CHƯƠNG 10/

Sau khi tiễn vị khách ra về, Mạnh Xuyên đi ngang qua hai người. Trông cảnh chướng tai gai mắt ngay mặt, với tính cách anh sao có thể ôm bụng tức mà im lặng bỏ về được. Chậm vài bước chân, anh dừng lại một chút:

– Có đi hẹn hò tình tứ thì cũng biết chọn chỗ, ở đây mà bị phóng viên bắt gặp thì đừng có bảo sao mình quá ăn ảnh trên báo chí.

Nói rồi, anh nhếch mép cười kiểu nhạo báng, sải bước ra xe.

Phóng viên bắt gặp? Anh ta đang cố kiếm cớ bắt lỗi cô thì có. Hôm diễn ra hôn lễ của hai người không có một mảnh phóng viên nào, thậm chí bây giờ bắt một người lại hỏi về Xuyên thiếu gia, họ còn chẳng hay biết anh đã kết hôn nữa là.

Anh ta chủ đích là thích xỉa xói cô, hay câu đó của anh đang nói Mạnh Ngôn? Rõ ràng trong bản thỏa thuận điều lệ đưa ra, đối phương không có quyền quản khi người kia tìm hạnh phúc, cô không xâm phạm điều lệ gì sao phải sợ. Nhưng nghe qua câu nói đó của Mạnh Xuyên là đang muốn cảnh cáo Mạnh Ngôn “ăn vụng phải biết chùi mép”. Nhưng cô và Mạnh Ngôn có làm gì giấu giếm hay vụng trộm ở sau lưng, sao phải chịu đựng những gì anh ta tự suy tự diễn, kỳ thực Mạnh Xuyên là một đại ma vương xấu xa!

Tối đó ở thành phố Lương Hà, Tiểu Vy trở về nhà nằm vật ra giường thở dài sau một ngày mệt mỏi cùng mẹ đi siêu thị mua đồ. Cô mới chợt nhớ ra khi nãy, Vĩ Cầm có nhắn tin cho cô nhưng mà cô vẫn chưa trả lời. Tiểu Vy liền ngồi dậy với lấy chiếc điện thoại trên tủ giường rồi lại nằm trên lăn ra chùm chăn.

Tiểu Vy gõ từng dòng tin nhắn gửi qua cho Vĩ Cầm “Sao thế, hôm nay mày với Mạnh Ngôn ăn mừng có gì vui không?"

Chờ khoảng 3 phút sau, thông báo tin nhắn của Vĩ Cầm đến “Vui gì chứ, tao gặp phải ông chú khó ưa ngay ở đấy”.

Tiểu Vy tròn mắt lại gõ tin nhắn qua “Ông chú nào cơ? Là lão chồng của mày ư?”.

Chờ bốn - năm phút sau, Tiểu Vy không thấy Vĩ Cầm trả lời liền vừa khó chịu vừa tò mò vô cùng. Không nhịn được cô bắt máy trực tiếp gọi cho Vĩ Cầm.

Chuông điện thoại reo lên, đầu dây bên kia giọng nói Vĩ Cầm cất lên. Thế là cả tối đó Vĩ Cầm kể hết chuyện, cả những uất ức của mình với Tiểu Vy nghe. Vy không nhịn được cười lớn nói:

– Ông chú đó, à không! Lão chồng của mày cũng hài thật đấy. Không biết đầu óc lão nghĩ gì mà lại bảo mày với Mạnh Ngôn đang lén lút với nhau. Tao nghĩ mà cười đau cả ruột!

Tiểu Vy nói xong liền nhận thấy đầu dây bên kia im bặt một lúc lâu, thì mới có tiếng nói của Vĩ Cầm cất lên:

– Vừa rồi anh ta hỏi tao là đã vứt áo khoác của anh ta ở đâu rồi. Suýt nữa thì bị mắng nữa cơ, doạ tao hết cả hồn.

– Khi nãy mày có bật loa ngoài không?

– Tao có chứ, mà muộn rồi mày mau ngủ sớm đi, tao gạt máy đây!

Câu nói vừa dứt Vĩ Cầm cũng đặt tay gạt máy luôn. Tiểu Vy bịt chặt miệng rồi trùm kín chăn lên mặt giãy dụa, không biết khi nãy ở bên kia lão Mạnh Xuyên có nghe thấy những lời cô nói với Vĩ Cầm không nữa. Anh ta không nghe thấy thì tốt, ngược lại nhỡ anh ta nghe thấy lại định cho Vĩ Cầm là loại người nhiều chuyện, chuyên đi bêu xấu chồng thì toi m-ất. Tiểu Vy nằm xoay trở chằn chọc một lúc lâu, bỗng lạc mình vào giấc ngủ.

