Không cố kỵ quan tâm.

Xem như hắn biết rõ người trước mặt thật sự ra sao, có thể tính là người quen đi, Hầu gia nhà mình còn có vẻ đặc biệt dung túng cho y, nếu không hắn đã trực tiếp ném y vào phòng củi của Hầu phủ.

Dù sao ban đầu họ đã tính toán sẵn sẽ đối đãi thế nào với vị nam thê do Hoàng đế đưa đến để xung hỉ cho Hầu gia nhà mình, kết quả lại không theo kịp tính toán thôi.

So với họ, vị Hầu gia nào đó vô cùng trấn định phủ nhận: "Không."

"Nhưng huynh hộc máu?"

Hầu phu nhân vô cùng ham học tỏ vẻ thắc mắc tới cùng. Lúc hỏi còn không quên nghiêng đầu chớp mắt.

Dáng vẻ ngây thơ kia quả thật giống như đứa ngốc, làm gì có chút tâm nhãn nào mà cần phải đề phòng. Thái Thần nhìn y, trong lòng tự nói về sau có thể xem y như một con thỏ nuôi trong nhà, thêm một cái miệng nhưng sức ăn của nó chẳng lớn, không sợ không nuôi nổi. Sự tình hôm nay có lẽ đã đủ cho người ngồi trên kia nhìn rõ mà buông tha cho y, như vậy y cứ làm một đứa ngốc thiếu tâm cơ mà sống đơn thuần cả đời thôi. Hắn nghĩ như vậy, ngoài miệng lại thản nhiên nói: "Đó là ta dùng nội lực tự chấn mình bị thương."

Lữ Đông Miên mắt chữ O mồm chữ A nhìn hắn.

"Sao huynh phải làm vậy!?"

Một chớp mắt sau, Lữ Đông Miên đã nhào lên xốc cổ áo hắn vô cùng tức giận hỏi.

Sự thay đổi của y quá mức đột ngột lại khó ngờ nhất thời khiến cho Thái Thần không kịp phản ứng. Bản năng đầu tiên là nắm lấy cái eo của người trước mặt đề phòng mình ngã ngửa ra sau, trong lúc bất ngờ Lữ Đông Miên gần như áp lên người hắn, tư thế cao hơn cúi đầu không chút sợ hãi chất vấn hắn.

Lần này đến phiên Đông Tử mấy người há hốc mồm. Cơ mà không ai dám lên tiếng, cục diện nhất thời lại rất vi diệu.

Lữ công tử vẫn vô cùng giận dữ hừng hực trợn mắt nhìn Thái Thần.

Giận vì hắn làm mình tổn thường, Thái Thần hơi ngửa cổ có thể thấy được rõ ràng ý nghĩ này trong đôi mắt y.

Hắn thất thần.

Từ sau khi phụ thân mẫu thân chết không rõ nguyên nhân, Hầu phủ chỉ còn mình hắn cô độc, đã lâu không có người khẳng khái không chút cố ý bộc lộ sự quan tâm với hắn. Cảm giác này... Vô cùng tốt, đem lòng ngực hắn đều nhét cho căng đầy.

Bỗng nhiên trong lòng hắn chợt văng vẳng câu nói của phụ mẫu rất lâu về trước...

"Thần nhi, con là Thái Thần Hầu đời này của Hầu phủ, phụ thân hi vọng con có thể là Hầu gia đời cuối cùng."

Phụ thân lúc đó hiền từ xoa đầu hắn: "Không phải muốn con không cưới thê sinh tử đâu."

Thái Thần khi ấy đã là nam nhân trưởng thành, cùng lắm chưa trải đủ sự đời nhưng có thể cán đán một phương. Hắn hiểu ý của phụ thân nên thản nhiên đáp: "Nhi tử hiểu."

Phụ thân cười lắc đầu: "Hầu phủ ta có từ thời tiên đế lập quốc, nhờ công lao mà được ân sủng làm vương hầu khác họ, cũng đã ân sủng được ba đời rồi. Hầu phủ mỗi đời đều có người thừa kế xuất chúng, vị trí ở trong triều mặc cho cô độc nhưng đứng vững một phương, người làm thánh thượng kia không đến mức dung không được nhà ta nhưng lại dễ dàng sinh tâm muốn chặt bỏ. Đại loại nên nói rằng, lỡ mà có chuyện thì nhất định sẽ là chúng ta đứng mũi chịu sào đầu tiên."

