Tiểu Vy vừa thấy Cảnh Phong đi ra là vội chạy lại phía anh, miệng cười không ngớt.
– Cảnh Phong, tôi tự mình làm cơm mang đến cho anh này.
─ Cảm ơn, lần sau cô đừng tốn công như vậy nữa nhé.
Anh đưa tay cầm lấy hộp cơm của Tiểu Vy rồi rất nhanh đi thẳng vào trong.
Cô sững người nhìn bóng dáng Cảnh Phong khuất dần sau cánh cửa kính. Cô cảm thấy hụt hẫng vô cùng, bản thân còn chưa kịp nói câu thứ hai với anh. Nhưng không sao, ít ra anh cũng không chối bỏ hộp cơm cô nấu mà đích thân chạy ra mang nó vào trong.
Tiểu Vy để lại Vĩ Cầm ở lại đó, cô bắt xe về nhà trước. Vì vừa rồi chẳng phải Mạnh Xuyên bảo truyền với Tiểu Vy là Vĩ Cầm phải tới dinh thự ăn cơm với mẹ anh sao? Vĩ Cầm nghĩ chắc phải ngồi đợi anh ra rồi cùng anh qua đó nhưng Vĩ Cầm đâu ngờ anh bỏ mặc cô tự bắt xe đến đó.
Vĩ Cầm cô cũng chả rõ công việc của anh ta bận rộn ra sao, nhưng mỗi lần cô tới dinh thự chính dùng cơm với mẹ chồng anh đều rất bận, đa phần là để cô tự bắt xe đi rồi tự bắt xe về. Khi nào mẹ anh nhắc nhở thì anh mới miễn cưỡng đi cùng cô, còn lúc về cô toàn phải tự bắt xe.
Có lắm lúc cô nghĩ, kiếp trước bản thân chắc đắt tội gì với anh nhiều lắm. Nên đời này, kiếp này gặp lại cô phải chịu đền tội đã gây nên.
Sau khi ăn cơm ở dinh thự chính cùng mẹ chồng, Vĩ Cầm tự một mình về nhà, khuya đến cô cũng không thấy mặt mũi của Mạnh Xuyên đâu cả. Nghe Cảnh Phong gọi điện báo cho mẹ chồng cô biết Mạnh Xuyên anh tối hôm nay có một buổi họp quan trọng vì thế không đưa đón cô được. Nhưng không sao, nếu anh ta không đến cô đỡ phải thấy vẻ mặt lạnh tanh của anh. Lòng cô cũng không tồn đọng những uất ức không đáng có.
•••
Sáng sớm hôm nay sau khi Vĩ Cầm thức dậy, đã nhận được một cuộc gọi thông báo từ phụ tá Mạnh Xuyên, bảo hôm nay là ngày quan trọng của nhà họ Trần, cô nhất định phải có mặt.
Đến trường, Vĩ Cầm gặp Mạnh Ngôn, nói ra anh biết chắc Vĩ Cầm sẽ phải đi một mình. Sẵn tiện anh cũng đến đó một chuyến, nên đã ngỏ lời muốn đưa Vĩ Cầm đi.
Sau khi kết thúc buổi học, Vĩ Cầm cùng với Mạnh Ngôn tới dinh thự chính nhà họ Trần. Khi hỏi Mạnh Ngôn, Vĩ Cầm mới biết thì ra mỗi năm như thường lệ, hôm nay mẹ chồng cô sẽ đi tảo mộ.
Còn Mạnh Ngôn nói ra tuy anh không phải là con trai ruột của bà Hậu, nhưng từ khi lọt lòng là bà mang Mạnh Ngôn về với nhà họ Trần, sớm xem anh như con trai thành ra mối quan hệ giữa bà và Mạnh Ngôn cũng rất tốt. Chỉ là tới khi Mạnh Ngôn được tám tuổi, muốn được ở cùng mẹ ruột nên anh đã xin phép mẹ lớn quay về Lương Hà sống. Mặc dù vậy nhưng mỗi khi nhà họ Trần có dịp tiệc tùng, hoặc giả gì đó quan trọng anh cũng rất biết nghĩ mà đến.
Bà Hậu vừa thấy Vĩ Cầm đến, bà cứ tưởng bóng dáng nam nhân đi bên cạnh cô là Mạnh Xuyên, liền hài lòng chạy tới đón hai đứa. Khi biết người đi cùng Vĩ Cầm không phải Mạnh Xuyên mà là Mạnh Ngôn, bà liền khựng lại mọi cảm xúc, có chút cứng nhắc.
– Mạnh Xuyên đâu?
Mạnh Ngôn rất nhanh cúi thấp người, kính trọng lên tiếng.
– Mẹ lớn, chắc là anh Mạnh Xuyên còn bận một số việc, nên vừa hay tiện thể con đưa Vĩ..à...chị dâu đến đây.
Bà Hậu hiểu gật đầu điềm đạm, sau đó quay ra mỉm cười với Vĩ Cầm.
