Chương 5

Sau khi ăn xong bữa tối, làm những việc lặt vặt cũng đã gần khuya, cô lên phòng làm công việc của mình còn anh thì đến thư phòng gặp cha.

Trong phòng, cô dán mắt vào màn hình máy tính kiểm tra số liệu của công ty. Đang mải mê làm việc thì tiếng chuông tin nhắn vang lên từng hồi.

Ting...ting...ting

Cô lướt nhìn màn hình điện thoại, là tin nhắn từ chú Lâm.

"Uyển Nhi, chú tìm đã được thông tin của người sẽ đầu tư vào công ty DCT. Chú chuyển tài liệu cho cháu rồi đây, cháu xem qua đi."

Đọc xong dòng tin nhắn cô quay lại với chiếc máy tính trên bàn. Mở tập tài liệu trong files chú Lâm gửi, cô chăm chú đọc từng chi tiết.

Tên công ty đối tác: K&Q.

Chủ tịch: Tư Dạ Hàn.

Đọc đến ba chữ "Tư Dạ Hàn" tim cô như bị ai đó bóp nát đau nhói. Tư Dạ Hàn thanh mai trúc mã của cô, người cô yêu hơn bản thân mình, cũng là người bỏ rơi cô lúc cô cần anh ta nhất.

Sau vụ tai nạn, mẹ cô mất còn cô thì bị câm, từ lúc đó người anh cô luôn quý mến cũng bỏ rơi cô. Anh ta không còn thân thiết, yêu quý cô như lúc trước thay vào đó là sự lạnh nhạt, vô cảm mỗi lần nhìn thấy cô.

5 năm sau, Dạ Hàn cùng gia đình anh ta chuyển đi, kể từ đó cô không còn liên lạc gì với Dạ Hàn nữa.

Bây giờ gặp lại trong thân phận mới khiến cô khá bất ngờ. Đối tác quan trọng có sức ảnh hưởng đến sự sống còn của công ty không phải ai xa lạ lại là người cô quen biết hơn nữa lại còn rất thân trong quá khứ.

Bỏ qua quá khứ đau buồn, cô tiếp tục tìm hiểu về các thông tin của K&Q cũng như những việc liên quan đến dự án lần này, cô làm việc đến tận khuya mệt quá nên thiếp đi lúc nào không hay.

Còn anh sau khi nói chuyện với cha xong, anh trở về phòng, vừa mở cửa ra thì thấy cô ngủ gục trên bàn. Anh lặng lẽ đến bên nhẹ nhàng bế cô lên giường, đắp mền cho cô.

Lúc cô ngủ trông rất dễ thương, anh ngồi cạnh nắm lấy tay cô thì thầm bên tai:

"Mèo con, nếu em còn tiếp tục như vậy anh không biết mình sẽ kiềm chế được trong bao lâu nữa!"

Dứt lời anh nhẹ nhàng đặt lên môi cô một nụ hôn rồi lặng lẽ rời khỏi phòng.

Mười hai giờ đêm.

Khi toàn bộ ngôi biệt thự chìm dần vào màn đêm yên tĩnh, từ trong gara một chiếc xe Ferrari chạy thẳng ra ngoài đường lớn.

Tại sòng bạc Devils.

Một người đàn ông với bộ vest đen lịch lãm bước ra từ chiếc xe Ferrari. Anh vừa bước xuống xe, một dàn bảo vệ đã đứng xếp hàng tạo thành một lối đi, cung kính chào anh:

"Thiếu gia."

Anh gật đầu ra hiệu cho họ tiếp tục làm việc rồi đi vào bên trong sòng bài.

Không có cảnh ồn ào, xô bồ như hộp đêm, không khí hừng hực của các con bạc đang sát phạt trong sòng bài được vuốt ve bởi sự êm ái của những chiếc ghế bọc nhung, máy lạnh êm ả và phong cách phục vụ như "thượng đế". Bên cạnh các sòng bài và tài xỉu là các cô gái trẻ xinh xắn người thoăn thoắt đôi tay chia bài, lắc xí ngầu, đếm tiền... và nụ cười luôn nở trên môi.

Anh quan sát các nhân viên trong sòng bài làm việc rồi lên phòng.

Đẩy cửa bước vào anh thấy một người đàn ông có mái tóc màu ánh bạc ngồi nghiêng người nhìn ra phía cửa kính, trên tay cầm một ly rượu vang đỏ, anh lên tiếng:

"Mộ Bách, cậu không về nhà sao?"

Nghe thấy tiếng anh, Mộ Bách quay lại đặt ly rượu vang xuống mỉm cười nói:

"Thiên Vũ, bạn thân của mình đến rồi à, lại đây làm vài ly rượu nào."

Mộ Bách vừa nói vừa rót rượu vào ly đưa cho anh. Tiếng chạm ly vang lên trong căn phòng kín. Mộ Bách chăm chú nhìn anh rồi phì cười:

"Trán cậu sao vậy? Mới lấy vợ được mấy ngày mà đã tàn tạ thế này rồi à?"

Anh liếc nhìn Mộ Bách bằng ánh mắt sắc lạnh trả lời:

"Im miệng!"

Mộ Bách gật gù thở dài, nhấp môi một ngụm rượu nói:

"Ai ngờ rằng đại thiếu gia ngốc nghếch của Hàn gia lại là chủ của một sòng bạc lớn nhất thành phố đâu nhỉ? Mà vợ cậu xinh thật đấy mỗi tội lại bị câm."

Anh đặt ly rượu xuống bàn hỏi:

"Cậu đến đám cưới sao?"

"Tất nhiên, đám cưới bạn thân thì phải đến chứ nhưng ngặt lỗi lại không được ngồi vào hàng ghế khách mời."

Thiên Vũ nhoẻn miệng cười, uống hết ly rượu vang đỏ rồi rời khỏi phòng.

Thấy anh đi, Mộ Bách kéo lại:

"Này đi đấu đấy chưa chơi được gì mà."

Anh vẫy vẫy tay nói:

"Hôm nay đến đây thôi, tôi còn phải về với vợ."

Cạch.

Tiếng cánh cửa đóng lại, trong phòng chỉ còn lại Mộ Bách. Anh nhìn bóng Thiên Vũ dần khuất sau cánh cửa miệng lẩm bẩm:

"Đúng là cái đồ mê vợ bỏ bạn.".

Anh lái xe trở về nhà thì đã gần 3 giờ sáng. Lên trên phòng thấy cô vẫn đang ngủ, anh lặng lẽ đến bên giường để tránh sự nghi ngờ của cô.

Suốt mười mấy năm qua anh luôn giả vờ như một kẻ ngốc trước mặt mọi người, ban đêm thì đến sòng bạc làm việc, tất cả những gì anh làm chỉ vì muốn tìm ra được nguyên nhân khiến mẹ anh mất cũng như để có thể bảo vệ được cho Tử Mạc.

Anh nằm trên giường trằn trọc mãi không ngủ được, không biết đến ngày mai lại phải diễn vở kịch gì nữa đây.

Hot

Comments

Anonymous_ M

Anonymous_ M

ko mê vợ chả lẽ mê anh🙄

2023-09-27

1

Thuy Lieu Doan

Thuy Lieu Doan

hấp dẫn quá

2021-10-09

0

Nguyễn T.Thúy Hằng

Nguyễn T.Thúy Hằng

hay

2021-09-08

0

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play