Cố ý dụ dỗ.

Lữ Đông Miên không hiểu lắm, mặc dù nhìn thấy biểu tình của Thái Thần có phần lạnh lùng nhưng y vẫn thản nhiên đáp: "Quả thật là bọn họ nói cho ta như vậy."

"Dù sao ta cũng mất trí nhớ mà, người ta nói sao thì nghe vậy thôi."

"..."

Đây là lời vô trách nhiệm với bản thân cỡ nào chứ.

Làm một người vô cùng có định lực như Thái Thần khi nghe y nói xong vẫn muốn biểu đạt sự vô lực nói không thành lời với Lữ Đông Miên. Mà hắn vốn có tâm khởi binh vấn tội lại cứ thế bị y một phát đá bay đi mất cái tâm đó. Xem ra hắn không nên đánh giá cao người này quá mới phải.

Hay là do mấy năm nay hoàng thành sóng ngầm cuồn cuộn khiến hắn thần hồn nát thần tính?... Dù sao thì người nên có tâm phòng bị.

"Ngươi không sợ đối phương lừa ngươi?"

Mặc dù rất bất lực nhưng hắn vẫn hỏi.

Thời điểm này Thái Thần đã đi đến trước mặt Lữ Đông Miên, từ trên cao nhìn xuống y. Nếu y có tâm tư không trong sáng chắc cũng bị khí thế của hắn dọa sợ mà để lộ chút gì đi...

Lữ Đông Miên ngẩng đầu chớp chớp mắt một cách vô tội nhìn hắn, trước khi trả lời y cảm thấy ngưỡng cổ trò chuyện như vậy rất mệt nên nhiệt tình vỗ vỗ vị trí bên cạnh trên sàn đan ý muốn hắn ngồi xuống.

"..."

Thái Thần nhìn y vẫn chẳng chút e dè nào, trong lòng có thật sâu bất đắc dĩ không biểu hiện ra nhưng vẫn bằng lòng nghe theo y, ngồi xuống.

Khi tầm mắt trở nên ngang bằng, Lữ Đông Miên càng có tâm tình ôn chuyện với người đầu tiên mình gặp được sau khi mất trí nhớ mà không chút nào nhớ đến tình trạng hiện tại giữa họ, hớn hở đáp: "Ngươi tưởng ta ngốc sao! Tất nhiên là phải chứng thực đàng hoàng rồi mới tin được."

"..."

Thái Thần im lặng, vẻ mặt vô cảm giống như đang nói ta một chút cũng không tin ngươi thông minh như vậy.

Trong mắt hắn Lữ Đông Miên chính là một ngốc bạch ngọt không hiểu sự đời dễ dàng tin người, dễ bị lừa bán.

Lữ Đông Miên không chút nào nhận ra thái độ của người bên cạnh, vẫn đang hớn hở nói: "Đầu tiên ta bảo họ kể cho ta nghe tình huống của ta trước đó thử xem có ấn tượng gì không. Bọn họ đáp rất trôi chảy, không giống lâm thời nghĩ ra."

"..."

"Chưa hết, ta còn bảo họ nói thử điểm đặc biệt riêng tư chỉ có người thân cận biết trên người ta. Vậy mà họ nói được!"

"..."

Thái Thần câm nín một chút mới tỏ ra cực kỳ dửng dưng hỏi: "Điểm đặc biệt gì?"

Một chút cũng không chột dạ vì chuyện mình hỏi vô cùng riêng tư. Ai nói, còn có hương vị lừa gạt hơn cách hắn nghĩ trước đó về người Lữ gia trước đó gấp mấy lần.

Thế mà ai đó vẫn nhiệt tình thổ lộ: "Đây này!"

Lúc nói y còn dán lại gần Thái Thần, như thể muốn hắn nhìn rõ hơn. Sau đó y không chút e ngại vạch cổ áo hỉ phục ba lớp dày cui nóng nực, để lộ một bên vai trần trắng đến mức không giống nam nhân.

Theo y chỉ ra, ngay phía trên xương quai xanh của y có một cái bớt hình cánh hoa đào rất đặc biệt, vô cùng tiên diễm. Thời điểm người ta không kiềm được nhìn chằm chằm vào bờ vai trắng nõn kia, cái bớt đó như thể điểm hoa trên gấm, kiều diễm tiêm minh, cực độ có tính dụ dỗ.

Có một khắc Thái Thần đã nghĩ người này nhất định là đang cố ý.

Cố ý cái gì thì hắn không nói được, nhưng chính là vậy.

