Chương 4

"Ở Hàn gia có một nơi như vậy sao?"

Cô tự vấn rồi đi xung quanh xem thử. Căn hầm này dường như đã bị bỏ hoang mấy chục năm, nhìn những lớp bụi bẩn dày bám đầy trên bàn cùng mạng nhện giăng kín khắp nơi. Điều đặc biệt thu hút cô là quyển sách đang viết dở trên bàn.

Uyển Nhi đến gần mép bàn, đưa tay cầm quyển sách lên, phủi bụi trên bề mặt rồi chăm chú đọc.

"Ngày 24 tháng 12, hôm nay là đêm giáng sinh, mọi người ai cũng sum vầy bên gia đình, một số cặp đôi thì đi chơi cùng nhau, tôi cũng vậy, tôi ngồi đợi anh ấy ở một nơi cách xa thành phố..."

"Đây là nhật ký sao?"

Cô tự hỏi rồi tiếp tục đọc những dòng chữ viết trên giấy.

"Đêm giáng sinh âm u lạnh lẽo, anh ấy quỳ xuống cầu hôn tôi với một chiếc nhẫn tuyệt đẹp, kể từ giây phút đó cuộc sống của tôi bắt đầu sang...."

"Phu nhân! Phu nhân! Cô ở đâu vậy?

Đang mải mê đọc những dòng nhật ký, cô chợt giật mình bởi tiếng gọi từ bên ngoài vọng vào. Có lẽ đó là tiếng của những người làm trong nhà đang đi tìm cô.

Uyển Nhi gập quyển sách lại giấu vào trong người rồi rời khỏi căn hầm đó. Nhân lúc không ai để ý, cô lẻn chạy ra sân trước của biệt thự để tránh sự nghi ngờ.

Vừa nhìn thấy cô, cô hầu gái liền vội vã chạy đến lo lắng hỏi:

"Phu nhân cô đã đi đâu vậy? Cô có biết chúng tôi lo lắm không?"

Cô cười trừ xin lỗi rồi ra hiệu.

[Tại ở trong phòng chán quá nên tôi mới đi lòng vòng đâu đó để hóng mát thôi.]

Cô hầu gái hình như hiểu được cô nói gì thì gật đầu rồi đưa cô về phòng.

Sau khi đưa cô về phòng, mọi người tiếp tục quay trở lại làm việc. Cô lấy quyển sách giấu trong người ra rồi cất ở một nơi trong phòng.

Từ khi bước vào nhà họ Hàn cô cảm thấy có cái gì đó rất bất thường. Thiên Vũ bỗng dưng trở nên ngốc ngếch, Tử Mạc thì không thích anh trai của mình, Hàn Thiếu lại chỉ để tâm đến người con trai lớn còn quản gia trong nhà thì không thấy đâu, có phải trong căn nhà này còn điều gì đó mà không ai biết?

[....]

Tại công ty Hàn thị.

Văn phòng giám đốc.

Cốc...cốc...cốc

"Mời vào!"

Từ bên ngoài một người đàn ông mặc vest bước vào trên tay còn cầm một tập tài liệu gì đó cung kính nói:

"Giám đốc, tất cả những thông tin ngài yêu cầu tôi đã thu thập được đầy đủ."

Trong căn phòng tối tăm chỉ có ánh sáng duy nhất từ khung cửa kính hắt vào, anh xoay người lại nhìn người đàn ông đối diện mình, nhoẻn miệng cười nói:

"Thư ký Văn, cậu làm tốt lắm! Vậy còn chuyện của Tử Mạc cậu có điều tra thêm được gì không?"

Thư ký Văn nhìn vào tài liệu trên tay đáp:

"Chuyện của phó tổng qua điều tra cho thấy ngài ấy thường xuyên lui đến sòng bài Devils"

"Sòng bài Devils?"

"Vâng."

"Cậu tiếp tục theo dõi nó cho tôi!"

"Vâng thưa giám đốc."

Nói rồi thư ký Văn rời đi. Trong phòng chỉ còn lại anh và tập tài liệu trên bàn. Trước khi cưới Uyển Nhi về Hàn gia, anh đã cho người điều tra những gì xảy ra với cô.

Anh cầm tài liệu ngang tầm mắt rồi chăm chú đọc.

"Vụ tai nạn năm 12 tuổi. Đó là nguyên nhân khiến Uyển Nhi mất đi khả năng nói chuyện. Không lẽ nó cũng là nguyên nhân khiến cô ấy quên đi mọi thứ về mình sao?"

Anh gập tài liệu lại tự nhủ.

"Uyển Nhi, dù em có quên tôi cũng bắt phải nhớ lại!"

[....]

Tại biệt thự Hàn gia.

Phòng khách.

Cô đang chăm chú đọc quyển sách tìm được ở căn hầm.

"Ngày 27 tháng 12, tôi lên xe hoa trở về nhà chồng chính thức trở thành Hàn phu nhân."

Đọc đến đây cô chợt nhận ra điều gì đó.

"Chẳng lẽ đây là nhật ký của Hàn phu nhân? Nhưng tại sao nó lại ở căn hầm đó? Liệu Thiên Vũ có biết chuyện này không nhỉ?"