Sáng sớm hôm sau, khi Tiểu Vy vẫn đang mơ màng ngái ngủ thì đã nghe thấy tiếng ồn ào ở dưới nhà. Cô chỉ nghĩ đơn giản là mấy người hay giao hoa quả đến nhà nên mới ồn ào đến thế. Tiểu Vy chẳng quan tâm bộ dạng, mặc nguyên bộ quần áo ngủ, đầu tóc rối um đi thẳng xuống nhà rót một cốc nước ấm liền uống hết một hơi dài.

Đến khi cô tỉnh mộng ngủ hơn một chút quay lại thì thấy dàn người lớn đang ngoảnh mặt nhìn vào cô đinh ninh. Khuôn mặt cô khi đó bất giác đơ ra như đổ sáp, hai chân tức tốc chạy vút trở lên phòng. Mẹ Tiểu Vy ngồi ngay đó vừa bối rối vừa ngại ngùng với cô con gái hậu đậu, rất nhanh lên tiếng nói đỡ:

– Thật ngại quá, cứ mỗi lần về nhà là con bé nó lại hậu đậu ra thế đấy!

Bà Nhẫn cười xuề xoà khẽ nói:

- Không sao, đều là người nhà cả mà.

Từ dưới nhà Tiểu Vy ôm khuôn mặt đỏ bừng lên tới phòng vì xấu hổ, cô ngồi trước bàn trang điểm vỗ vỗ nhẹ vào mặt mình để bình tĩnh. Sau đó lại ngớ người ra nhớ đến, khi nãy có phải mắt cô bị nhoè rồi không? Người ngồi cùng dàn người lớn chẳng phải là Cảnh Phong sao? Sao hắn lại ở nhà cô? Không lẽ hắn là con trai duy nhất của nhà bác Nhẫn.

Hôm qua lúc đi siêu thị, cô có nghe mẹ cô nói về gia đình bác ấy. Hồi trước mẹ cô và bác gái là bạn thân từ thời cấp ba. Sau này khi mà mỗi người đều có cuộc sống bận rộn gia đình riêng, do đó dần mất đi liên lạc. Mấy hôm trước tại buổi lễ cưới của Mạnh Xuyên và Vĩ Cầm, hai người có duyên đã gặp được nhau.

Qua tâm sự, hai người mới biết họ sống cùng một thành phố. Con trai bác Nhẫn thì làm ở tập đoàn Xuân Trần, có một căn nhà riêng ở Mộc Hóa. Sự nghiệp cũng coi như thành công, có nhà riêng và xe riêng làm chủ kinh tế. Còn bác trai và bác gái cũng không bận bịu gì, thích gần gũi với thiên nhiên nên quyết định ở Lương Hà không dọn đến ở cùng Cảnh Phong.

Vậy ra tên đó là người mà ba mẹ cô lúc nào cũng mang cô lên bàn cân so sánh với anh. Khen ngợi hết lời, lúc nào cũng khăng khăng chê cô học ngành báo chí không có tiền đồ, sẽ không ổn định được tài chính. Còn trách móc cô lúc ban đầu sao không chọn học ngành kinh tế, sau này còn dư giả mà lấy chồng.

Mỗi lần về nhà cô lại bị hai người càu nhàu như vậy, dần dần cô cũng không bận tâm đến mấy lời phiến diện từ hai người.

Ôi thật là, cảnh tượng vừa rồi khiến cô thất kinh hồn vía, suýt nữa sắp ngất rồi.

Trước đó mỗi lần gặp Cảnh Phong cô đều trong dáng vẻ xinh đẹp, chỉnh chu nhất. Hơn nữa hễ gặp anh là cô lại xù lông lên y như chú mèo phản xạ, cảnh vừa rồi để anh trông thấy, cô không biết mình còn cam đảm làm mình làm mẩy trước mặt anh không.

Chỉnh chu lại mọi thứ, Tiểu Vy bước xuống nhà, nhưng có điều dáng vẻ e thẹn không giống như mọi ngày. Bà Hiệp liếc nhìn cô con gái rồi lại đánh mắt sang hướng Cảnh Phong đang ngồi chơi cờ cùng hai lão ba liền cong khoé môi lên. Thoáng cũng đoán ra được tâm tư của cô con gái mình, chỉ mới vừa khi nãy đỏ mặt tía tai tốc chạy lên phòng, giờ trở xuống với dáng vẻ dịu dàng thiếu nữ nết na.

