Buổi sáng vừa mở mắt ra, đập vào mắt Quý Dư là gương mặt anh tuấn, sườn mặt góc cạnh. Cô đưa tay sờ nhẹ, từ đôi mắt sắt bén đến sống mũi cao thẳng bờ môi mỏng.
Người ta thường nói môi mỏng bạc tình. Trình Thiên Vũ anh có như thế không!!!
Một lúc say Quý Dư bực bội lên tiếng.
“Anh cứ giả vờ, tiếp tục giả vờ đi”
Trình Thiên Vũ mở bừng mắt ra, cười khẽ.
“Vợ, em đói hả”
Quý Dư sắc bén nhìn anh.
“Sao không giả vờ ngủ nữa”
“Chẳng phải đang đợi em ăn anh sao”
“Còn lâu em mới thèm ăn anh”
“Nhưng anh đói rồi, muốn ăn em”
“Cầm thú”
Trình Thiên Vũ kéo cô vào lòng, gương mặt vùi xuống cổ cô hít một hơi, hương thơm dễ chịu bay vào mũi khiến anh thoải mái thở dài.
Quý Dư nghiên người né đi, bật cười.
“Suốt ngày ngửi ngửi, anh là cún à”
“Người em thơm”
“Thuốc em nghiên cứu đấy, thơm từ trong ra ngoài”
“Sao em không làm điều chế mùi hương”
Quý Dư nghe tới đây thì cụp mắt xuống, ôm chặt lấy anh, vùi đầu sâu vào ngực anh.
Nhận thấy cảm xúc của cô không đúng Trình Thiên Vũ nhẹ nhàng dỗ dành.
“Vợ, em sao thế”
“Mẹ em mất cũng vì làm nghề này, có mấy ai biết được rằng bản thân bà là một bậc thầy điều chế hương nổi tiếng. Lại chết bởi vì mùi hương của đối thủ gây ra”
“Em cũng được thừa hưởng năng khiếu từ mẹ, nhưng trước khi ba mất, ông đã từng bắt em hứa sẽ không bao giờ trở thành nhà điều chế hương. Ông trả thù cho mẹ xong thì cũng mất”
Quý Dư hơi ngập ngừng.
“Nên em chỉ tập tành nghiên cứu những thứ phục vụ cho cá nhân hàng ngày thôi”
Trình Thiên Vũ vỗ nhẹ lưng cô.
“Anh thật may mắn mới gặp được em”
Quý Dư bỗng ngẩn đầu lên nhìn anh, cười tươi như hoa.
“Anh nhặt được bảo bối rồi đấy”
“Ừm, bảo bối, dậy thôi nào”.
Quý Dư vệ sinh cá nhân xong thì hớn hở bay vào lòng anh, hôm nay anh nói sẽ đi hẹn hò.
“Hẹn hò, hẹn hò, hẹn hò”
“Em cứ như trẻ con ấy”
Quý Dư nhíu mày, bỗng buông Trình Thiên Vũ ra.
“Trẻ con mà cùng anh lăn giường được à”
“Em đi từ từ thôi”
Quý Dư chống nạnh hất cằm, quyết không chịu thua.
“Em không phải con nít”
“Ừm em là tiểu tổ tông”
“Tên già gân này, hừ”
“Ông chú già thích tiểu loli”
“Cầm thú, anh còn nói…”
Trình Thiên Vũ bất đắt dĩ cuối xuống bịch cái miệng của cô vợ nhỏ.
“Ưm”
Hôn được một lúc Quý Dư đẩy anh ra thở dóc.
Giọng muốn bao nhiêu ấm ức có bấy nhiêu.
“Nói không lại thì giở trò hôn à”
“Đi thôi, không thì muộn mất”.
Tầng suất người đi đường ngoái lại nhìn rất cao.
Quý Dư mặc một chiếc váy dài màu nude, bên ngoài khoác áo lông dày màu trắng. Cổ quàng khăn, đầu đội mũ len có cục bông tròn to, đeo kính râm thời trang. Nhìn cứ như một tiểu minh tinh nào đó.
Trình Thiên Vũ dắt tay cô đi về phía trước, anh thì mặc áo len cổ lọ màu trắng, quần dài màu cà phê lại khoác thêm chiếc áo khoác dài màu đen, cổ choàng khăn màu đôi với cô. Trông anh bớt vài phần chững chạc, nhiều thêm vài phần trẻ trung, năng động.
Trình Thiên Vũ dắt tay Quý Dư bước vào một tiệm hoàng kim.
Quý Dư hơi khựng lại, cầm tay anh lắc lắc.
“Đến đây làm gì”
“Mua nhẫn tình nhân”
Quý Dư định nói không cần nhưng Trình Thiên Vũ đã nhanh chóng kéo cô vào trong.
Nhân viên nhận ra người đến là Trình Thiên Vũ thì nhiệt tình đón tiếp.
“Trình tổng, nhẫn ngài đặt làm đã xong rồi, vui lòng đợi một chút”
Cậu nhân viên vội vào lấy một chiếc hộp nhung đưa cho anh, bên trong là một cặp nhẫn đôi kim cương đơn giản.
Quý Dư thích nhỏ gọn, anh thích đơn giản. Vừa hay cặp nhẫn này vô cùng phù hợp yêu cầu của hai người.
“Vợ à, anh đeo cho em”
Trình Thiên Vũ cầm tay Quý Dư đeo nhẫn vào ngón áp út.
Chiếc nhẫn đeo vào ngón tay Quý Dư vừa khít, sáng chíu lấp lánh.
Trình Thiên Vũ hôn nhẹ lên tay cô sau đó lại tự nhiên chìa tay của mình qua.
“Đeo nhẫn đôi trước nhé, đến lễ cưới sẽ chọn cho em một chiếc độc nhất vô nhị”
Quý Dư cầm lấy nhẫn đeo vào cho anh, họ đứng ở đó nhìn nhau cười ngọt ngào.
Không hay biết hình ảnh của họ đã vừa bị chụp trộm.
Updated 85 Episodes
Comments
Jeanne
...
2024-10-12
0
Kiều Oanh
Trẻ con này sẽ là cục vàng của anh đó
2024-04-07
6