Chốn Phồn Hoa Yêu Một Người
Mùa hạ nắng hoe vàng nhuộm cả thành phố Mộc Hóa, chiếc lá xanh cũng muốn lìa bỏ cành rơi xuống con đường nóng bức. Màn đêm phủ xuống, thoáng bên ngoài vẫn nghe được từng hồi lá đổ.
Sau khi dùng bữa tối xong, Vĩ Cầm liền chán nản nằm vật ra giường. Cô đảo mắt quanh căn phòng được sơn màu trắng sữa, phụng phịu hai má nhìn lên trần nhà suy tư. Mỗi một ngày trôi, không có lúc nào cô không nghĩ đến người ấy.
Mười năm trước, Vĩ Cầm cô vốn là đứa bé lên chín rong ruổi ngoài đường bán từng viên kẹo, cái tên Viên Viên được hình thành từ đó. Khi ấy ở độ tuổi của cô, bao nhiêu đứa trẻ khác ai cũng đều chơi đùa, ấm áp bên gia đình ba mẹ, riêng cô thì ngược lại, chỉ biết nhìn và ghen tị.
Cứ ngỡ cuộc đời này chỉ ban cho cô là mảng màu u tối, nhưng cô thầm cảm ơn ông trời không quá khắc nghiệt với cô, còn cho cô một chút ân huệ nhỏ - gặp được Vĩnh Khương.
Lần đầu tiên khi cô gặp Vĩnh Khương, trong mắt cô là hình ảnh một nam thanh niên hai sáu tuổi vô cùng đẹp. Khuôn mặt bắt sáng, đường nét cân đối hài hòa như khuôn mẫu. Sống mũi cao, thẳng như nét núi mùa xuân. Đôi mắt dài trông như mắt phượng, vừa nhìn toát lên một thần khí vô cùng thu hút.
Dáng người anh cao, cứ mỗi đêm ở góc phố đánh đàn, cất lên những câu hát nhẹ nhàng như ngọn gió mùa thu. Làm lay động một trái tim non bé nhỏ.
Viên Viên chìm đắm với hình ảnh trước mắt, còn cảm tưởng rằng nơi mình đứng chính là chốn bồng lai tiên cảnh.
Chớp hàng mi đen, thực tại quay về.
Vĩ Cầm giãy đành đạch trên giường, lăn qua lăn lại rồi ngồi bật dậy, phồng má lên thổi một hơi. Sau đó lại vò đầu bứt tóc, tự chỉ tay vào mặt mình rồi trách móc thành tiếng:
– Vĩ Cầm, sao mày…sao mày lại m-ất mặt như vậy chứ?
Cô liền rên lên vài tiếng rồi úp mặt vào đống chăn, tay không ngừng vò chặt chăn trong tay. Miệng không ngừng gào thét như trút xả hết những gì khó chịu ở trong lòng.
Nhớ lại khi đó, không biết một thế lực nào mãnh liệt đã khiến xui một đứa trẻ chỉ mới lên chín như cô, miệng còn thơm mùi sữa, mà lại dám mạnh miệng thốt ra những câu từ cưa cẩm. Lúc đó cô chỉ mới gặp Vĩnh Khương một lần, mà đã hiên ngang gọi anh là chồng. Còn thản nhiên tuyên bố rằng “Viên Viên nhất định sau này sẽ cưới chú.”
Ôi cái gì vậy, không thể tin là cô lại có thể ngông cuồng như thế!
Lỡ sau này khi gặp lại anh, Vĩnh Khương có nghĩ cô là một cô gái dễ dãi? Rồi anh lại nghĩ cô cũng sẽ buông những lời này với người khác?
Vĩ Cầm liền lắc lắc đầu, tự chấn an bản thân đó là một Viên Viên ấu trĩ. Bây giờ gặp lại Vĩnh Khương, cô đã là thiếu nữ mười chín tuổi xuân, mang một dáng vẻ tiểu thư của nhà họ Đỗ, nghiễm nhiên sẽ khác.
Nhưng thoáng đôi giây cô rũ mí mắt, hướng nhìn xuống đôi tay trắng trẻo đang cấu xé của mình. Cô bứt rứt, chẳng hay cô không tìm được Vĩnh Khương? Nhỡ như anh đã kết hôn rồi thì sao?
Nhưng rất nhanh cô liền gạt phăng đi những suy nghĩ đó, cô tin rằng anh sẽ trọng lời hứa, anh sẽ không kết hôn, sẽ không biến sự chờ đợi này chỉ là cơn gió thoảng.
