Thật ra ta cái gì cũng không biết.

Giống như không nhìn thấy biểu tình khó đỡ của bốn người Đông Tử, Lữ Đông Miên trước sau vẫn nhìn Thái Thần, người này đối với câu trả lời của y trong mắt chỉ lóe lên một tia ánh sáng y không hiểu tiếp tục thổ lộ: "Lúc tỉnh lại ta đã thấy mình ở bên cạnh hồ."

Lữ Đông Miên cho rằng đó là cái hồ, bởi vì y không có khả năng nhìn thấy đoạn nối dài đã bị rừng cây che khuất. Y còn rất nhiệt tình miêu tả cho họ.

"Chính là cái hồ cách đây trăm trượng. Có lẽ ta bị dạc vào nơi này, sau đó không biết nên đi ra thế nào nên đã ở lại đây."

"Các ngươi là người ở ngoài đúng không? Có thể cho ta biết cách làm sao ra ngoài không? Còn có nơi này là chỗ nào, quốc gia tên gì... A đúng rồi, ta gọi là Lữ Đông Miên."

Mãi nói một tràn dài Lữ Đông Miên mới nhớ mình chưa giới thiệu bản thân mà vội vàng bổ sung. Cử chỉ này quả thật có hơi vô lễ. Nhưng ở trong mắt Thái Thần, người trước mặt hắn trước sau đều là một biểu tình tự nhiên như gió xuân, không chút câu nệ hay ngượng ngùng xấu hổ. Sự sạch sẽ đó khiến người ta không bài xích, không nỡ chối từ hay trách mắng.

Trong lòng năm người không khỏi đều có một suy nghĩ: Người này là người thế nào?

Khí chất kia cứ như công tử thế gia được nuôi dưỡng trong phòng kín, không nhiễm phong sương, đứng dưới sương lại không nhuốm bụi trần. Thanh thuần sạch sẽ như ngọc châu không ngừng được cọ rửa dưới dòng nước.

"Ngươi biết cái gì?"

Thái Thần im lặng nhìn y một đỗi mới lên tiếng, âm thanh như hàn đàm sâu thẫm, trầm ổn nội liễm.

Cứ nghĩ đó là một câu hỏi bình thường dùng để lượt bỏ vấn đề đã biết, y lại bỗng nhiên toát ra sự ngượng ngùng rất thanh tân còn đưa tay sờ tóc nghiêng đầu nói: "Thật ra ta cái gì cũng không biết."

"..."

Lại một khắc im ắng lạ thường.

Người làm ra lại chẳng hề hay biết, vẫn ung dung nói: "Trừ tên của mình, ta không còn nhớ cái gì nữa."

Không biết đây là đâu, tri thức thường thức về nơi này, thân thế, lai lịch của bản thân, tại nơi sơn cùng thủy tận này lởn vởn như thể bị thế gian vứt bỏ... Thái Thần bất chợt cảm nhận được sự bất lực này từ trong mắt người trước mặt.

Không có tuyệt vọng buông tha, có chút cô đơn, nhưng nhiều hơn là bất đắc dĩ. Là cảm thấy mình thật xui xẻo đi...

Không hiểu sao Thái Thần lại có cảm giác này, cho nên sau đó hắn liền bình thản như thái phó đang kể chuyện cho đám vương tôn thái tử từ nhỏ đã ở trong thâm cung chưa trải sự đời nghe xem thế gian rộng lớn thế nào dưới sự kinh ngạc của bốn người Đông Tử.

Này là... Do lâu ngày không nói chuyện với ai nên bỗng nhiên nổi hứng?

Không có người giải đáp cho họ, Thái Thần vẫn đang chậm rãi nói: "Mảnh đại lục này chia làm ngũ quốc, phía đông là biển lớn, phía bắc là núi tuyết, phía tây là thảo nguyên vô tận, phía nam là hồ Bắc Lượng, bắt nguồn từ con sông Bắc Lượng chảy từ núi tuyết phía bắc đến tận phía nam..."

Cư dân trên mảnh đại lục này lấy con sông Bắc Lượng làm ranh giới chia cắt rất nhiều lãnh thổ, ngũ quốc cũng từ đó mà phân ra, chiếm cứ các nơi.

