lần nữa chạm mặt

Ánh mắt khinh bỉ của Giang Nhược Tuyết khiến,An Tư Nhã có chút bực bội, không ngừng kỳ cọ bản thân liên tục cho đến khi bản thân cho rằng mình sạch,cô mới dừng lại

Cô thay đổi 1 bộ đồ mới,lại quay lại quán cafe tiếp tục làm việc,cô bắt đầu dọn dẹp bàn ghế,lâu sàn,làm xong mọi việc cũng đã hơn 8h,cô ngồi thẫn thờ

Cô chủ quán, bước lại vỗ vai An Tư Nhã hỏi,"sao hôm nay xuất thần vậy Tư Nhã"

An Tư Nhã ngẩn đầu nói," không có gì Trần a di"

Trần a di là 1 trung niên hiền lành,nhân hậu và bao dung, từ lúc nghĩ học đến giờ,cô đã xin đến quán của Trần a di làm việc

Trần a di hỏi,"con bị thất tình à", giọng nói có chút trêu đùa

An Tư Nhã ánh mắt cong lại, cười nói,"không có Trần a di,con chỉ cảm thấy buồn chán một chút thôi",' cô cảm nhận được sự quan tâm từ Trần a di,cô cảm giác có chút ấm áp,cô ra xã hội làm việc lâu rồi, những người thực sự quan tâm cô chỉ có thể vỏn vẹn trên đầu ngón tay

Cô đứng dậy,đẩy Trần a di ngồi xuống ghế,2 tay bóp vai cho Trần a di

Trần a di hưởng thụ nhắm mắt,bà có đứa con trai nhưng đã du học nước ngoài, từ lúc quen An Tư Nhã đến giờ,bà quan tâm và xem cô như đứa con gái của mình

Tiếng gió hu hú,thổi nhẹ lay động chuông gió

12h trưa

Tại Giang thị

Giang Nhược Tuyết cậm cụi bận bịu làm việc mà không quan tâm giờ giấc, một tiếng gõ cửa cất lên, Giang Nhược Tuyết không ngẩn đầu mà nói,"vào đi"

cô trợ lý nói,"Giang tổng, Nhan Khang muốn gặp người"

Những ngón tay thon thả dừng lại trên bàn phím,cô suy nghĩ một hồi, liếc đồng hồ trên tay,nói," cũng tới giờ ăn rồi, chúng ta cùng đi ăn thôi"

Giang Nhược Tuyết đi xuống phòng ăn lúc này cũng đã chật cứng người,cô nói với trợ lý," tôi sẽ ra ngoài ăn", vừa nói xong,sau lưng cô phát ra giọng nói của Nhan Khang

Nhan Khang từ sau lưng đi đến trước mặt Giang Nhược Tuyết nói,"anh sẽ mời em ăn"

Giang Nhược Tuyết không nói gì, cũng không từ chối,cô dẫn đi bước ra ngoài,Nhan Khang cũng đi theo cô bước ra ngoài

Nhan Khang chở cô đến một quán ăn tây,Nhan Khang không ngừng luyên thuyên về những đất nước mà anh từng đi du lịch qua cùng với những văn hoá và ẩm thực của đất nước đó,Giang Nhược Tuyết không nói gì,chỉ cuối đầu vừa ăn vừa nghe

Nhan Khang biết Giang Nhược Tuyết không có chú tâm nghe cũng cảm thấy nhàm chán mà bắt đầu ăn

Sau khi ăn xong,Nhan Khang hỏi Giang Nhược Tuyết,"em có muốn uống cafe không?"

Giang Nhược Tuyết khẽ gật đầu

Nhan Khang tùy tiện tấp xe vào 1 quán cafe,Giang Nhược Tuyết bước xuống xe và đi vào quán cafe

Leng keng, tiếng chuông gió vang lên

An Tư Nhã theo thói quen, cuối đầu mà nói," xin chào quý khách, không biết quý khách muốn uống gì?", vừa nói cô từ từ ngẩn đầu

An Tư Nhã ngẩn đầu lại sau khi nhìn thấy Giang Nhược Tuyết,cô có chút bất động 3 giây,Giang Nhược Tuyết cũng hướng ánh mắt vào An Tư Nhã,có chút kinh ngạc

Giang Nhược Tuyết nhíu mày,suy nghĩ thầm,( quả địa cầu này thật là nhỏ,mà sao cô ấy lại ở đây, không phải là làm trong bar sao)

Giang Nhược Tuyết cũng không ngừng lại vài giây,cô bước thẳng vào trong và ngồi xuống ghế,An Tư Nhã có chút chừng chờ, không biết có nên vào trong theo cô ta không

Nhưng không để thời gian cho An Tư Nhã suy nghĩ,lại 1 bóng hình từ bên ngoài bước vào, là một chàng trai vô cùng soái khí

An Tư Nhã vẫn theo thói quen cuối đầu nói,"xin chào quý khách",Nhan Khang nở nụ cười ấm áp,gật nhẹ đầu coi như là lời chào hỏi,anh cũng nhanh bước vào, ngồi đối diện Giang Nhược Tuyết

An Tư Nhã nhìn 2 người đang đối diện nhau,trai xinh nữ đẹp,vô cùng xứng đôi,cô có chút hâm mộ với cuộc sống của Giang Nhược Tuyết,cô thầm nghĩ,(không biết họ có đang quen nhau không)

Cô hít một hơi thật mạnh,đi vào trong miệng nở nụ cười xinh đẹp hỏi,"không biết 2 vị uống gì?"

Giang Nhược Tuyết không trả lời, cũng không thèm ngẩn đầu,tay cầm menu, khuôn mặt An Tư Nhã có chút cứng đờ

Nhan Khang cười xin lỗi,nói," cho tôi,1 cafe đen", rồi anh nhìn lại Giang Nhược Tuyết hỏi,"em uống gì?"

Giang Nhược Tuyết lúc này mới ngẩn đầu," tôi cũng vậy"

An Tư Nhã lúc này mới đi vào trong

Khoản 3 phút sau,An Tư Nhã bưng 2 ly cafe để lên trên bàn rồi quay lại quầy,cô ánh mắt không ngừng liếc về phía 2 người đang nói chuyện

Một hồi sau,Nhan Khang đi đến quầy tính tiền, Giang Nhược Tuyết đi ra quán cafe trước, sau đó Nhan Khang cũng đi theo sau

An Tư Nhã tới bàn mà Giang Nhược Tuyết và Nhan Khang vừa ngồi,cô bắt đầu dọn dẹp lau bàn,vô tình cô thấy được một số chiếc lắc tay vàng rớt trên mặt đất,cô thoáng nhớ lại,trên cánh tay thon thả của Giang Nhược Tuyết có đeo chiếc lắc,( chẳng lẽ là chiếc lắc của cô ây)

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play