Bình thê là thiếp.

"Nói vậy là ngươi phải giả bệnh nhiều hơn nữa hả?"

Lữ Đông Miên nghĩ rất đơn giản. Nếu Hầu phủ lại thêm người, Thái Thần phải bỏ nhiều thời gian hơn đi đối phó với họ, chính là phải hộc thêm nhiều ngụm máu nữa. Y không thích như vậy.

Y hoàn toàn không đem mình đặt trong diện cần phải diễn, mặc dù y nghĩ đúng.

Đây là thời điểm nói chuyện này sao!!? Chúng thuộc hạ gào thét trong lòng.

Đúng vậy, họ lại cho rằng Lữ Đông Miên nghĩ xa quá rồi. Lúc này phải nên nghĩ cách không cho vị kia vào, như thế sẽ không có chuyện mà Lữ Đông Miên nói.

Nhưng sao có thể?

Thêm một bình thê là ván đã đóng thuyền, trừ khi Thái Thần kháng chỉ không nhận. Đó lại không khác gì muốn tuyên chiến với hoàng đế, quá không cần phải nghĩ làm gì. Đương nhiên là nên nghĩ cái y đã nói rồi.

Lữ Đông Miên không có khả năng nghĩ xa như vậy, y chỉ theo thường thức nghĩ không thể kháng chỉ thôi.

Mà như vậy việc Thái Thần phải giả bệnh chính là điều duy nhất y lo lắng.

"Không nhất định phải hộc máu."

Thái Thần nói thẳng ra.

Hắn làm sao không hiểu cái đầu của Lữ bạch ngọt nghĩ gì chứ.

Quả nhiên Lữ Đông Miên liền vừa lòng gật gù... Đính chính một chút, chỉ là "chút chút" thôi.

Giả bệnh không hộc máu cũng không phải chuyện gì đáng vui mừng. Y vẫn không thích nhìn hắn thiếu sức sống. Mặc dù y rất thán phục hắn có thể biến sắc mặt nhanh như vậy, rất thú vị.

Y sợ mình không giả bộ phối hợp với hắn được a...

"Không cần ngươi làm gì hết."

Thái Thần chẳng cần nhìn mặt y đã chắn nịch nói một câu như vậy.

Lữ công tử lại không rõ lắm, nghiêng đầu như muốn hỏi: Tại sao?

"Ngươi cứ ngốc như vậy là đủ lắm rồi."

Sẽ không ai nghi ngờ.

Vốn là một câu rất chân thành, Lữ công tử nghe xong lại muốn xù lông.

"Ta không có ngốc."

Lữ công tử chỉ thiếu chống nạnh đính chính.

"Ăn."

Không thèm đôi co với y, Thái Thần nghiễm nhiên bỏ qua thái độ không chuẩn mực của y, trầm giọng ra lệnh.

"Hừ!

Lữ công tử phồng mang trợn má, nhưng vẫn nghe lời và cơm.

Chúng thuộc hạ nghiêm mặt nghiêng vai lén lút run rẩy.

Nói gì thì nói, việc bỗng nhiên hoàng đế ném xuống Hầu phủ bọn họ một người nữa vẫn khiến không khí trong phủ vô cùng khó chịu.

Nhưng so với họ, thượng thư phủ bên kia có khi còn khó chịu hơn.

Nhị tiểu thư Tiết Mạch Nhi mơ màng chả hiểu làm sao lại lọt vào tầm ngắm của hoàng đế. Vậy cũng thôi đi, làm phi cho Mạch Chẩm nàng chịu, mặc dù nàng chẳng hề vui gì chốn hoàng cung đó. Làm một đích nữ do chính thất sinh ra, nàng có thể chọn một vương gia làm vương phi, phong quang vô hạn. Đã có khoảnh khắc Tiết Mạch Nhi nghĩ rằng bản thân đã đắc tội gì với hoàng đế nên hắn mới nhằm vào nàng như vậy.

"Phụ thân, con không gả đâu!"

Tiết Mạch Nhi trực tiếp giậm chân bác bỏ.

"Làm bậy!"

Tiết thượng thư cũng đang rất phiền mượn nghe vậy liền vỗ bàn: "Chẳng lẽ con muốn kháng chỉ sao!?"

"Con muốn thượng thư phủ ta bị tru di cửu tộc phải không!?"

Bốn chữ kia thật sự là nặng, trực tiếp chặn đứng miệng của Tiết Mạch Nhi.

Mặt nàng tái xanh, xen lẫn là ấm ức cùng không cam lòng.