Phụ thân nói chẳng sai, bằng chứng là ngay thời điểm phương Bắc có ý đồ đánh tiến xuôi nam, hắn lại bị Hoàng thượng phái đi làm sứ giả Bắc tiến hòng giúp nước ta thâm dò ý định của Bắc Đình. Kết quả là trên đường về gặp thích khách của Tây Hoang ý đồ muốn giết hắn hòng gây ra chiến tranh hai nước. Cho dù không đến mức đó thì cũng không muốn Bắc Đình điều đình ý đồ. Việc này thật ra Thái Thần đã nhận thức được từ sớm, rằng Tây Hoang đã từng có ý muốn hợp mưu với Bắc Đình, mục đích là chia lại cương thổ một mảnh đại lục này.

Biết rõ mình đi sứ sẽ vô cùng hung hiểm nên hắn đã bí mật bố trí bốn vị cận vệ thiếp thân nhất bên cạnh hắn ẩn nắp trước, tùy thời hộ giá. Quả nhiên là một quyết định không sai. Bằng chứng là đoàn hộ vệ của hắn có cả cấm vệ của hoàng cung tất cả đều chết hết trong trận ám sát này, trừ hắn cùng bốn người Đông Tử.

Đợi hắn về được Hoàng thành đã không tránh khỏi bại lộ bốn người họ, việc hắn ẩn dấu thế lực sợ rằng sẽ khiến Hoàng thượng dè chừng, cho nên hắn tiện đà giả bộ trọng thương nặng nề, rút mình trong phủ không đi ra.

Vốn hắn cũng muốn nghe lời phụ mẫu, im lặng làm một Hầu gia chẳng có tính uy hiếp với Hoàng đế, không nhúng tay vào sự phân chia thế lực của Hoàng thành. Nhưng mà cái chết của phụ mẫu đáng ngờ, lỡ mà có liên quan đến Hoàng thất, hắn thật sự không cam lòng lui về như vậy.

Nói sao đây... Một trận biến cố Bắc sứ lần này khiến hắn có đường lui ra, nhưng trên đường lại để hắn đụng vào một tiểu tử đơn thuần như nai tơ, một hai phải dây dưa với hắn. Vì y, hắn phải thay đổi một chút kế hoạch của mình. Trong số những tính toán của hắn lại có thêm một cái đuôi vô cùng phiền phức cần bảo vệ.

...

Tiểu kịch trường:

Hầu gia: Tiểu phiền phức sẽ kéo chân sau.

