[LiChaeng] Căn Bệnh Mang Tên Yêu Em
chương 3
sau 1 lúc, nàng vẫn thấy nhói
Park Chaeyoung
*mở nhẹ băng ra*
quả là vẫn chưa lấy ra kĩ, còn 2 miếng vụn nhỏ cắm sâu vào bàn tay nàng, máu vẫn chưa có dấu hiệu ngừng chảy
Park Chaeyoung
*lấy chiếc nhíp nhỏ mà gắp ra*
Park Chaeyoung
A *giật mình*
vì cơn đau nên nàng phải mất tận 20p để gắp ra hoàn toàn
Park Chaeyoung
Hic... *băng lại, nhặt những chiếc miễn nhỏ ấy mà vứt đi*
Đêm nay nàng lại khó ngủ rồi
Park Chaeyoung
Hức...C..Chaeng sai rồi... mà...*ôm chặt chiếc gối đến mức vết thương lại 1 lần nữa rỉ máu mà thấm vào gối*
Gặp ác mộng là điều không thể tránh khỏi nên sau khi định thần lại, nàng quyết định khử trùng lại vết thương rồi ngồi thẫn thờ bên giường
Park Chaeyoung
*rưng rưng*
Park Chaeyoung
A *cười* B..bạn lại đến thăm Chaeng ạ?
Bóng nhỏ của mình hắt bên ánh đèn, Chaeyoung vậy mà lại ngỡ là bạn mình
Tối đó, có 1 người con gái ngồi tâm sự với cái bóng nhỏ của mình, bày ra chẳng biết bao nhiêu là trò chơi, bầu trời về đêm nên khá yên tĩnh, vậy mà lại tạo cho nàng cái cảm giác an toàn đến lạ
Park Chaeyoung
Bạn thấy hong.. sao nhỏ á *chỉ*
Chaeyoung ngờ nghệch cười
Park Chaeyoung
C..Chae muốn đến đó lắm... Ở đó... hong bị la... hong bị đánh
1 ngày mới trôi qua, nàng của buổi sáng là vui vẻ và năng động
Park Chaeyoung
Aa, trễ, trễ giờ *nhanh chóng vscn , vớ miếng bánh mì sandwich trong tủ rồi chạy ra ngoài*
Quản gia
Cô chủ, người cứ từ từ lên xe thôi
Park Chaeyoung
T..trễ *nhún nhún*
Quản gia
*bật cười* Không trễ, 8h mới bắt đầu mà
Rất nhanh, chiếc xe đã đến nơi, nàng chạy nhanh vào phòng, lôi hồ sơ và một số thứ lỉnh kỉnh khác để chuẩn bị làm việc, đôi mắt không quên quét 1 vòng tìm người
Park Chaeyoung
"Hong thấy... chắc bận ời" *vươn nhẹ vai*
Nàng chuẩn bị làm việc thì lại bị 1 lực kéo,nắm bên tay bị thương mà xoay ra sau
Lalisa Manobal
*khẽ nhăn mặt* Gì đây?❄️
Park Chaeyoung
Chae bị thương
nàng chỉ cười nhẹ, khẽ giật lại tay để làm việc
Lalisa Manobal
*xoay người nàng lại thì lại bắt gặp vết thương trên trán*
Lalisa Manobal
Lên phòng tôi, có chút việc ❄️ *kéo bên tay không bị thương*
Bọn họ nói chuyện khá nhỏ, người khác chỉ thấy nàng bị cô lôi đi
nhiều: Chết Chaeyoung rồi
nhiều: không biết có chuyện gì nữa
nhiều: nhân viên mới với La tổng hình như có gì đó
Vừa ra khỏi cửa, nàng lại bị cô bế phốc lên
Cạnh cô, nàng không hề thấy ác cảm, chỉ thấy được sự quan tâm mà cả ba và mẹ nàng đều chưa bao giờ làm với nàng
Lalisa Manobal
*khóa cửa rồi đặt nàng lên ghế*
Park Chaeyoung
C..chị làm gì vậy?