Cho dù cái mặt kia cỡ nào đơn thuần đến ngây thơ.

"Được rồi."

"..."

Được cái gì.

Thái Thần trong lòng chớt vớt, trên mặt không có biểu tình nhìn người trước mặt tự nhiên kéo lại vạt áo, vô cùng nghiêm chỉnh nhìn hắn thỉnh giáo: "Đừng mãi nói về ta, ngươi còn chưa có nói cho ta biết vì sao ngươi lại giả bộ bị bệnh vậy."

Đến lúc này mà y còn không nhận ra thì quá là ngốc rồi.

Thái Thần nếu biết suy nghĩ trên của y thì hắn nhất định sẽ cười ha ha hai tiếng đầy trào phúng. Lúc nghe y hỏi hắn chỉ trầm mặc nhìn y một chút rồi thâm sâu nói: "Trước ngươi chỉ cần biết ở trước mặt ngoại nhân ta là người sắp chết là được."

"..."

Lần này đến lượt Lữ Đông Miên cạn lời.

Một người đang yên đang lành sao lại rủa mình như thế.

Thái Thần nhìn ra ý nghĩ của y, hắn không tỏ vẻ gì, chỉ nói: "Đương nhiên, sau này có thể giả bộ như bệnh tình tốt lên."

"A?"

Lữ Đông Miên không hiểu kinh nghi một tiếng.

"Nếu không làm vậy Hoàng thượng có thể lại tìm tới một người cho ta xung hỉ."

"..."

Mặc dù biểu tình cạn lời của y rất thú vị nhưng Thái Thần cũng không để y nghĩ ra cái gì đã lái sang chuyện khác. Mà theo hắn nghĩ hiện tại nói chuyện này hợp thời hơn.

"Còn ngươi, sao lại đồng ý gả cho ta?"

Bất thình lình bị hắn nhắc tới chuyện này, Lữ Đông Miên không khỏi giật mình. Một khắc sau y ý thức được điều gì đó cực kỳ quan trọng mà mình đã lỡ quên mất, y bất giác mở to hai mắt ra nhìn hắn.

Bên trong đôi mắt kia có gì đó khó nói thành lời, nhưng không phải bài xích hay ghét bỏ. Là nhất thời không biết làm sao đối đãi với mối quan hệ bất thình lình thay đổi này đi?

"Ngươi quên rồi?"

"..."

...

Tiểu kịch trường:

Hầu gia: Quên cũng phải làm phu nhân bản hầu.

Hầu phu nhân: 0.o

Hot

Comments

Sườn Xào Chua Ngọt

Sườn Xào Chua Ngọt

E xl, nhưng ảnh ngốc thiệt:)))

2024-12-22

0

Diệp Tử Y❄ (❤🍀Bỉ Ngạn Hoa🍀❤)

Diệp Tử Y❄ (❤🍀Bỉ Ngạn Hoa🍀❤)

