bị bệnh

Giang Nhược Tuyết nói,"tôi vẫn rất tốt a"

Giang Nhược Tuyết lại nói,"tôi có chuyện muốn nói với cô"

An Tư Nhã hỏi,"chuyện gì"

Giang Nhược Tuyết nhìn Trần Phỉ và Lưu Lệ chừng chờ nói,"một chút nữa đi"

Ngồi uống một hồi,Trần Phỉ và Lưu Lệ đi vệ sinh trước,Giang Nhược Tuyết để lên bàn 1 sấp giấy,ra mắt nhìn An Tư Nhã

An Tư Nhã có chút nghi hoặc,cầm 1 sấp giấy lên, không ngờ lại là 1 sấp hồ sơ,cô mở ra mà xem,là hồ sơ người yêu

An Tư Nhã nói,"lại nữa à, mình đã nói với cậu là mình không thể nói giúp cậu mà"

Giang Nhược Tuyết đưa tay lên chặn An Tư Nhã nói,"để cho tôi nói trước,tôi xin lỗi về việc lúc trước, lời nói của tôi có chút quá đáng"

An Tư Nhã sững sờ nói,"chuyện đó đã qua rồi,tôi không để ý đến đâu"

Giang Nhược Tuyết gật đầu,"tôi đã nghe Trần Phỉ kể về hoàn cảnh của cô"

An Tư Nhã có chút trầm mặc,cô không muốn kể Giang Nhược Tuyết nghe hoàn cảnh nhà cô, vì cô không muốn Giang Nhược Tuyết xem thường mình, cũng như một chút lòng tự ái,tự trọng đang dần dần lớn hơn khi gặp Giang Nhược Tuyết

Giang Nhược Tuyết lại nói,"cậu giúp tôi lừa gạt mẹ tôi,tôi sẽ trả lương gấp đôi tiền công khi cậu làm ở đây"

An Tư Nhã hoảng hốt,"gấp đôi sao",mặc dù nghe rất thích nhưng lòng tự ái trong cô lại lây động

Nhược Tuyết hỏi,"như thế nào,tôi cũng có thể cho cậu 1 ngày để suy nghĩ,nhưng ngày mai cậu phải trả lời cho mình"

An Tư Nhã gật đầu

Ngồi một hồi, Giang Nhược Tuyết cùng Lưu Lệ cũng đi về,An Tư Nhã cũng không nhận khách,cô quay về nhà nằm trên giường,thẫn thờ suy nghĩ , không biết từ bao giờ cô cũng đã ngủ quên

Buổi sáng thức dậy,cô cảm giác cơ thể có chút mệt mỏi, nhưng cô vẫn ngồi dậy, làm bữa sáng cho An Tư Thục,rồi đi đến quán cafe tiếp tục làm việc

12h trưa

...Giang Nhược Tuyết có chút chừng chờ gọi điện cho An Tư Nhã, nhưng đã gọi 2 cuộc rồi, chẳng ai bắt máy...

...Giang Nhược Tuyết cảm giác tâm tình có chút bấtổn,cô đi ra khỏi công tỵty,lái xe đến quán cafe nơi mà An Tư Nhã làm việc,cô có chút chừng chờ, nhưng vẫn xuống xe bước vào quán cafe,quán rất vắng, không có bất kỳ một vị khách nào ...

Nhìn trên quầy,thấy được An Tư Nhã nằm gục trên bàn,cô tiến tới đấy đẩy nhẹ An Tư Nhã

Thấy An Tư Nhã không có chút phản ứng,cô cảm thấy An Tư Nhã có chút nóng,cô sờ trán An Tư Nhã rồi nhíu mày

Giang Nhược Tuyết nhanh nhẹn bế An Tư Nhã lên,để lên xe rồi,quay về biệt thự của mình

Cô đưa An Tư Nhã vào phòng dành cho khách, rồi cô gọi bác sĩ tư nhân đến khám cho An Tư Nhã

An Tư Nhã chỉ bị sốt mà thôi,thêm với cách làm việc quá sức của An Tư Nhã khiến cô vô cùng suy nhược

Sau khi được bác sĩ kê thuốc,Giang Nhược Tuyết cho người nấu một nồi cháo An Tư Nhã

Trên giường,An Tư Nhã có chút khó chịu mở mắt,ánh mắt cô có chút mờ mịt

Một thanh âm bất chợt vang lên,"cô như thế nào rồi"

An Tư Nhã quay đầu nhìn Giang Nhược Tuyết có chút không rõ hỏi,"sao cô ở đây"

Giang Nhược Tuyết thở dài nói,"đây là nhà tôi"

An Tư Nhã vội vã ngồi dậy, nhìn xung quanh,đúng là khung cảnh xung quanh khiến cô có chút lạ lẫm

Giang Nhược Tuyết nói,"tôi gọi cô không được,nên đến quán cafe tìm cô,thấy cô gục trên quầy liền đưa cô về đây",Giang Nhược Tuyết ngắn gọn trình bày sự việc cho An Tư Nhã

An Tư Nhã hiểu rõ gật đầu,"cảm ơn cô"

Giang Nhược Tuyết nói,"cô cứ việc nghỉ ngơi đi,nhưng trước đó cô phải ăn một chút cháo và uống thuốc nữa"

Giang Nhược Tuyết trên tay cầm một chén cháo ngồi xuống kế bên An Tư Nhã

An Tư Nhã tính cầm lấy chén cháo, nhưng giựt mãi không được,cô nhìn Giang Nhược Tuyết

Giang Nhược Tuyết ánh mắt bình tĩnh nhìn An Tư Nhã nói,"tôi đút cô"

An Tư Nhã lắc tay nói,"tôi tự ăn được mà"

Giang Nhược Tuyết không nói gì,múc 1 muỗng cháo thỏi thỏi nhiệt rồi đưa lên miệng An Tư Nhã

Hành động thân mật khiến An Tư Nhã có chút không kịp thích nghi, nhưng Giang Nhược Tuyết một mặt không thể từ chối,cô chỉ có thể ngoan ngoãn mở miệng nhỏ ra

Giang Nhược Tuyết hài lòng gật đầu,sau khi ăn cháo và uống thuốc,An Tư Nhã nằm xuống nghỉ ngơi, Giang Nhược Tuyết thì đi ra không khách làm việc

Đến buổi chiều,An Tư Nhã mới giựt mình tỉnh dậy,cô bật dậy nhìn xung quanh,trong căn phòng có chút tối, ngoài cửa sổ mặt trời dần xế chiều,ánh nắng màu đỏ cam khiến những đám mây lơ lửng cũng có chút hư ảo

An Tư Nhã bước xuống giường đi ra phòng khách,thấy Giang Nhược Tuyết khuôn mặt nghiêm túc đang tập trung làm việc nhìn vào chiếc laptop

Người ta thường nói, có người từng nói,khi một ai nghiêm túc tập trung vào một việc gì đó,góc nghiêng khuôn mặt của họ rất đẹp

An Tư Nhã nhìn có chút xuất thần

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play