hành động biến thái

Lưu Lệ hào sảng cười nói,"không có gì, chuyện nhỏ thôi mà",vừa nói cô cầm ly rượu lên uống

Trần Phỉ cười cười, không ngừng rót rượu cho Lưu Lệ,vô tình hay cố ý mà tay cô chạm vào tay Lưu Lệ

An Tư Nhã ngồi kế bên,dùng vai đụng nhẹ Trần Phỉ

Trần Phỉ liếc mắt nhìn cô,nháy mắt 1 cái,An Tư Nhã vô ngữ, nhìn thấy ly của Giang Nhược Tuyết hết rượu,cô nói,"Giang tổng để tôi rót rượu cho cô", vừa nói cô vừa rót rượu cho Giang Nhược Tuyết

Giang Nhược Tuyết gật đầu,"cảm ơn"

An Tư Nhã cười nói,"hôm qua cảm ơn cô"

Giang Nhược Tuyết lắc đầu, hỏi,"chân cô như thế nào rồi"

An Tư Nhã gật đầu,"đã bớt đau hơn rồi"

Giang Nhược Tuyết gật đầu

Trên bàn chỉ có Trần Phỉ nói liên tục, còn 3 người Giang Nhược Tuyết,An Tư Nhã và Lưu Lệ thì ngồi nghe,lâu lâu Lưu Lệ lại chen vào mấy lời, cười véo mặt Trần Phỉ khiến An Tư Nhã không ngừng bậc cười

Giang Nhược Tuyết nhìn thấy nụ cười ấm áp của An Tư Nhã, cô có một loại cảm giác,cô ấy không đáng ghét như cô tưởng

Tan cuộc ,ai về nhà náy,Trần Phỉ nói với Giang Nhược Tuyết cùng Lưu Lệ,"2 người đi xe,có thể hay không tiễn Tư Nhã về giùm mình"

Giang Nhược Tuyết gật đầu, vì Lưu Lệ uống nhiều,nên cô mướn tài xế lái xe, khoảng chừng 15 phút, người chở thuê đến,lái xe chở 3 người về, Lưu Lệ ngồi phía trước kế bên tài xế, Giang Nhược Tuyết cùng An Tư Nhã ngồi phía sau

2 người phía sau, không khí có chút im lặng,hôm nay An Tư Nhã có chút mệt mỏi,ngồi một chút là mắt cô lừ đừ nhắm lại, đầu không có chỗ dựa nương theo xe mà ngã qua ngã lại

Giang Nhược Tuyết kéo đầu An Tư Nhã ngã vào vai cô để An Tư Nhã có chút thoải mái nghĩ ngơi,Giang Nhược Tuyết khá không thích người khác chạm vào mình,nhưng vì lý do nào đó đối với An Tư Nhã lại không ghét bỏ

Xe đã dừng trước nhà An Tư Nhã, Giang Nhược Tuyết nhẹ nhàng đẩy An Tư Nhã

An Tư Nhã giật mình dụi dụi con mắt từ trên vai Giang Nhược Tuyết ngồi dậy,cô hỏi,"tôi ngủ quên à"

Giang Nhược Tuyết gật đầu,An Tư Nhã thấy trên vai Giang Nhược Tuyết có dính nước bọt của mình có chút xấu hổ nói,"xin lỗi,tôi...tôi không cố ý"

Giang Nhược Tuyết lắc đầu,"không có gì,cô vào đi"

An Tư Nhã gật đầu,đi hướng vào nhà,đẩy của vào,cô thấy An Tư Thục đang ngồi học bài trên bàn ăn,cô hỏi,"chưa ngủ sao"

An Tư Thục ngẩn đầu vui vẻ nói,"chị về rồi sao"

An Tư Nhã làm việc bên ngoài,rất ít khi về nhà,sáng An Tư Nhã làm tại quán cafe,buổi chiều về nấu cơm cho An Tư Thục, rồi lại đi quán bar làm,về đêm phải đi phục vụ khách trong khách sạn nên rất ít khi về nhà,đa phần thời gian của cô đều giành cho công việc

Cả công việc của An Tư Nhã,An Tư Thục cũng không biết,An Tư Thục sáng phải đi học, chiều về chăm sóc ba trong bệnh viện,tối về lại thức khuya học bài,2 chị em rất ít gặp nhau

An Tư Nhã ngồi xuống ghế hỏi,"ba dạo này sao rồi"

An Tư Thục nói," ba hiện tại duy trì thuốc vẫn ổn,nhưng,..."

An Tư Thục trầm mặc

An Tư Nhã cũng hiểu mở miệng nói,"chị sẽ tìm đủ mọi cách để có đủ tiền,em yên tâm"

An Tư Thục ngẩn đầu,"vất vả chị rồi "

An Tư Nhã cười yếu ớt nói,"không sao chỉ cần qua được khó khăn này,chị sẽ không còn vất vả nữa,em học bài xong,nhớ ngủ sớm nha"

An Tư Thục gật đầu

Xe lái chở Giang Nhược Tuyết về biệt thự của mình, rồi chở Lưu Lệ về nhà của cô ấy

Bước vào trong nhà, bước vào căn nhà, bóng tối lạnh lẽo thêm phần cô đơn ,cô bật đèn bước vào nhà tắm,cởi chiếc áo đầy mùi rượu ra,cô còn thấy tuyến nước bọt của An Tư Nhã đọng trên vai áo cô,cô vô thức đưa gần lên mũi mà không ngừng hít hít

Cô hoảng hốt giật mình,quăng chiếc áo vào trong máy giặt,cô cảm giác hành động của cô có chút biến thái,cô mở vòi sen lên,đứng trước vòi sen cả người cô run lên khiến cô bình tĩnh hơn một chút

Thay một bộ đồ ngủ,cô sấy tóc rồi nằm trên giường,cảm giác nhàm chán mà nhắm mắt lại ngủ

Ngày hôm sau

Hơn 9h sáng, Giang Nhược Tuyết đau đầu ngồi dậy,ánh mắt có chút mơ hồ,đi vào đánh răng rửa mặt, người làm đã nấu buổi sáng cho cô,hôm nay chủ nhật cô không đi làm,sau khi ăn sáng xong,cô vào phòng sách, đọc sách

Gần 12h trưa,reng reng reng

Giang Nhược Tuyết bắt máy,"sao thế mẹ"

Bên kia giọng nói trầm thấp vang lên,"cái gì mà sao thế,mẹ muốn nhắc con là,hôm nay mẹ đã chuẩn bị một cuộc xem mắt cho con rồi đấy,mau sửa soạn đi"

Giang Nhược Tuyết nhíu mày,"mẹ,lại nữa sao"

Mẹ Giang Nhược Tuyết hùng hổ dọa người nói,"con còn nói,đã 28 tuổi lại không kết hôn,sau này sẽ ế đấy,mau thay đồ,con muốn hẹn ở đâu,để mẹ nói với cậu ấy"

Giang Nhược Tuyết thở dài vô thức nói ra quán cafe mà An Tư Nhã đang làm

Hot

Comments

Emchiimlang

Emchiimlang

toi chéo xg r a, đã cmt trên fb

2024-03-24

0

Emchiimlang

Emchiimlang

oi ní, thêm [Bách hợp] vào đầu hoặc cuối tên truyện để nhiều người biết đến nheee

2024-03-24

0

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play