa Manobal
*Đặt lên đôi môi mềm ấy nụ hôn, không quên lấy đi 1 ít socolat trong khoang miệng nàng*
Do quá bất ngờ nên nàng khẽ lên tiếng
Park Chaeyoung
*đánh vai cô*
Cô rời ra, do số socola đã được chia đều nên nàng đỡ thấy ngấy hơn
Lalisa Manobal
Ăn nữa không? *liếm môi*
Park Chaeyoung
*lắc đầu lia lịa* Hong, hong
Lalisa Manobal
Ngọt với ngon lắm
nàng đỏ mặt tuy chẳng hiểu vì sao, nhưng cái cảm giác khi được cô hôn lúc nãy cứ lâng lâng trong đầu nàng nàng có chút "nghiện"
Park Chaeyoung
V..về thoi *kéo nhẹ góc áo cô*
Lalisa Manobal
Ưm, về nhà em hay nhà tôi?
Park Chaeyoung
*cười toe toét* Nhà chị~
Cô cười nhẹ, dọn dẹp xung quanh 1 chút
Lalisa Manobal
Cô ta tính sao?
nhìn con người bất tỉnh nhân sự, cô có chút thành ý mà đỡ ngồi tựa vào tường, còn nàng có vẻ không quan tâm mấy
Park Chaeyoung
Kệ *đu lên người cô*
Lalisa Manobal
Muốn cõng sao?
Nàng tựa đầu vào lưng cô mà gật nhẹ
Vậy là cô chiều luôn cục bông của mình
Comments
Mushroom dwarf🐥🐿🐇🐻
:))))
2025-05-18
0
roli
dơ
2024-07-26
0