– Sao rồi, dạo này Mạnh Xuyên có làm khó cho con nữa không? Hai đứa đã thật sự hoà hợp chưa?
– Dạ bọn con ổn ạ!
Sau đó mọi người tranh thủ lên xe tới khu hoa viên nghĩa trang lớn nhất nằm ở ngoại thành, ngồi xe mất hơn ba mươi phút là tới. Suốt trên đường đi tới hoa viên nghĩa trang, bà Hậu không ngừng trò chuyện với Vĩ Cầm, khiến cho trong lòng cô không cảm thấy thiệt thòi khi bị Mạnh Xuyên đối xử tệ.
Đứng ngay ở khu vực mộ gia tộc, bà Hậu cùng Vĩ Cầm, Mạnh Ngôn vừa dâng hoa và khấn nguyện xong, Mạnh Xuyên thời hay lái xe tới kịp thời. Thấy đôi phu phụ cũng cùng có mặt tại đây, Mạnh Xuyên dùng ánh mắt xấu xa liếc lạnh hai người một cái. Sau đó không hề bận tâm, đứng trước mộ ba anh khấn nguyện.
Đợi Mạnh Xuyên khấn nguyện xong, Mạnh Ngôn đã rất nhanh lên tiếng.
– Anh Xuyên, anh có thể đi dạo với em một chút không? Để mẹ lớn và Vĩ Cầm ở đây nói chuyện đi, em có chuyện muốn nói với anh.
Mạnh Xuyên đưa mắt nhìn hai người phụ nữ, mẹ anh xem ra tinh thần đang thư thái khi ở cùng Vĩ Cầm, anh không muốn bà bị cụt hứng, đành đồng ý đi cùng với Mạnh Ngôn. Bà Hậu vui vẻ không nghĩ ngợi gì, riêng Vĩ Cầm thì giương mắt nhìn theo hai người đàn ông không khỏi lo lắng, vì cô sợ hai người sẽ có xung đột.
Hai người đi bộ đến một khu hoa viên cây xanh gần đó, cả đoạn đường đi khi đó hai anh em họ không nói một câu nào. Tất cả đều im lặng, xung quanh là tiếng gió thoang thoảng đùa qua người. Ngồi xuống băng ghế đá, mát mẻ Mạnh Xuyên lập tức lên tiếng.
– Cậu có chuyện gì thì nói nhanh đi, tôi đây không có thời giờ để cho cậu dông dài.
Mạnh Ngôn quay lại nhìn anh, rồi cau mày một chút.
– Nếu anh nghĩ em và Vĩ Cầm có mối quan hệ bất chính thì em nghĩ anh nên gạt bỏ nó đi.
Mạnh Xuyên chống hai cùi trỏ tay xuống đùi mình rồi cười khẩy.
– Là cô ta bảo cậu đến nói à?
Mạnh Ngôn liền thở dài một hơi nhìn Mạnh Xuyên.
– Từ lâu Vĩ Cầm sớm đã có người trong lòng rồi. Tình cảm của em, chỉ một mình em đơn phương cô ấy. Lúc ban đầu em nghĩ rằng mình có thể khiến cho Vĩ Cầm thay đổi mà rung động, nhưng mà đến cuối cùng đều do em tự mình ảo tưởng.
Mạnh Xuyên híp mắt, nhướng đôi mày kiếm ngông cuồng.
– Tại sao tôi phải tin cậu?
– Tùy anh!
Mạnh Ngôn vừa dứt lời liền quay lưng rời đi.
Ngồi lại đó, tâm trí Mạnh Xuyên bỗng trở nên rối rắm lạ thường. Trước giờ anh có trách nhầm cô vợ của mình không? Cách đối xử của anh liệu có quá đáng? Anh có nên tin hai người, tin vào Vĩ Cầm kia? Kỳ thực, niềm tin, sự hứng thú với phụ nữ đối với Mạnh Xuyên anh vốn đã không còn nữa rồi.
Mạnh Xuyên chợt nhếch mép cười một cách chán trường, sải bước dài ra khỏi đó.
Sau khi tảo mộ trở về, mọi người ngồi chung bàn cùng dùng bữa tối xong. Vĩ Cầm ngồi giữa Mạnh Ngôn và Mạnh Xuyên. Nhìn khí sắc của hai người họ vừa rồi trong bữa ăn, cô đã cảm giác có gì đó không ổn. Hai ngọn pháo đang ngồi cạnh cô, chỉ cần có ngòi châm thì sẽ liền bùng nổ, người tan xác chắc chắn sẽ là cô. Vĩ Cầm vừa gọt xong miếng táo đưa lên mời mẹ chồng, bà lúc nào cũng vui vẻ cầm lấy. Nhìn Mạnh Xuyên cùng Vĩ Cầm bà từ tốn nói:
– Mẹ nghe Vĩ Cầm nói, con bé cuối tháng này có bài luận gì đó rất quan trọng. Hình như liên quan đến đánh giá tốt nghiệp. Chi bằng, Mạnh Xuyên con bỏ chút thời gian dẫn con bé đi một chuyến để kiếm chút thông tin làm bài luận cho tốt.