Lalisa Manobal
Thịt con sóc ngốc nhà em *cười gian, liếm nhẹ chiếc môi*
Park Chaeyoung
T..thịt Chaeng hong ngon đâu *hoảng sợ mà nhảy tọt xuống dưới gầm bàn*
Lalisa Manobal
Tôi đói~ *ngồi xổm xuống đối diện nàng*
Park Chaeyoung
C..chị ăn tạm cái này i *xòe tay ra, giơ cục kẹo xoài*
Lalisa Manobal
Tôi cạp em đó nhé *cầm lấy tay nàng*
Park Chaeyoung
Đừng ăn Chae mà *đẩy đầu cô, dãy đành đạch*
Chọc cho nàng khóc Lisa giờ mới thôi
Lalisa Manobal
Gàoooo, không ăn thịt Chaeng nữa, tôi ăn kẹo đây~ *nhặt cục kẹo trên tay nàng rồi nhét vào túi*
Cô diễn cho thật chân thực làm nàng phải bật cười, làm cơn đau như biến mất vậy
Lalisa Manobal
*cười* Lên đây, không dọa em nữa, tôi xem vết thương
Park Chaeyoung
Hứa ạ? *thò đầu ra*
Lalisa Manobal
*giơ ngón út* Hứa
nàng nhanh chóng quắp lấy ngón tay, sau đó thì chui ra, ngoan ngoãn ngồi vào lòng cô
Park Chaeyoung
Sao chị hong ăn kẹo?
Lalisa Manobal
*xé ra rồi nhét vào miệng nàng*
Lalisa Manobal
Em thích ăn thứ này mà nhỉ?
Park Chaeyoung
S..sao chị biết?
Lalisa Manobal
Tôi thấy trong hộc bàn em có tận 4,5 cục như thế
Park Chaeyoung
C..chị hong la Chaeng vì mang đồ ăn vào đây ạ?
Lalisa Manobal
Người khác thì tôi đuổi việc lâu rồi *chọt má nàng*
Nàng ồ 1 tiếng thật dài như thể mới suy ngẫm ra điều gì đó
Lalisa Manobal
Ngẫm ra gì rồi hủm?
Lalisa Manobal
Nói thử xem? *chăm chú nhìn nàng*
Park Chaeyoung
Li... đuổi Chae
Park Chaeyoung
L..Li đuổi thiệc ạ?
Lalisa Manobal
ơ hay, tôi bảo đuổi hồi nào?
Park Chaeyoung
V..vậy hong đuổi ạ?
Lalisa Manobal
Ừa, vỗ béo để mốt làm thịt thôi
Nàng hoảng loạn, khóc tu tu, Lisa chẳng hiểu sao cứ khoái chọc nàng
Lalisa Manobal
Có chuyện gì sao? *chỉ vào chỗ bị thương*
Nàng thút thít, kể lại mọi chuyện nhưng lại chẳng hiểu sao hàng lông mày cô có chút nhíu lại
Park Chaeyoung
*xoa xoa giữa trán cô* đừng nhăn mặt nữa, già bây giờ?
Lalisa Manobal
*giơ tay, định thoa thuốc ngay trán cho nàng*
Rồi như 1 phản xạ có điều kiện, nàng giơ tay khẽ che đầu lại
Park Chaeyoung
Q..quánh... hic... *rụt cổ*
Lalisa Manobal
*hạ tay xuống* Tôi không hại em, là đang bôi thuốc cho mau lành
Park Chaeyoung
H..hong quánh chae ạ?
Lalisa Manobal
*đau lòng, lắc đầu*
Ra là nàng lỡ đụng vào tay cô, làm betadine rơi vào chiếc áo sơmi trắng.
Lalisa Manobal
Đừng sợ, cũng đừng xin lỗi trước mặt tôi nữa... có được không? Vết nhỏ nhặt này tôi giặt sẽ ra thôi *đặt dụng cụ y tế xuống, giơ tay, lau nhẹ giọt nước sắp trào bên khóe mắt nàng*
nàng ngạc nhiên, sững người 1 lát
Lalisa Manobal
vậy để tôi xức nhé? *thoa nhẹ*
Park Chaeyoung
uhm *nhắm nhẹ 1 bên mắt như đang hưởng thụ*
Lalisa Manobal
được rồi, đưa bên tay bị thương đây, tôi quấn lại băng cho *cười*
Cô nói như thế là do thấy cách quấn băng bị sai và còn rươm rướm máu, sẽ không tốt mấy trong quá trình hồi phục
Lalisa Manobal
Không ai giúp em?
Park Chaeyoung
*khẽ gật rồi lại lắc* có quản gia, nhưng anh ấy hong giúp được, phải theo Appa
Lalisa Manobal
*nắm nhẹ lấy tay nàng mà băng lại*
Vết thương khá sâu, vẫn chưa liền hoàn toàn nên chỉ cần bất cẩn 1 chút cũng có thể gây rách miệng vết thương
Comments