"Mạch Nhi, phụ thân bất tài."

So với bao nhiêu lời khuyên giải, một câu này của Tiết Minh Độ lại có sức nặng không tưởng, cộng thêm dáng vẻ không thể làm gì chỉ có thể khom lưng cúi đầu, Tiết Mạch Nhi có bao nhiêu không cam cuối cùng đều hóa thành nước mắt.

"Phụ thân, không phải ngài là thần tử trung thành của Hoàng thượng ư?"

Dù vậy Tiết Mạch Nhi vẫn muốn hỏi.

Đúng vậy, bên trong triều đình nhiều phe nhiều cánh, cũng không khó để nhận ra một số người thuộc phe phái nào. Tiết Minh Độ chính là một người theo phe hoàng đế từ thời hắn còn là hoàng tử. Tạm thời ông chưa có chọn lại phe nên chung quy ra hoàng thượng phải nên nâng đỡ, càng không thể tạo ra bất mãn cho ông mới đúng.

Tiết Minh Độ nghe con gái mình hỏi, có khổ không thể nói, chỉ biết lắc đầu.

Tiết Mạch Nhi hồn bay phách lạc trở về phòng của mình.

Cho dù Tiết Mạch Nhi có kiêu căng ngạo mạn chua ngoa đi chăng nữa thì nàng vẫn biết kháng chỉ là tội không ai chịu được. Nhưng cho dù nàng có cam chịu thì ấm ức vẫn đầy trong lòng.

Nàng hận hoàng đế, hận luôn cả Thái Thần. Nếu không phải vì một Thái Thần Hầu thì nàng ta đã không cần phải chịu sĩ nhục như vậy.

Bình thê, bình thê... Nói dễ nghe vẫn là thê. Bên trong Hầu phủ không có nữ nhân nào khác, dù có một chính thê là nam nhưng cũng xem như không có. Nhưng bình thê chính là thiếp. Cho dù hoàng đế vì lý do gì lấy lễ chính thê cho nàng ta gả vào cửa chính Hầu phủ thì thiếp vẫn là thiếp, không phải chính thê.

Bên trong thư phòng của Thái Thần, trừ hắn còn có bốn người Đông Tử và một người nữa - Quản gia của Hầu phủ, Thái Tuyên.

Thái Tuyên khi xưa là người bên cạnh phụ thân của Thái Thần. Ông là người cực kỳ có đảm lược, thời điểm này còn có tiếng nói hơn bốn người Đông Tử nhiều.

"Hoàng đế nhất định không phải lâm thời muốn nhét thêm người cho Hầu gia."

Ông đoan chắc nói.

