Tôi vừa vào nhà đã trông thấy mẹ đứng trước cửa đợi, tôi dắt xe vào làm giọng điệu nhỏng nhẽo
- Mẹ con nhớ mẹ chết mất!
Mẹ véo tai tôi rồi giọng cưng chiều
- Mẹ cũng nhớ con lắm
Tôi sắp khóc tới nơi
- Nhớ con được rồi đừng véo nữa rớt lỗ tai con đó mẹ!
- Dị ha! Dị mà mẹ tưởng con tai cây đó chứ! Nói xem phải vừa đi đánh nhau đúng không?
Sau đó tôi phụ mẹ nấu đồ ăn lên phòng tắm rồi nằm bấm điện thoại thì nghe tiếng chuông cửa tôi đút đầu ra cửa sổ xem là ai thì thấy nhỏ, tôi chạy ù ra cửa ngưng lại 1 nhịp ung dung bước ra.
- Rồi nay qua tới nhà tui mần chi ha!
Nhỏ hai tay cầm hộp cứu thương hai đầu ngón tay cái di chuyển vòng tròn
- Em nghe anh hai nói chị đánh nhau nên...
Tôi vờ như không quan tâm lắm nhưng mắt bị thu hút bởi hộp cứu thương trên tay nhỏ
- Rồi sao?
Nhỏ giơ tay ra đưa miếng băng keo cá nhân cho tôi
- Cho chị nè!
Tôi mời nhỏ ra sau vườn nói chuyện, trên xích đu nhỏ dán miếng keo cá nhân lại giúp tôi. Tôi giơ gương lên xem lại
- Dán cũng kỹ quá ha! Còn nguyên cái lằng này chi
Tôi quay sang bên mặt bị trầy 1 đường dày cho nhỏ thấy, nhỏ bĩu môi
-Ai biểu nó to quá chứ bộ! Dán cho mà hay ý kiến quá thì tự dán đi
Nói rồi cho tôi thêm 2 miếng keo cá nhân thấy nhỏ cũng tội nên tôi nhẹ giọng
- Bộ giận hả? Ai kêu tự nhiên đòi dán cho người ta rồi dán kiểu đó coi người ta phát quạo không!
Nhỏ vẫn im lặng không nói, tôi cũng dịu giọng lại
- Thôi dán dùm tui đi chứ sao tự dán được, năn nỉ đó!
Nhỏ sau đó vui vẻ dán cho tôi đúng là con nít giận đó rồi quên đó, tôi để ý trong hộp của em có nhiều miếng dán này lắm nên buộc miệng hỏi.
- Sao em có nhiều miếng dán này vậy?
Vừa dán vừa trả lời tôi
- Dạ tại anh hai em cũng hay đi đánh nhau lắm nên ba em lúc nào cũng mua nhiều để ở trong nhà!
Nhỏ nói tiếp tay vẫn không quên vò lại giấy thừa cất vào hộp
- Ba nói khi mà mình bị chảy máu chỉ cần dán miếng keo cá nhân gấu Panda là mình sẽ hết đau liền hà!
Tôi nhanh miệng
- Ba em lừa em á!
Nhỏ vẫn đinh ninh nói với tôi
- Ba em nói thật mà!
Tôi và nhỏ 4 mắt nhìn nhau, sau khi thấy mắt kiên định đó tôi cũng chịu thua
- Rồi rồi! Hết đau được chưa!
Mẹ tôi từ đằng cửa nhà gọi vọng ra vườn
- Minh Tú vào ăn cơm!
- Dạ!
Nhỏ cũng đứng dậy cầm hộp cứu thương định rời đi, tôi đưa tay ngăn em lại
- Vào nhà ăn cơm luôn đi rồi chị đưa em về! Hồi nãy chạy bộ lại đây có đúng không
Nhỏ bất ngờ
- Sao chị biết?
Tôi đánh cằm vào miếng băng cá nhân chỗ đầu gối em, nhỏ gãi đầu cười. Sau bữa ăn tôi lấy xe đạp chở em về, tôi không nhịn được mà hỏi
- Em sao quan tâm chị nhiều thế?
Nhỏ ngập ngừng rồi cũng nói
- Tại em có anh trai nên muốn có chị gái quan tâm em thế nào!
Tôi bật cười
- Bộ thằng Thắng nó không thương em à?
- Có nhưng anh hai toàn la em là nhiều!
Tôi ôn tồn nói cho nhỏ hiểu
- Lâm Thắng nó thương em lắm đấy! Chỉ là nó không biết cách biểu đạt thôi!
- Giống chị á hả? Ngoài mặt bắt nạt em nhưng lại quan tâm em!
Tôi im lặng tăng tốc đạp thoáng chốc đã tới nhà em, vẫy tay chào không để em đáp lại rồi nhanh chóng đạp xe đi mất hút. Lâm Thắng trên lầu nói xuống
- Nó đi mất tiêu rồi mày còn không mau vào nhà!
Updated 73 Episodes
Comments