bế công chúa

An Tư Nhã từ trong quán nhanh chân chạy ra,xe của Nhan Khang liền chuẩn bị lăn bánh,cô hét lên,"khoan đã",do tấm kính xe chống ồn rất tốt nên Giang Nhược Tuyết cùng Nhan Khang không ai nghe được tiếng hét của cô cả

An Tư Nhã chạy nhanh,chặn ngay đầu xe,phản ứng của Nhan Khang rất tốt,anh đã nhanh chóng thắng xe lại,nhưng lại không dừng lại liền,đụng phải An Tư Nhã ngã xuống đất

Nhan Khang có chút hoảng hốt, ngồi thẫn thờ trong xe,2 mắt trợn to ra, thì thầm,"không phải đụng chết người chứ"

Giang Nhược Tuyết mở cửa đi ra, vừa đi vừa hét,"cô bị điên à", khuôn mặt cô bây giờ vô cùng tức giận,trong đôi mắt như có 2 đoàn hỏa diễm không ngừng luân chuyển

Giang Nhược Tuyết đứng trước mặt An Tư Nhã,ánh sáng mặt trời, chiếu vào lưng Giang Nhược Tuyết làm bóng hình cô in hẳng lên mặt đất che lun bóng hình của An Tư Nhã

Không biết vì lý do gì mà An Tư Nhã có chút rụt rè cúi đầu ,giống như con cún làm sai việc, biết lỗi mà cúi đầu

Giọng nói lạnh lùng Giang Nhược Tuyết ra lệnh," đứng dậy"

An Tư Nhã cũng từ từ đứng dậy, vừa mới dùng sức đã cảm nhận được cơn đau từ cổ chân mang đến

Giang Nhược Tuyết hỏi,"trật chân rồi sao"

An Tư Nhã mạnh mẽ đứng dậy, khuôn mặt có chút nhăn nhó nói," không có gì"

Giang Nhược Tuyết nhíu mày thật sâu,"cô chặn đầu xe làm gì?"

An Tư Nhã từ trong tay đưa ra ,1 chiếc lắc vàng nằm vỏn vẹn trên tay cô

Giang Nhược Tuyết sững sờ nhìn chiếc lắc vàng, rồi liếc nhìn trên tay mình, không biết từ lúc nào đã không thấy chiếc lắc vàng nữa

Giang Nhược Tuyết nhanh tay giựt lấy chiếc lắc vàng trên tay An Tư Nhã,nhưng câu nói đầu tiên Giang Nhược Tuyết nói không phải là cảm ơn mà là," cô ăn cắp chiếc lắc vàng của tôi"

An Tư Nhã khuôn mặt mỉm cười,nhưng nghe được câu nói của Giang Nhược Tuyết,sắc mặt cô trắng bệt,cô cắn môi, khuôn mặt có chút ủy khuất, lòng có một chút khó chịu

An Tư Nhã không nói lời nào,nhấc cái chân bị trật,khó khăn mà đi

Giang Nhược Tuyết sau khi nói câu đó xong có chút hối hận,lại muốn kiếm 1 cái cây nào để đập vào đầu mình,cô thầm nghĩ,(sao mình lại nói như vậy,nếu cô ấy ăn cắp đâu nhất thiết trả lại cho mình)

Giang Nhược Tuyết quay đầu nhìn An Tư Nhã đi có chút khó khăn càng cảm thấy tội lỗi,cô tự nhủ rằng,(1 phần cũng tại cô ấy,lần đầu gặp mặt cô ấy đã để lại ấn tượng không tốt cho cô,cô cho rằng cô ấy sẽ làm bất cứ mọi thứ để có tiền,nên cô mới lỡ miệng nói ra câu đó)

Lúc này Nhan Khang xuống xe hỏi,"mọi chuyện là như thế nào"

Giang Nhược Tuyết suy nghĩ một hồi nói,"anh về trước đi,tôi có chuyện đi một chút"

Giang Nhược Tuyết đi nhanh hướng An Tư Nhã

Nhan Khang lúc này không biết nên làm gì, cũng đành lên xe mà rời đi

An Tư Nhã nhấc 1 chân bị trật đi chậm có chút khó khăn, chợt cô cảm nhận được 1 lực rất mạnh,bế cô lên,cô có chút sững sờ nhìn Giang Nhược Tuyết

An Tư Nhã giãy giụa một chút, Giang Nhược Tuyết nhíu mày nói,"đừng làm loạn", giọng nói lần này không còn lạnh lùng nữa mà có chút ôn nhu

An Tư Nhã nghe vậy, cũng không cựa quậy nữa,cô liếc mắt nhìn xung quanh,thấy nhiều người đang chú ý quan sát các cô,cô có chút ngại ngùng vùi đầu vào ngực Giang Nhược Tuyết

Giang Nhược Tuyết có chút ghét bỏ dùng sức từ lòng ngực đẩy ra

An Tư Nhã bị đẩy ra,có chút giận hờn trề môi

Giang Nhược Tuyết bế công chúa,bế An Tư Nhã vào quán cafe để cô ấy dựa vào ghế,Giang Nhược Tuyết ngồi xỏm xuống tháo chiếc giày bên chân bị trật ra có chút nắn bóp

An Tư Nhã có chút nhăn nhó nhưng cũng chẳng la một tiếng,cố rằng chịu đựng

Giang Nhược Tuyết nói,"cô bị trật chân,tôi đưa cô đi bệnh viện",câu nói không phải là câu hỏi,là câu quyết định không cho An Tư Nhã từ chối

Vừa nói xong Giang Nhược Tuyết đã gọi cho trợ lý,kêu cô ấy chạy xe lại đây

Thấy Giang Nhược Tuyết tắt điện thoại,An Tư Nhã mới có chút mạnh dạn nói,"không cần đâu,tôi xoa rượu thuốc là được rồi"

Ánh mắt như hình viên đạn của Giang Nhược Tuyết hướng vào cô,cô có chút rùng mình, nuốt nước bọt, cũng không nói gì nữa

sau khi trợ lý chạy đến,Giang Nhược Tuyết tự thân đưa An Tư Nhã vào bệnh viện, còn cô trợ lý xem giùm quán cafe

Sau khi bác sĩ nắn bóp và bó chân cho An Tư Nhã,chân của cô cũng đã bớt đau, nhưng khi đi cô vẫn phải khoác vai của Giang Nhược Tuyết mà đi

đi trên hành lang bệnh viện,An Tư Nhã nói,"hôm nay cảm ơn cô"

Giang Nhược Tuyết cũng lãnh đạm trả lời,"không có gì"

An Tư Nhã lại hỏi,"cô có thể nói cho tôi biết,cô tên gì không?"

Giang Nhược Tuyết nhìn An Tư Nhã có chút suy ngẫm nói,"Giang Nhược Tuyết "

An Tư Nhã cũng vui vẻ nói,"tôi tên An Tư Nhã, chúng ta làm bạn nhé"

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play