hónggggggggg

2024-03-21

3

Nguyễn Thảo

Nguyễn Thảo

hóng

2024-03-21

1

Toàn bộ
Chapter
1 Trong rừng có một thư sinh.
2 Như châu như ngọc giữa rừng già.
3 Ánh mắt kia... Thật khiến Hầu gia ta chịu không nổi.
4 Thật ra ta cái gì cũng không biết.
5 Nam thê xung hỉ.
6 Thật là y???
7 Cố ý dụ dỗ.
8 Biết thân phận này cần làm gì không?
9 Lại đây.
10 Lúc này mới có thể ngủ.
11 Diễn trò.
12 Diễn thật lắm.
13 Không cố kỵ quan tâm.
14 Thánh chỉ ban thiếp.
15 Bình thê là thiếp.
16 Trêu ghẹo.
17 Ta chỉ nhìn một chút...
18 Ta làm cho ngươi mới thoải mái. (Nước thịt)
19 Tiết Mạch Nhi khác thường.
20 Điểm yếu của Hầu phủ.
21 Dục vọng bộc phát. (Thịt)
22 Ta muốn cho ngươi thoải mái cả đời. (Thịt)
23 Lòng dạ đế vương sâu như biển.
24 Đồng mệnh tương liên mà thôi.
25 Chuyến đi săn mùa thu bắt đầu.
26 Mang ý đồ mà đến.
27 Tiến hành kế hoạch.
28 Trận ám sát trong rừng.
29 Bên bờ vực thẳm.
30 Không muốn hắn chết.
31 Hắc hóa.
32 Tiểu cá vàng trên núi Côn Luân.
33 Kiếp thứ hai - Kết giao Duẫn vương.
34 Ta gọi Lữ Đông Miên.
35 Ta muốn ngủ ở đây, được không?
36 Hắn có thể từ chối không?
37 Bỗng nhiên được thổ lộ một cách ngốc nghếch.
38 Thiên mệnh là đã định sẵn.
39 Dễ dỗ như vậy.
40 Vô cùng không thích hợp.
41 Nam nữ thụ thụ bất thân.
42 Lữ Đông Miên là nút thắt chết của hắn.
43 Lễ thưởng cúc.
44 Âm thầm đấu đá.
45 Quang minh chính đại làm chuyện xấu.
46 Phá đám xong ung dung phủi mông bỏ chạy.
47 Tiết Mạch Nhi tìm đến cửa.
48 Y là vương gia.
49 Lén lút chạy theo.
50 Giết người diệt khẩu.
51 Lần nào cũng vậy.
52 Chạy đi cướp cá.
53 Muốn dán dán.
54 Con cá không đáng tin.
55 Hóa hình rồi.
56 Bị giết sợ.
57 Đó là ai?
58 Lần sau không được ăn bậy.
59 Tinh Dụ Mê Vực làm loạn.
60 Không muốn cho nó biết.
61 Tái ngộ Hắc Liên.
62 Tiền căn hậu quả nói một lần.
63 Chạy rồi.
64 Tin đồn.
65 Viên mãn. (Hoàn)
Chapter

Updated 65 Episodes

1
Trong rừng có một thư sinh.
2
Như châu như ngọc giữa rừng già.
3
Ánh mắt kia... Thật khiến Hầu gia ta chịu không nổi.
4
Thật ra ta cái gì cũng không biết.
5
Nam thê xung hỉ.
6
Thật là y???
7
Cố ý dụ dỗ.
8
Biết thân phận này cần làm gì không?
9
Lại đây.
10
Lúc này mới có thể ngủ.
11
Diễn trò.
12
Diễn thật lắm.
13
Không cố kỵ quan tâm.
14
Thánh chỉ ban thiếp.
15
Bình thê là thiếp.
16
Trêu ghẹo.
17
Ta chỉ nhìn một chút...
18
Ta làm cho ngươi mới thoải mái. (Nước thịt)
19
Tiết Mạch Nhi khác thường.
20
Điểm yếu của Hầu phủ.
21
Dục vọng bộc phát. (Thịt)
22
Ta muốn cho ngươi thoải mái cả đời. (Thịt)
23
Lòng dạ đế vương sâu như biển.
24
Đồng mệnh tương liên mà thôi.
25
Chuyến đi săn mùa thu bắt đầu.
26
Mang ý đồ mà đến.
27
Tiến hành kế hoạch.
28
Trận ám sát trong rừng.
29
Bên bờ vực thẳm.
30
Không muốn hắn chết.
31
Hắc hóa.
32
Tiểu cá vàng trên núi Côn Luân.
33
Kiếp thứ hai - Kết giao Duẫn vương.
34
Ta gọi Lữ Đông Miên.
35
Ta muốn ngủ ở đây, được không?
36
Hắn có thể từ chối không?
37
Bỗng nhiên được thổ lộ một cách ngốc nghếch.
38
Thiên mệnh là đã định sẵn.
39
Dễ dỗ như vậy.
40
Vô cùng không thích hợp.
41
Nam nữ thụ thụ bất thân.
42
Lữ Đông Miên là nút thắt chết của hắn.
43
Lễ thưởng cúc.
44
Âm thầm đấu đá.
45
Quang minh chính đại làm chuyện xấu.
46
Phá đám xong ung dung phủi mông bỏ chạy.
47
Tiết Mạch Nhi tìm đến cửa.
48
Y là vương gia.
49
Lén lút chạy theo.
50
Giết người diệt khẩu.
51
Lần nào cũng vậy.
52
Chạy đi cướp cá.
53
Muốn dán dán.
54
Con cá không đáng tin.
55
Hóa hình rồi.
56
Bị giết sợ.
57
Đó là ai?
58
Lần sau không được ăn bậy.
59
Tinh Dụ Mê Vực làm loạn.
60
Không muốn cho nó biết.
61
Tái ngộ Hắc Liên.
62
Tiền căn hậu quả nói một lần.
63
Chạy rồi.
64
Tin đồn.
65
Viên mãn. (Hoàn)

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play