Vĩ cầm mím chặt môi, hai mắt sáng bừng hùng vĩ niềm tin. Cô gật gật đầu, rồi trườn mình xuống giường lặng lẽ tiến đến bàn trang điểm. Nhẹ mở lọ kem dưỡng ẩm thoa lên làn da sữa trắng hồng, nhắm mắt mà tận hưởng tinh chất thơm lan tỏa. Trong lòng thầm khen lọ mỹ phẩm thương hiệu Xuân Trần, không hổ danh là công ty nổi tiếng hàng đầu về làm đẹp.
Tất cả những sản phẩm của công ty Xuân Trần đều lọt top những sản phẩm bán chạy nhất năm, lợi nhuận họ thu về không phải là con số nhỏ.
Nói tới đây cô liền nghiêng đầu thấy lạ, rõ là một công ty hàng đầu như vậy, mà Tổng Giám đốc lại rất ít khi xuất hiện trên các mặt truyền thông, người biết tới hình dạng anh ta chắc chỉ tính có vài người. Trợ lý và những người thân cận. Nếu lên mạng search chắc cũng vỏn vẹn vài ba dòng.
Gia đình ba mẹ cô vốn cũng có một công ty mỹ phẩm, tuy nhỏ nhưng mấy năm nay thu nhập cũng khá ổn, cũng có danh tiếng trên thương trường. Mang so với Xuân Trần thì Hương Thuỵ nhà cô cần phải chống cằm lên một bậc.
Mấy hôm đang dùng bữa, cô có nghe loáng thoáng mẹ cô có nhắc đến một gia đình họ Trần. Nghe đâu gia đình cô với nhà họ cũng có một chút thâm giao khá tốt. Mẹ cô không ngớt lời khen ngợi Trần Mạnh Xuyên - người quản lý công ty Xuân Trần hiện giờ. Nào là luôn miệng khen anh ta không chỉ về nhan sắc và còn tâng bốc gọi là “Ông hoàng thương doanh”. Những lúc nghe mẹ nhắc đến anh ta, Vĩ Cầm liền xua tay tỏ vẻ không hứng thú, sau đó lấy một miếng táo trên bàn chạy luôn lên phòng.
Trong tâm trí cô bây giờ chỉ một Vĩnh Khương, sẽ không ai thay thế được vị trí đó trong lòng cô.
Năm đó cô được ba mẹ nhận nuôi, rồi phải chuyển qua thành phố Lương Hà sinh sống. Nói thế nào đi chăng nữa, lúc ấy trong lúc vội vàng cô đã kịp chạy đến nhét vào tay Vĩnh Khương một chiếc kẹp hình cái kẹo, khó khăn mới cất giọng ra hỏi:
– Viên Viên còn cơ hội gặp lại chú không?
Câu nói cứ ứ nghẹn ở cổ họng rất lâu mới thốt lên được, rõ ràng là cô rất muốn ở cạnh anh không muốn phải rời đi. Nghe thấy câu nói luyến tiếc, mong chờ trong đôi mắt đầy tầng nước của Viên Viên, Vĩnh Khương thấp người đưa tay vén đi một lỏm tóc rối, bảo:
– Còn cơ hội mà, Viên Viên mau ăn chóng lớn mười năm sau chúng ta gặp nhau ở đây nhé.
Cũng chính câu nói dỗ dành ấy của Vĩnh Khương, thế mà cô lại cho đó là lời định ước. Thâm tâm ôm tương tư, quyết lòng sẽ chờ đến được cái “ngày” của mười năm.
Bây giờ xem như mười năm qua cô đã chờ đợi được, bất giác mỉm cười khi nghĩ tới anh.
Vĩ Cầm đang hình dung dáng vẻ của Vĩnh Khương sau mười năm, khi hai người gặp lại. Sẽ là một nam thanh mái tóc đen mượt, đôi mắt thâm tình, đôi môi phát ra thanh âm âm ấm. Cô không chịu nổi, khi cảm tưởng ra cảnh tượng ấy.
Nhưng chắc chắn đó là một ngày cực kỳ tươi đẹp nhất trong đời cô! Cũng chính vì anh, vì một ngày gặp lại mà trong suốt mười năm qua cô vẫn thấy mình chờ đợi là hạnh phúc.
Vẫn như thường ngày, sáng nào Vĩ Cầm cũng một mắt nhắm một mắt mở mà bước xuống giường, nhiều khi cô không cẩn thận là vấp ngã ngay dưới sàn. Cũng vì lý do đó mà người cô lúc nào cũng có những vết bầm khó hiểu. Do cái tính hậu đậu, vụng về ông trời ban cho này, mà sáng nay vừa đến lớp cô đã bị cô bạn thân Tiểu Vy nhấn đầu một cái trách mắng.