Những câu hỏi đó cứ quanh quẩn trong đầu cô mãi không rời. Bỗng từ bên ngoài giọng nói của một người đàn ông đứng tuổi vang lên.

"Uyển Nhi."

Cô ngẩng đầu lên thì thấy cha mình đang đứng ngoài cửa nhìn cô trìu mến. Cô vội cất quyển sách đi rồi chạy đến bên ông.

[Cha!]

Ông đưa tay lên vuốt nhẹ mái tóc đen óng của cô.

"Uyển Nhi, cha đến thăm con đây!"

Cô vui mừng khôn xiết, dẫn ông vào phòng khách ngồi nói chuyện.

[Cha đến đây thăm con có mệt không?]

Ông mỉm cười nhìn cô.

"Không đến thăm con gái thì sao mệt được. Con sống ở đây có tốt không?"

Cô gật đầu trả lời ông.

[Tốt lắm ạ! Mà con nghe nói công ty đang có một dự án lớn đúng không cha?]

"Đúng vậy lần này đích thân cha và giám đốc Nghị sẽ thực hiện dự án. Đây là hợp đồng cực kỳ quan trọng liên quan đến cả công ty nhất định không thể để ra sai sót."

Nghe cha mình nói, cô càng lo lắng hơn. Những dự án trước của công ty đều có cô âm thầm đứng sau giúp cha, còn lần này không có cô bên cạnh không biết Mỹ Kỳ và giám đốc Nghị sẽ bày trò gì để hại cha cô nữa.

Thấy sắc mặt của cô có vẻ bồn chồn lo lắng, ông hỏi:

"Con sao vậy? Đang lo cho cha sao?"

Cô gật đầu.

Ông chỉ cười trừ rồi an ủi cô.

"Con không cần lo lắng cho cha, con chỉ cần làm một người con dâu tốt của Hàn gia là đươc rồi."

Cô mỉm cười rồi ôm chầm lấy ông. Mặc dù không thể nói nhưng trong lòng cô vẫn thấp thỏm lo sợ, sợ rằng họ sẽ làm hại cha cô giống như cách mà họ đã làm với mẹ cô.

Buổi tối tại biệt thự Hàn gia.

Sau khi kết thúc công việc ở công ty, Thiên Vũ cùng cha và Tử Mạc trở về nhà sau một ngày làm việc mệt mỏi.

Vừa đến nhà điều đầu tiên anh làm là chạy lên trên phòng để gặp Uyển Nhi.

"Vợ ơi! Chồng đi làm về rồi!"

Anh vừa nói vừa mở tung cách cửa phòng ngủ. Cô từ trong phòng tắm bước ra trên người mặc một bộ váy trắng để lộ ra đôi vai trần trắng nõn gợi cảm, mái tóc ướt rũ xuống che nửa khuôn mặt khiến cô càng trở nên xinh đẹp hơn.

Anh ngây người ra nhìn cô mà vô tình để đầu đập trúng cửa.

"Á!" - Anh kêu lên đau điếng.

Thấy anh bị đau cô chạy đến xem tình hình.

[Anh có sao không?]

Anh giả vờ khóc lóc ầm ĩ.

"Huhu...vợ ơi, đầu anh đau quá! Huhu...."

Cô đưa tay lên trán anh rồi chạy đến hộp thuốc y tế lấy thuốc sứt cho anh.

Cô nhẹ nhàng sứt thuốc vào vết thương, mặc dù chỉ là vết thương nhỏ nhưng anh vẫn giả vờ đau đớn.

"Á...huhu...vợ ơi đau quá....huhu!"

Cô nhìn anh khóc lóc thì phì cười, không ngờ anh ta không chỉ ngốc mà còn như một đứa trẻ con.

[Tôi sứt thuốc xong rồi, anh sẽ không đau nữa đâu.]

Dứt lời cô cất thuốc lại vào tủ rồi đỡ anh đứng dậy, Thiên Vũ lau nước mắt, đưa tay nắm lấy tay cô.

Cô dìu anh ngồi xuống giường rồi cởi chiếc áo vest trên người ra hỏi:

[Anh đi làm có mệt không?]

Thiên Vũ lắc đầu lia lịa, miệng cười toe toét đáp:

"Không mệt gì cả! Ở công ty anh được chơi vui lắm, ở đấy có nhiều đồ chơi, có nhiều người."

[Vậy ở công ty anh làm chức vụ gì?]

Anh mở to mắt hồn nhiên trả lời cô:

"Làm giám đốc!"

Cô thầm nghĩ:

"Giám đốc? Hàn Thiếu ông ta có vấn đề gì không mà để một tên ngốc làm giám đốc!"

Thấy cô im lặng anh khẽ lên tiếng:

"Vợ ơi!"

Cô quay sang mỉm cười nhìn anh:

[Anh vào tắm đi rồi xuống nhà ăn cơm.]

"Ừ!"

Hot

Comments

Phúc Lê

Phúc Lê

thế giới nợ anh 1giải oscar

2021-12-05

6

Thuy Lieu Doan

Thuy Lieu Doan

kêu vợ ngọt ghê chưa

2021-10-09

3

Thi Moon

Thi Moon

Thế giới nợ anh 1 giải osacar

2021-10-02

1

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play