Nam Hà như tên, nằm ở bên cạnh hồ Bắc Lượng. Lấy nhánh sông chính rộng hơn một dặm làm ranh giới cùng Nam Tư chiếm cứ hai bên. Bên cạnh Nam Tư là Đông Hải, lưng dựa vào biển. Bên cạnh Đông Hải là Bắc Đình lưng dựa vào núi tuyết. Bắc Đình lại giác Tây Hoang lấy thảo nguyên làm quốc thổ. Năm quốc gia đem đại lục thành cái bánh chia làm năm phần đều nhau, lấy sơn mạch Bắc Lượng làm điểm chính giữa, nhiều đời đều là chiến trường chính của năm nước nhưng cũng là địa giới phồn hoa nhất đại lục.

"Bởi vì nó nằm ở giữa năm nước?"

Lữ Đông Miên ham học hỏi phát biểu.

Thái Thần gật đầu: "Đúng vậy."

"Từ xưa nơi này đã tạo thành một nơi tụ tập rất nhiều người sinh sống, nếu không phải bị ngũ quốc kiềm chế, sợ rằng nó đã sớm biến thành quốc gia thứ sáu dưới tay người có dã tâm. Đến giờ nó trở thành một khu vực có thị dân nhưng không có tường thành, mỗi lần chiến tranh nó đứng mũi chịu sào. Nhưng vì là ranh giới năm nước nên kinh thương vô cùng hùng hậu."

"Chúng ta đang ở đây."

Từ lúc nào Lữ Đông Miên đã ngồi cách Thái Thần hai hai xích*, y ngồi chòm hỏm, Thái Thần vẫn ngồi trên gốc cây, dưới chân họ là một tấm bản đồ lâm thời do nhánh cây trên tay Thái Thần vẽ ra.

*Một xích là 33,33cm.

Lúc này hắn đang chỉ nhánh cây vào một điểm nào đó trên nhánh sông Bắc Lượng, một nơi nằm gần trung vực năm nước - Hành Thổ.

"Dựa theo mực nước sông vào mùa này cùng mức độ dòng chảy của nó, khả năng ngươi từ Hành Thổ dạc vào nhánh cụt này là lớn nhất."

...

Tiểu kịch trường:

Hầu gia: Phu nhân, phu quân muốn thu phí phổ cập.

Hầu phu nhân: ¶"¶

Hot

Comments

Mèo Ú

Mèo Ú

Bởi vì là chân mệnh thê tử của hắn nên vậy thôi 😁

2024-04-19

5

'Trong sáng' lắm(´ε` )

'Trong sáng' lắm(´ε` )

trách mắng chi rồi vk ko chịu về

2024-04-06

3

Phạm Tuyết Mai

Phạm Tuyết Mai

HẦU phu nhân:tới lấy/Grievance//Grievance/

2024-03-21

3

Toàn bộ
Chapter
1 Trong rừng có một thư sinh.
2 Như châu như ngọc giữa rừng già.
3 Ánh mắt kia... Thật khiến Hầu gia ta chịu không nổi.
4 Thật ra ta cái gì cũng không biết.
5 Nam thê xung hỉ.
6 Thật là y???
7 Cố ý dụ dỗ.
8 Biết thân phận này cần làm gì không?
9 Lại đây.
10 Lúc này mới có thể ngủ.
11 Diễn trò.
12 Diễn thật lắm.
13 Không cố kỵ quan tâm.
14 Thánh chỉ ban thiếp.
15 Bình thê là thiếp.
16 Trêu ghẹo.
17 Ta chỉ nhìn một chút...
18 Ta làm cho ngươi mới thoải mái. (Nước thịt)
19 Tiết Mạch Nhi khác thường.
20 Điểm yếu của Hầu phủ.
21 Dục vọng bộc phát. (Thịt)
22 Ta muốn cho ngươi thoải mái cả đời. (Thịt)
23 Lòng dạ đế vương sâu như biển.
24 Đồng mệnh tương liên mà thôi.
25 Chuyến đi săn mùa thu bắt đầu.
26 Mang ý đồ mà đến.
27 Tiến hành kế hoạch.
28 Trận ám sát trong rừng.
29 Bên bờ vực thẳm.
30 Không muốn hắn chết.
31 Hắc hóa.
32 Tiểu cá vàng trên núi Côn Luân.
33 Kiếp thứ hai - Kết giao Duẫn vương.
34 Ta gọi Lữ Đông Miên.
35 Ta muốn ngủ ở đây, được không?
36 Hắn có thể từ chối không?
37 Bỗng nhiên được thổ lộ một cách ngốc nghếch.
38 Thiên mệnh là đã định sẵn.
39 Dễ dỗ như vậy.
40 Vô cùng không thích hợp.
41 Nam nữ thụ thụ bất thân.
42 Lữ Đông Miên là nút thắt chết của hắn.
43 Lễ thưởng cúc.
44 Âm thầm đấu đá.
45 Quang minh chính đại làm chuyện xấu.
46 Phá đám xong ung dung phủi mông bỏ chạy.
47 Tiết Mạch Nhi tìm đến cửa.
48 Y là vương gia.
49 Lén lút chạy theo.
50 Giết người diệt khẩu.
51 Lần nào cũng vậy.
52 Chạy đi cướp cá.
53 Muốn dán dán.
54 Con cá không đáng tin.
55 Hóa hình rồi.
56 Bị giết sợ.
57 Đó là ai?
58 Lần sau không được ăn bậy.
59 Tinh Dụ Mê Vực làm loạn.
60 Không muốn cho nó biết.
61 Tái ngộ Hắc Liên.
62 Tiền căn hậu quả nói một lần.
63 Chạy rồi.
64 Tin đồn.
65 Viên mãn. (Hoàn)
Chapter