Cũng không biết từ khi nào Vĩ Cầm cô lại có hai người mẹ nữa, cứ khi nào cô bị đau hay có phiền muộn chính Tiểu Vy là người lo lắng lải nhải suốt bên tai cô. Vĩ Cầm muốn xoa dịu cơn dỗi vu vơ của cô bạn thân, chỉ biết nhẹ túm lấy tay áo người bên cạnh cười chớp chớp mắt:
– Thôi mà! Gà bông Tiểu Vy của tôi, đừng giận tôi nữa mà được không?
Cô vừa nói vừa lung lay tay áo Tiểu Vy, nhưng mà cô ấy lại chẳng thèm bận tâm là mấy. Tay vẫn cầm cây bút mải mê viết bài, thi thoảng lại liếc liếc nhìn sắc thái Vĩ Cầm. Vĩ Cầm thấy vậy cười trừ một cái, buông tay Tiểu Vy ra rồi lên giọng vu vơ:
– Rồi là không muốn đi ăn tối với tao đúng không? Nay tao mới để ý có nhà hàng mới mở ở giữa trung tâm thành phố, muốn bao mày một chầu mà….
Chưa hết lời, Tiểu Vy nhấp nháy cười khanh khách giọng điệu thay đổi nhanh chóng. Tay liền khoác lên vai Vĩ Cầm rồi ngước mặt lên thoả mãn:
– Được, được. Vậy thì tha tội cho mày đó, chúng ta ăn gì nhỉ? Gà rán hay ăn lẩu….
Vĩ Cầm chỉ biết nhìn Tiểu Vy với hành động lắc lắc đầu phì cười.
Cô và Tiểu Vy quen biết nhau từ năm cấp 2, đến nay hai người chơi thân nhau cũng gần mười năm rồi. Có thể nói điều gì Vĩ Cầm cũng không giấu chia sẻ tất với Tiểu Vy, thậm chí ngay cả chuyện cô đang ôm ấp một bóng hình nam nhân - Vĩnh Khương, Tiểu Vy cũng rất rõ.
Sau khi buổi học kết thúc, theo như đã định hai cô nàng đưa nhau tới nhà hàng.
Được nhân viên dẫn vào một hậu viên rộng rãi, thoáng mát. Vĩ Cầm nhìn một lượt nơi đây, với cách trang trí nổi bật bằng đèn sắc với gam màu lá khô phía trên, xung quanh có cây lá hoa tươi giúp không gian càng thêm hài hòa thu hút.
Mặc dù nhà hàng này mới mở nhưng chất lượng cũng không kém cạnh gì nơi những sang trọng. Vừa ngồi vào bàn chưa ấm nóng, Tiểu Vy đã rời khỏi ghế đi vào vệ sinh.
Thức ăn đã mang ra, Vĩ Cầm ngồi phụng phịu chống tay lên cằm đợi Tiểu Vy ra. Hơn 30 phút rồi, người như m-ất tích. Không thể chờ được nữa cô đi vào trong tìm người, vừa tới hành lang cô đã loáng thoáng nghe qua tiếng Tiểu Vy.
Hình như có chuyện gì đó thì phải, tiến tới phía trước Vĩ Cầm thấy Tiểu Vy đang đôi co với một nam nhân trẻ tuổi nhìn cũng khá sáng láng. Vĩ Cầm nhăn mặt vẻ chua chát nhanh chóng chạy đến kéo Tiểu Vy về phía mình hỏi nhỏ, không quên đưa mắt nhìn người trước mặt:
– Này, sao mày lại ở đây lớn tiếng với tên này vậy? Có chuyện gì sao?
Tiểu Vy thấy Vĩ Cầm như cá có thêm nước, liền tỏ vẻ ấm ức kể lể. Cô vừa nói vừa đưa mắt liếc tên đàn ông ở trước mặt đang đứng ung dung đúc tay vào túi quần mình:
– Cầm, mày nói xem tao vừa từ nhà vệ sinh đi ra thì gặp tên này mắt mũi không biết để đâu rồi tự dưng va vào tao. Mày nhìn này, cặp sách của tao vương vãi hết ra ngoài sàn rồi. Hắn ta còn không thèm xin lỗi tao, tính phủi tay rồi rời đi.
Tiểu Vy vừa nói vừa chỉ tay xuống dưới sàn gạch, đống đồ trong túi bị rơi hết ra ngoài. Nghe đến đây Vĩ Cầm liền mím môi cười thầm, cô mới nghe liền đã hiểu rõ vấn đề. Với tính cách không bao giờ chịu thiệt, đương nhiên Tiểu Vy sẽ không để cho anh ta dễ dàng rời đi, trừ khi nơi đây xảy ra động đất.
Updated 48 Episodes
Comments
ocsen
.
2024-06-23
0