Cũng tốt chứ ở đây tụi nó kiếm chiện quài không học hành gì được! Ê mà hỏi cái này cái!
- Hỏi đi
- Bộ hồi chiều mày nói gì nhỏ em tao hả nó về khóc cả buổi chiều luôn á! Mẹ tao tưởng tao đánh nó cấm cơm tao luôn!
Tôi nhớ lại sau khi về tới trước nhà đã thấy nhỏ đứng đó
"
Nhỏ khoanh tay đứng trước đầu xe đạp chặn tôi lại
- Chẳng lẽ chị tính đánh nhau như vầy quài sao?
Tôi thiếu kiên nhẫn nhíu mày đáp
- Chứ không lẽ ngồi yên cho tụi nó ăn hiếp đè đầu!
- Nhịn có chết ai đâu!
- Em đừng có dại đời chị!
Nhỏ bật khóc nói
- Em không muốn nói chuyện với chị nữa!
Sau đó chạy đi một mạch không thèm quay đầu lại
"
Trở lại với thực tại tôi nói cho qua chuyện
- Không có gì đâu
Tôi ném lon đựng kẹo chứa tờ 100k xuống rổ xe
cho Lâm Thắng
- Mày lấy mua gì ăn đi!
Lâm Thắng mở lon ra thấy tờ 100k ngạc nhiên nhìn tôi
- Sao cho nhiều dị!
- Tờ cuối cùng đó!
Cả 2 lặng người nhìn nhau, tôi cố gắng ngăn cảm xúc trong tôi lại và phá vỡ bầu không khí này
- Dị tao vô nhà à!
Lâm Thắng cố nói nhưng tôi nghe giọng nó như sắp khóc tới nơi cũng nhẹ gật đầu
- Dị tao cũng về nhà nào lên tới nhớ gọi tao hay!
Dù nói thế nhưng chẳng đứa nào có ý rời đi tôi mở miệng nói giọng có chút khàn
- Sao không về?
Lâm Thằng đá chân chống chạy xe rời đi.
Sáng hôm sau tôi lên xe từ sớm trên xe ba mẹ nói nào là sau này đến nơi ở mới phải như thế này, như thế nọ tôi chỉ dám gật đầu không nói gì.
Trên đường đi tôi bắt gặp những nơi quen thuộc mà tôi và Lâm Thắng cùng nhỏ Thi Anh thường qua, cái cầu bắt ngang qua con kênh ngang lối nhà nhỏ hay quán trà chanh tôi cùng đám bạn thường hay lui tới.
Sau hơn 6 tiếng cũng đã đến nơi tôi sinh sống sau này, vì nhà tôi cũng thuộc dạng khá giả nên khu tôi sống cũng khá đầy đủ gần đó có trường học, bệnh viện và có cả siêu thị mini.
Tôi bước xuống xe nhìn ngắm ngôi nhà mà mình sẽ sống sau này hít một hơi dài rồi cầm balo đi vào, vừa mới mở cửa ba tôi bật đèn lên
- Phòng của con ở bên trái lầu 1 con phụ mẹ đem đồ vào nhà trước rồi ba chở hai mẹ con đi ăn!
Tôi biểu thị nghe rõ rồi nhanh chóng di chuyển và phụ mẹ đem đồ vào nhà, tối đó cả nhà tôi đi mua sắm thêm vật dụng trong nhà.
Sau cả ngày dài mệt mỏi tôi nằm úp mặt xuống giường một đống, trở mình qua lại bỗng nghe tiếng đàn bên khung cửa sổ bỗng có tiếng chuông điện thoại là Lâm Thắng gọi đến
"
- Alo tao nghe
- Sao rồi nay đi xe ổn không có bị say xe không?
- Tao hơi mệt tí!
Lâm Thắng hào hứng chồm người dậy hỏi
- Chỗ ở của mày đẹp không? Có gần nhà ông nội tao ở trển không?
- Sao tao biết thằng này! Ở quận 1 biết bao nhiêu cái nhà sao tao biết nhà ông nội mày ở cái nào?
Lâm Thắng gãi đầu cười trừ
- Ừ ha! Mà bên mày gần nhà hát hay phố đi bộ gì hả? Sao tao nghe tiếng nhạc to quá
Tôi đánh mặt sang phía cửa sổ
- Hàng xóm đánh đàn!
- Thích mạy! Mà tao nghe tiếng đàn hay như vầy chắc là một anh đẹp trai trắng trẻo nào đó rồi đó! Hay mày tranh thủ kiếm bồ đi nữa dắt về quê cho bọn kia lé mắt chơi
Tôi xua tay
- Còn tao thì nghĩ người đánh đàn là một cô gái!
Lâm Thắng bắt đầu trêu tôi
- A ha mày phủ định vế đầu thôi chứ không phủ định vế sau nhen!
- Mày khùng quá trời rồi tao tắt máy đi tắm đây
Không để nó nói gì nữa tôi tắt máy quay người về phía tủ đồ soạn đồ đi tắm.
Updated 73 Episodes
Comments