Updated 65 Episodes

1
Trong rừng có một thư sinh.
2
Như châu như ngọc giữa rừng già.
3
Ánh mắt kia... Thật khiến Hầu gia ta chịu không nổi.
4
Thật ra ta cái gì cũng không biết.
5
Nam thê xung hỉ.
6
Thật là y???
7
Cố ý dụ dỗ.
8
Biết thân phận này cần làm gì không?
9
Lại đây.
10
Lúc này mới có thể ngủ.
11
Diễn trò.
12
Diễn thật lắm.
13
Không cố kỵ quan tâm.
14
Thánh chỉ ban thiếp.
15
Bình thê là thiếp.
16
Trêu ghẹo.
17
Ta chỉ nhìn một chút...
18
Ta làm cho ngươi mới thoải mái. (Nước thịt)
19
Tiết Mạch Nhi khác thường.
20
Điểm yếu của Hầu phủ.
21
Dục vọng bộc phát. (Thịt)
22
Ta muốn cho ngươi thoải mái cả đời. (Thịt)
23
Lòng dạ đế vương sâu như biển.
24
Đồng mệnh tương liên mà thôi.
25
Chuyến đi săn mùa thu bắt đầu.
26
Mang ý đồ mà đến.
27
Tiến hành kế hoạch.
28
Trận ám sát trong rừng.
29
Bên bờ vực thẳm.
30
Không muốn hắn chết.
31
Hắc hóa.
32
Tiểu cá vàng trên núi Côn Luân.
33
Kiếp thứ hai - Kết giao Duẫn vương.
34
Ta gọi Lữ Đông Miên.
35
Ta muốn ngủ ở đây, được không?
36
Hắn có thể từ chối không?
37
Bỗng nhiên được thổ lộ một cách ngốc nghếch.
38
Thiên mệnh là đã định sẵn.
39
Dễ dỗ như vậy.
40
Vô cùng không thích hợp.
41
Nam nữ thụ thụ bất thân.
42
Lữ Đông Miên là nút thắt chết của hắn.
43
Lễ thưởng cúc.
44
Âm thầm đấu đá.
45
Quang minh chính đại làm chuyện xấu.
46
Phá đám xong ung dung phủi mông bỏ chạy.
47
Tiết Mạch Nhi tìm đến cửa.
48
Y là vương gia.
49
Lén lút chạy theo.
50
Giết người diệt khẩu.
51
Lần nào cũng vậy.
52
Chạy đi cướp cá.
53
Muốn dán dán.
54
Con cá không đáng tin.
55
Hóa hình rồi.
56
Bị giết sợ.
57
Đó là ai?
58
Lần sau không được ăn bậy.
59
Tinh Dụ Mê Vực làm loạn.
60
Không muốn cho nó biết.
61
Tái ngộ Hắc Liên.
62
Tiền căn hậu quả nói một lần.
63
Chạy rồi.
64
Tin đồn.
65
Viên mãn. (Hoàn)

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play