Thấm thoát đã hơn 7 năm trôi qua tôi bây giờ đã trở thành một con người mới, tôi nhận làm trợ giảng cho một trường đại học gần nhà và Lâm An cũng thế.
Tôi đang điểm danh sinh viên như thường lệ đột nhiên tiếng chuông báo cháy vang lên, phòng học bắt đầu náo loạn lên tôi cũng di chuyển ra lối thoát hiểm thì trông thấy một thanh niên đang khoanh tay đứng xem chán còn nhịp nhịp mấy cái.
Tôi chạy lại đặt tay lên vai
- Anh kia có cháy sao không chạy đi mà còn đứng đây!
Thanh niên đó quay lại tôi giật mình
- Là mày!!!
Lâm Thắng mĩn cười nhìn tôi, tôi cốc đầu nó một cái thật mạnh
- Có khùng không cháy mà đứng đây!
Lâm Thắng bất giờ mới nhớ ra giật mình hoảng hốt
- Tại tao đợi Thi Anh nó tan học thôi chết tao quên Thi Anh nó đang thực hành hoá sinh gì bên đây nè!
Tôi cũng nhớ ra Lâm An đang có tiết dạy thực hành
- Chết Lâm An cũng đang đứng lớp hoá sinh theo tao lối này!
Hai chúng tôi chạy thục mạng đến được dãy thực hành hoá sinh thì đưa mắt tìm xung quanh hai đứa quyết định chia ra tìm.
Vừa mới tung cửa bước vô đã thấy Lâm An đang đứng khoanh tay lại nhìn sinh viên cả hai mặt đã đen nhẻm, cả lớp trông thấy tôi liền đồng thanh.
- Dạ tụi em chào chị ạ!
Tôi thở phào nhẹ nhõm
- Thì ra chuông báo cháy từ đây!
Lâm An thấy tôi có mặt quay sang
- Minh Tú xem lớp giúp An
Sau đó bực mình bỏ đi cả lớp ổn định lại chỗ ngồi tôi định quay lên bục giảng nhưng lại thấy cô bé sinh viên có chút quen tôi đưa mắt nhìn lại lần nữa cô sinh viên mặt đen buộc miệng hỏi
- Em là Thi Anh đúng không?
Nhỏ cũng bắt đầu nhớ ra tôi
- Chị là Minh Tú!
Lúc này từ đằng sau Lâm Thắng nhảy vào khoác vai tôi vui vẻ nói
- Bảo vệ nói chuông bị lỗi thôi mày ơi! Làm tao sợ hết hồn!
Tại căn tin
Lâm Thắng xung phong đi lấy đồ ăn để lại tôi với Thi Anh ngồi nhìn nhau, tôi bắt chuyện trước
- Em học chuyên ngành nào!
- Em học công nghệ sinh học, còn chị dạy môn gì?
- Chị làm trợ giảng môn vật lý! Em lên đây lâu
chưa? Sao không nghe Lâm Thắng nói gì?
- Anh hai cũng vừa biết em học ở đây thôi!
Tôi nghĩ "Bầu không khí trông gượng gạo như là 2 người xa lạ thế!"
Lâm Thắng cầm khay đồ ăn lại
- Bữa trưa ngọt ngào cho những cô gái!
Lâm Thắng cầm dĩa bánh ngọt đưa cho Thi Anh trước sau đó cầm dĩa còn lại quay sang tôi
- Của mày nè Minh Tú!
Tôi đó tôi tắm xong ngồi trên giường nghịch điện thoại lúc này nghe tiếng dương cầm quen thuộc, tôi mở cửa sổ nói vọng qua.
- Cô hàng xóm ơi ra đây nói chuyện nè!
Tiếng đàn dừng lại sau đó Lâm An cũng ra khung cửa sổ nói chuyện với tôi, tôi bắt chuyện trước.
- Nay đi làm vui không bạn?
Giọng ỉu xìu
- Cũng được!
Tôi làm mặt xệch ý trêu chọc
- Nhìn như cái bánh bao thiu mà nói cũng được!
Lâm An bật cười tay chỉ tôi ra dấu dừng lại
- Nè cấm chọc tớ!
Tôi đưa tay hình 'OK' cười nói
- Oke không chọc, không chọc! Ngày mai được nghỉ có định đi triển lãm nghệ thuật không?
Lâm An đưa tay hình chữ X
- Chê! Tớ còn bài luận nữa
Nói rồi chỉnh chiếc kính cho ngay tầm mắt lật tài liệu ra xem, tôi chấp tay lên trước mặt biểu thị cầu xin
- Năn nỉ ó!
Lâm An nghĩ gì đó đóng sách lại rồi quay sang nhìn tôi
- Mà Tú trả lời An câu hỏi hôm trước đi rồi An suy nghĩ lại
Tôi lắc đầu từ chối nhưng rốt cuộc sáng hôm sau hai chúng tôi vẫn có mặt trước cổng triển lãm, Lâm An ngước đầu lên nhìn cổng triển lãm giọng chán nản
- Thật sự phải đi sao?
Updated 73 Episodes
Comments