Mạnh Xuyên vừa cầm miếng táo trên tay liền đặt xuống, tỏ chút khó chịu.
– Công ty nhiều việc con bận lắm, để con nhờ người khác.
Mạnh Ngôn bên cạnh thấy cả hai người đều khó xử, anh rất muốn lên tiếng nói đỡ cho hai người nhưng lại sợ gây thêm nhiều hiểu lầm, lại thôi.
Bà Hậu đập mạnh tay xuống bàn, sau đó liền ôm ngực nhăn nhó khó chịu.
- Có phải con muốn mẹ ch-ết, con mới chịu nghe lời phải không?
Trong khi Mạnh Ngôn và Vĩ Cầm lo lắng cho bà muốn tái xanh cả mặt, Mạnh Xuyên thì chậm rãi liếm lấy môi một cái, bất lực hạ giọng.
– Được, con đi là được chứ gì.
Bệnh tim bà Hậu cũng khỏe hẳn lên trong tức khắc, nhanh đến mức không cần phải uống thuốc.
Cảnh tượng vừa rồi khiến cho Vĩ Cầm một phen hú vía, cũng vừa buồn cười trong lòng. Chẳng biết trải qua bao nhiêu lần rồi anh ta phải ngồi xem mẹ mình diễn kịch bệnh, biết chắc con người cũng ngao ngán lắm nhưng cũng phải vui vẻ cam chịu. Gần 40 tuổi rồi, vậy mà vẫn sợ mẹ găm gắp.
Nghiễm nhiên cô thấy rất rõ Mạnh Xuyên tuy có hơi lạnh lùng vô tình nhưng cực kỳ yêu thương mẹ mình, nhìn nhận đến cả việc bỏ thời gian quý báu của mình tận bảy ngày đi cùng cô.
Tối đó Mạnh Xuyên đưa Vĩ Cầm về nhà, trong xe không khí vẫn im bặt như vậy. Không có chút động tĩnh, chỉ có tiếng của cơ xe cứ ì ì phần nào khiến cô cũng bớt đi căng thẳng.
Vĩ Cầm ngồi ở ghế sau, đưa ánh mắt nhìn ánh đèn của thành phố. Thời gian nhanh thật đấy, thoáng qua một cái mà đã mười năm trôi qua như vậy rồi sao? Cũng mười năm cô chờ, cô đợi bóng hình Vĩnh Khương. Không biết anh bây giờ đang sống như thế nào, anh có còn nhớ đến cái tên Viên Viên ngày xưa? Cô vẫn nhớ như in từng giây từng phút ngày ấy cô gặp anh, cô chưa bao giờ muốn quên đi và càng không muốn mình quên đi.
Thông qua gương chiếu hậu, Mạnh Xuyên có thể nhìn thấy rõ dáng vẻ chống cằm suy tư của Vĩ Cầm. Anh chợt nhớ đến lời nói của Mạnh Ngôn. Anh suy đi nghĩ lại, nếu Vĩ Cầm là loại con gái mưu mô, bắt cá hai tay thì sao cô lại dễ dàng ký vào bản thỏa thuận như thế chứ. Nếu vậy chẳng khác nào thiệt cho bản thân cô sao, phải chăng anh đã trách lầm cô? Cũng chính vì vậy mà nhiều lần anh đối xử không tốt với cô, cô không oán hận lẳng lặng cam chịu nó bằng một cách nhẹ nhàng.
Về đến nhà, cũng khá là muộn Vĩ Cầm liền chuẩn bị nước sau đó đó ngâm mình trong bồn. Lúc ra, thì thấy anh đã ngồi vào bàn làm việc đang bận họp gì đó ở công ty. Nhìn anh rất tập trung không bận tâm đến mọi thứ xung quanh, Vĩ Cầm thấy vậy cũng không làm phiền, quay về phòng làm bài tập.
Cô ngồi ở bàn học cũng khá lâu rồi, bật điện thoại ra thì bây giờ đã hai giờ sáng. Bình thường cô không thức muộn như thế, mai là chủ nhật nên cô mới thức khuya hoàn thành bài muộn hơn một xíu. Cô cảm thấy họng mình có chút hơi khô, đi qua phòng thì thấy đèn trong phòng Mạnh Xuyên vẫn còn sáng.
Nếu cô đoán không nhầm thì có lẽ anh vẫn đang làm việc, cô xuống bếp rót nước uống một ngụm. Trong lòng đang phân vân không biết có nên pha cho anh tách trà hay không. Cô sợ lại bị anh để nguội lạnh đến sáng, một ngụm cũng không động vào. Nhưng rồi cô vẫn quyết định pha tách trà rồi bưng lên cho Mạnh Xuyên.
Updated 48 Episodes
Comments