Ánh nghĩ của bà Hiệp liền hiện lên một câu cười đùa "Có lật nhanh quá không con gái!"

Trông khi ba người đàn ông ngồi ngoài phòng khách chơi cờ với nhau, Tiểu Vy và hai người mẹ cùng nhau lăn vào bếp làm bữa trưa cho cả gia đình. Nhân lúc bà Nhẫn vừa bước ra khỏi bếp, bà Hiệp liền hích tay cô con gái khẽ giọng.

– Con gái của mẹ cũng biết chọn người lắm đấy, để một tí mẹ hỏi ông bà ấy có ưng cô con dâu này không nhá?

Tiểu Vy đang gọt khoai tây thấy mẹ nói thế liền hốt hoảng làm rơi xuống chân. Chẳng may rơi vào ngón chân đau đến điếng người, nhưng cô vẫn không quên lên tiếng thanh minh cho mình.

– Ôi không được đâu, sao lại đi hỏi thẳng người ta như vậy. Con không ưng ông chú tính khó ưa đó chút nào cả.

Bà Hiệp liền khựng mặt lại nghiêm túc bảo:

– Con đấy, biết cái gì mà nói. Bây giờ 19 rồi, hai đứa yêu nhau thêm ba năm nữa lúc đó con ra trường công việc ổn định rồi kết hôn sau. Cậu ấy mặt mũi đẹp trai sáng láng, tính tình lại tốt, con còn chê ở điểm nào?

Tiểu Vy lắc đầu rồi quay mặt đi nơi khác nằng nặc.

– Con không biết đâu, mẹ mà đi nói linh tinh với hai bác, con xấu hổ trốn luôn đấy.

Bà Hiệp thở dài rồi nhếch miệng không muốn nói thêm nhiều, thôi để chuyện này thuận theo tự nhiên vậy. Ép buộc quá cũng không tốt, chỉ là bà không hiểu nổi tâm tính con gái này sao lại kén lừa thế không biết. Người tốt như Cảnh Phong mà không làm con rể được thì phí phải biết.

Vừa nhìn thấy nhà hết một số thứ lặt vặt mà hôm qua đi siêu thị bỏ sót không mua, liền nhờ Tiểu Vy qua siêu thị một chuyến. Sẵn đây là cơ hội bà liền nói vọng từ bếp ra.

– Cảnh Phong à, cháu có bận gì không? Nếu không thì con đi mua đồ chung với Vy nhà bác nhé. Có đồ gì nặng con mang phụ giúp nó.

Cảnh Phong ngậm ngừng định từ chối, tại anh cũng không muốn tiếp xúc nhiều với con mèo xù lông Tiểu Vy. Qua mấy lần tiếp xúc với cô, anh thấy cô thuộc dạng người con gái khá là sôi động và hoạt bát. Chỉ là anh vốn thích bình lặng chỉ sợ đi chung với mấy người trẻ tuổi dễ lên cơn đau tim lắm.

Nhưng rồi Cảnh Phong bắt gặp ánh mắt ra tín hiệu của mẹ anh, nên cũng đành phải đi cùng cô. Hai người vốn làm gì có ấn tượng tốt với đối phương, nên tốt nhất hãy giữ khoảng cách với nhau. Bị bắt phải đi chung thế này ắt hẳn lòng cô và anh thấy không thoải mái.

Siêu thị cũng khá là gần nhà cô, chỉ cần đi một đoạn thôi là đã đến rồi. Tiểu Vy thì đi phía trước, còn anh thì lững thững đi phía sau lưng. Cô xoay người về phía anh, vừa đi dật lùi về sau vừa nói.

– Anh với ông chú kia là bạn của nhau à?

Anh vừa nhét tay vào túi quần vừa thong thả đáp lại.

– Cô muốn nhắc ông chú nào đây? Mạnh Xuyên đó hả?

Tiểu Vy không nói không rằng chỉ gật gật đầu, anh liền nói tiếp.

– Phải, không những quen mà còn biết rất rõ, rất thân là đằng khác.

Tiểu Vy phồng một bên má, nhìn anh rồi ngẫm nghĩ. Nếu anh ta với lão Xuyên thân nhau như vậy, chi bằng cô thuận cơ hội này kể tốt về Vĩ Cầm một tí. Là bạn thân thiết với nhau, chắc hẳn anh ta sẽ không giữ miệng nói lại với lão Xuyên Vĩ Cầm là một người vợ vừa tốt bụng vừa giỏi giang ra sao.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play