Minh Tú nhìn xung quanh không có ai gần đó liền thẳng thắng nói với Tuấn Khải người đang mong chờ câu trả lời từ phía cô
- Đây có lẽ là câu trả lời em sẽ không như em mong đợi nhưng chị phải nói, làm bạn gái em xin lỗi chị không làm được!
Tuấn Khải tắt đi nụ cười trên môi
- Tại sao?
Minh Tú vỗ vào vai cậu nói lại lần nữa
- Chị nói chị không làm được!
Tuấn Khải kích động
- Tại sao! Tại sao không?
Minh Tú nhẹ giọng an ủi cậu
- Trả lời em chị đã trả lời rồi bây giờ chị phải về nhà, sinh nhật vui vẻ!
Tuấn Khải chặn cô lại
- Cho em biết lý do đi sau này em sẽ không phiền chị nữa!
- Được! Chị nói chị thích con gái!
Tuấn Khải lỗ tai bắt đầu ong ong lên như không tin vào tai mình, tay vịn lại tay cầm ban công.
Chuyển cảnh là hình ảnh Anh Quân bị nhốt vào nhà kho cậu vùn vẫy đến khi có một nhân viên lên thức ăn đi ngang nhà kho, sau khi được mở cửa Anh Quân liền vội tìm Minh Tú. Đưa mắt nhìn lên ban công trông thấy Tuấn Khải bên cạnh Anh Quân vội lao lên đẩy cậu ra rồi cầm tay Minh Tú đi mất.
Lâm Thắng đi lên xem tình hình Tuấn Khải thế nào liền trông thấy Tuấn Khải như cọng bún thiêu ngồi tựa thành lan can, bữa tiệc vẫn cứ diễn ra cho đến nữa đêm khách về hết Lâm Thắng đem Tuấn Khải say sỉn lên phòng.
Thi Anh lo lắng ngồi ở sofa đợi anh hai xuống, My Dung vào bếp pha ly sữa nóng đem ra cho cô
- Em uống đi! Tuấn Khải nhìn nó vậy chứ mạnh mẽ lắm!
Thi Anh lo lắng tay cầm ly sữa lên rồi đặt xuống
- Không phải đâu hồi này anh ba uống nhiều lắm, ngày thường anh ba vui cỡ nào cũng không say như thế!
My Dung kéo Thi Anh lại gần
- Tuấn Khải mà biết em lo cho nó như thế, chắc nó vui lắm!
Thi Anh trong lòng lại có chút khó khăn không biết phải nói với Mỹ Dung làm sao, cô thấy có lỗi với Tuấn Khải nhưng cô lại thấy vui vì Minh Tú từ chối anh ấy.
Anh Quân kéo Minh Tú ra xe, cậu chủ động lái xe đưa cô về nhà thấy biểu hiện trên gương mặt cô, Anh Quân hiểu được đoạn hội thoại giữa hai người
- Có phải bây giờ em thấy tội cho Tuấn Khải đúng không? Em đang thương cảm cho trái tim đau đớn của cậu ấy?
Minh Tú im lặng không đáp, Anh Quân nói tiếp
- Anh cũng từng đau thế đó!
Minh Tú quay sang nhìn Anh Quân, nhưng anh không nhìn lại chỉ chăm chú lái xe
- Anh chọn tỏ tình với em thì đã không nghĩ đến việc có thể được em đối xử như bình thường! Thằng nhóc đó cũng thế vì thế em đừng nghĩ gì nhiều!
Minh Tú bộc bạch
- Thật ra anh cũng không đến nỗi tệ!
Anh Quân lại thua đủ
- Phait nói là chưa đủ tốt để em yêu!
Minh Tú bật cười vì câu nói này có lẽ đây là lần đầu tiên anh nói yêu cô mà cô không thấy khó chịu, cũng không bài trừ câu nói của anh. Đến trước cửa nhà Minh Tú, Anh Quân xuống xe chào tạm biệt rồi chủ động bắt taxi về.
Minh Tú rón rén từng bước một đi lên phòng tránh để không đánh thức mẹ dậy, mẹ cô có thói quen khi thức giấc sẽ không ngủ lại cho đến khi ngủ vùi trên ghế đọc sách, những lần như thế cô lại ngồi cạnh trông mẹ để bà không bị ngã ra đất.
Lâm Thắng nhìn đồng hồ cũng đã trễ, nói Thi Anh trông chừng Tuấn Khải rồi lái xe đưa Mỹ Dung về nhà trên đường về không quên ghé mua cháo Vịt, món ăn mà Tuấn Khải thích nhất bất kể vui hay buồn.
Updated 73 Episodes
Comments