Hot

Comments

Gấu trúc muôn năm🥰

Gấu trúc muôn năm🥰

cứ như vậy là tốt r á

2024-05-31

2

Gấu trúc muôn năm🥰

Gấu trúc muôn năm🥰

cái z bé cũng nghĩ cho ck hết

2024-05-31

1

Phạm Tuyết Mai

Phạm Tuyết Mai

ra ngoài mà cười ở đó chi để phải lén lút🤣🤣🤣

2024-03-28

3

Toàn bộ
Chapter
1 Trong rừng có một thư sinh.
2 Như châu như ngọc giữa rừng già.
3 Ánh mắt kia... Thật khiến Hầu gia ta chịu không nổi.
4 Thật ra ta cái gì cũng không biết.
5 Nam thê xung hỉ.
6 Thật là y???
7 Cố ý dụ dỗ.
8 Biết thân phận này cần làm gì không?
9 Lại đây.
10 Lúc này mới có thể ngủ.
11 Diễn trò.
12 Diễn thật lắm.
13 Không cố kỵ quan tâm.
14 Thánh chỉ ban thiếp.
15 Bình thê là thiếp.
16 Trêu ghẹo.
17 Ta chỉ nhìn một chút...
18 Ta làm cho ngươi mới thoải mái. (Nước thịt)
19 Tiết Mạch Nhi khác thường.
20 Điểm yếu của Hầu phủ.
21 Dục vọng bộc phát. (Thịt)
22 Ta muốn cho ngươi thoải mái cả đời. (Thịt)
23 Lòng dạ đế vương sâu như biển.
24 Đồng mệnh tương liên mà thôi.
25 Chuyến đi săn mùa thu bắt đầu.
26 Mang ý đồ mà đến.
27 Tiến hành kế hoạch.
28 Trận ám sát trong rừng.
29 Bên bờ vực thẳm.
30 Không muốn hắn chết.
31 Hắc hóa.
32 Tiểu cá vàng trên núi Côn Luân.
33 Kiếp thứ hai - Kết giao Duẫn vương.
34 Ta gọi Lữ Đông Miên.
35 Ta muốn ngủ ở đây, được không?
36 Hắn có thể từ chối không?
37 Bỗng nhiên được thổ lộ một cách ngốc nghếch.
38 Thiên mệnh là đã định sẵn.
39 Dễ dỗ như vậy.
40 Vô cùng không thích hợp.
41 Nam nữ thụ thụ bất thân.
42 Lữ Đông Miên là nút thắt chết của hắn.
43 Lễ thưởng cúc.
44 Âm thầm đấu đá.
45 Quang minh chính đại làm chuyện xấu.
46 Phá đám xong ung dung phủi mông bỏ chạy.
47 Tiết Mạch Nhi tìm đến cửa.
48 Y là vương gia.
49 Lén lút chạy theo.
50 Giết người diệt khẩu.
51 Lần nào cũng vậy.
52 Chạy đi cướp cá.
53 Muốn dán dán.
54 Con cá không đáng tin.
55 Hóa hình rồi.
56 Bị giết sợ.
57 Đó là ai?
58 Lần sau không được ăn bậy.
59 Tinh Dụ Mê Vực làm loạn.
60 Không muốn cho nó biết.
61 Tái ngộ Hắc Liên.
62 Tiền căn hậu quả nói một lần.
63 Chạy rồi.
64 Tin đồn.
65 Viên mãn. (Hoàn)
Chapter

Updated 65 Episodes

1
Trong rừng có một thư sinh.
2
Như châu như ngọc giữa rừng già.
3
Ánh mắt kia... Thật khiến Hầu gia ta chịu không nổi.
4
Thật ra ta cái gì cũng không biết.
5
Nam thê xung hỉ.
6
Thật là y???
7
Cố ý dụ dỗ.
8
Biết thân phận này cần làm gì không?
9
Lại đây.
10
Lúc này mới có thể ngủ.
11
Diễn trò.
12
Diễn thật lắm.
13
Không cố kỵ quan tâm.
14
Thánh chỉ ban thiếp.
15
Bình thê là thiếp.
16
Trêu ghẹo.
17
Ta chỉ nhìn một chút...
18
Ta làm cho ngươi mới thoải mái. (Nước thịt)
19
Tiết Mạch Nhi khác thường.
20
Điểm yếu của Hầu phủ.
21
Dục vọng bộc phát. (Thịt)
22
Ta muốn cho ngươi thoải mái cả đời. (Thịt)
23
Lòng dạ đế vương sâu như biển.
24
Đồng mệnh tương liên mà thôi.
25
Chuyến đi săn mùa thu bắt đầu.
26
Mang ý đồ mà đến.
27
Tiến hành kế hoạch.
28
Trận ám sát trong rừng.
29
Bên bờ vực thẳm.
30
Không muốn hắn chết.
31
Hắc hóa.
32
Tiểu cá vàng trên núi Côn Luân.
33
Kiếp thứ hai - Kết giao Duẫn vương.
34
Ta gọi Lữ Đông Miên.
35
Ta muốn ngủ ở đây, được không?
36
Hắn có thể từ chối không?
37
Bỗng nhiên được thổ lộ một cách ngốc nghếch.
38
Thiên mệnh là đã định sẵn.
39
Dễ dỗ như vậy.
40
Vô cùng không thích hợp.
41
Nam nữ thụ thụ bất thân.
42
Lữ Đông Miên là nút thắt chết của hắn.
43
Lễ thưởng cúc.
44
Âm thầm đấu đá.
45
Quang minh chính đại làm chuyện xấu.
46
Phá đám xong ung dung phủi mông bỏ chạy.
47
Tiết Mạch Nhi tìm đến cửa.
48
Y là vương gia.
49
Lén lút chạy theo.
50
Giết người diệt khẩu.
51
Lần nào cũng vậy.
52
Chạy đi cướp cá.
53
Muốn dán dán.
54
Con cá không đáng tin.
55
Hóa hình rồi.
56
Bị giết sợ.
57
Đó là ai?
58
Lần sau không được ăn bậy.
59
Tinh Dụ Mê Vực làm loạn.
60
Không muốn cho nó biết.
61
Tái ngộ Hắc Liên.
62
Tiền căn hậu quả nói một lần.
63
Chạy rồi.
64
Tin đồn.
65
Viên mãn. (Hoàn)

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play