Hầu phu nhân: ^…^

Hot

Comments

Q.anh gà mờ

Q.anh gà mờ

"Ẩn nấp" bà ơi -.-

2024-08-24

0

Gấu trúc muôn năm🥰

Gấu trúc muôn năm🥰

dù nó kéo chân sau nhưng mi cũng có dám bỏ nó đâu

2024-05-31

3

Gấu trúc muôn năm🥰

Gấu trúc muôn năm🥰

haiz con như vậy ta lo con bị bán mà còn giúp ngta đếm tiền quá

2024-05-31

1

Toàn bộ
Chapter
1 Trong rừng có một thư sinh.
2 Như châu như ngọc giữa rừng già.
3 Ánh mắt kia... Thật khiến Hầu gia ta chịu không nổi.
4 Thật ra ta cái gì cũng không biết.
5 Nam thê xung hỉ.
6 Thật là y???
7 Cố ý dụ dỗ.
8 Biết thân phận này cần làm gì không?
9 Lại đây.
10 Lúc này mới có thể ngủ.
11 Diễn trò.
12 Diễn thật lắm.
13 Không cố kỵ quan tâm.
14 Thánh chỉ ban thiếp.
15 Bình thê là thiếp.
16 Trêu ghẹo.
17 Ta chỉ nhìn một chút...
18 Ta làm cho ngươi mới thoải mái. (Nước thịt)
19 Tiết Mạch Nhi khác thường.
20 Điểm yếu của Hầu phủ.
21 Dục vọng bộc phát. (Thịt)
22 Ta muốn cho ngươi thoải mái cả đời. (Thịt)
23 Lòng dạ đế vương sâu như biển.
24 Đồng mệnh tương liên mà thôi.
25 Chuyến đi săn mùa thu bắt đầu.
26 Mang ý đồ mà đến.
27 Tiến hành kế hoạch.
28 Trận ám sát trong rừng.
29 Bên bờ vực thẳm.
30 Không muốn hắn chết.
31 Hắc hóa.
32 Tiểu cá vàng trên núi Côn Luân.
33 Kiếp thứ hai - Kết giao Duẫn vương.
34 Ta gọi Lữ Đông Miên.
35 Ta muốn ngủ ở đây, được không?
36 Hắn có thể từ chối không?
37 Bỗng nhiên được thổ lộ một cách ngốc nghếch.
38 Thiên mệnh là đã định sẵn.
39 Dễ dỗ như vậy.
40 Vô cùng không thích hợp.
41 Nam nữ thụ thụ bất thân.
42 Lữ Đông Miên là nút thắt chết của hắn.
43 Lễ thưởng cúc.
44 Âm thầm đấu đá.
45 Quang minh chính đại làm chuyện xấu.
46 Phá đám xong ung dung phủi mông bỏ chạy.
47 Tiết Mạch Nhi tìm đến cửa.
48 Y là vương gia.
49 Lén lút chạy theo.
50 Giết người diệt khẩu.
51 Lần nào cũng vậy.
52 Chạy đi cướp cá.
53 Muốn dán dán.
54 Con cá không đáng tin.
55 Hóa hình rồi.
56 Bị giết sợ.
57 Đó là ai?
58 Lần sau không được ăn bậy.
59 Tinh Dụ Mê Vực làm loạn.
60 Không muốn cho nó biết.
61 Tái ngộ Hắc Liên.
62 Tiền căn hậu quả nói một lần.
63 Chạy rồi.
64 Tin đồn.
65 Viên mãn. (Hoàn)
Chapter

Updated 65 Episodes

1
Trong rừng có một thư sinh.
2
Như châu như ngọc giữa rừng già.
3
Ánh mắt kia... Thật khiến Hầu gia ta chịu không nổi.
4
Thật ra ta cái gì cũng không biết.
5
Nam thê xung hỉ.
6
Thật là y???
7
Cố ý dụ dỗ.
8
Biết thân phận này cần làm gì không?
9
Lại đây.
10
Lúc này mới có thể ngủ.
11
Diễn trò.
12
Diễn thật lắm.
13
Không cố kỵ quan tâm.
14
Thánh chỉ ban thiếp.
15
Bình thê là thiếp.
16
Trêu ghẹo.
17
Ta chỉ nhìn một chút...
18
Ta làm cho ngươi mới thoải mái. (Nước thịt)
19
Tiết Mạch Nhi khác thường.
20
Điểm yếu của Hầu phủ.
21
Dục vọng bộc phát. (Thịt)
22
Ta muốn cho ngươi thoải mái cả đời. (Thịt)
23
Lòng dạ đế vương sâu như biển.
24
Đồng mệnh tương liên mà thôi.
25
Chuyến đi săn mùa thu bắt đầu.
26
Mang ý đồ mà đến.
27
Tiến hành kế hoạch.
28
Trận ám sát trong rừng.
29
Bên bờ vực thẳm.
30
Không muốn hắn chết.
31
Hắc hóa.
32
Tiểu cá vàng trên núi Côn Luân.
33
Kiếp thứ hai - Kết giao Duẫn vương.
34
Ta gọi Lữ Đông Miên.
35
Ta muốn ngủ ở đây, được không?
36
Hắn có thể từ chối không?
37
Bỗng nhiên được thổ lộ một cách ngốc nghếch.
38
Thiên mệnh là đã định sẵn.
39
Dễ dỗ như vậy.
40
Vô cùng không thích hợp.
41
Nam nữ thụ thụ bất thân.
42
Lữ Đông Miên là nút thắt chết của hắn.
43
Lễ thưởng cúc.
44
Âm thầm đấu đá.
45
Quang minh chính đại làm chuyện xấu.
46
Phá đám xong ung dung phủi mông bỏ chạy.
47
Tiết Mạch Nhi tìm đến cửa.
48
Y là vương gia.
49
Lén lút chạy theo.
50
Giết người diệt khẩu.
51
Lần nào cũng vậy.
52
Chạy đi cướp cá.
53
Muốn dán dán.
54
Con cá không đáng tin.
55
Hóa hình rồi.
56
Bị giết sợ.
57
Đó là ai?
58
Lần sau không được ăn bậy.
59
Tinh Dụ Mê Vực làm loạn.
60
Không muốn cho nó biết.
61
Tái ngộ Hắc Liên.
62
Tiền căn hậu quả nói một lần.
63
Chạy rồi.
64
Tin đồn.
65
Viên mãn. (Hoàn)

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play