[Fanfic Văn Hiên] Thiếu Gia Đoản Mệnh
Chương 2. Biến cố
Bên trong căn nhà, một người nhìn có vẻ giống Tống Á Hiên đang quỳ, ngồi trên ghế bên cạnh là một người phụ nữ tầm 50 còn đang sụt sịt nước mắt
Họ lần lượt là anh trai và mẹ cậu
Lúc này cậu lờ mờ đoán được có chuyện gì
Đột nhiên có một người lạ mặt từ đầu đến giờ luôn ngồi đối lưng với cậu đứng dậy và tiến tới trước mặt cậu
Nghiêm Hạo Tường [22]
cậu là Tống Á Hiên?
Tống Á Hiên [20]
phải! anh là...?
Nghiêm Hạo Tường [22]
tôi là Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường [22]
phó giám đốc của tập đoàn Lưu thị
Nghiêm Hạo Tường lịch sự đưa tay ra, Tống Á Hiên cũng lễ phép đáp lại
Nghiêm Hạo Tường [22]
cậu ngồi đi
Tống Á Hiên [20]
*nhìn mẹ*
Khương Đình [Mẹ Tống]
*không dám đối diện với cậu*
Nghiêm Hạo Tường [22]
chuyện là như này....
Chuyện là Tống Á Hiên có một người anh trai, học hết cấp 3 thì đã nghỉ học, là một người anh luôn bị đem đi so sánh với Tống Á Hiên
Từ ngoại hình cho đến học thức đến cả từng chi tiết cũng bị so sánh, nên anh luôn cố gắng chứng minh cho mọi người thấy là anh không thua em mình
Nhưng việc đó đã dẫn đến một quyết định sai lầm!!!
Tống Thụ Lập - anh trai cậu, lúc đi học thường hay trốn đi chơi net nên anh ta rất am hiểu về máy tính, cũng rất chịu khó tìm hiểu về chuyên môn này, nói ra anh ta cũng có thiên phú về mảng hack
Chính vì thế mà anh bị lừa, anh nghe theo một nhóm người lừa đảo, hack vào tải khoản của Lưu thị lấy đi một trăm nghìn tệ
Sau khi lấy được tiền, họ biến mất không một dấu tích để lại một mớ hỗn độn cho Tống Thụ Lập
Tống Thụ Lập không ghét Tống Á Hiên, chỉ là muốn chứng minh bản thân thật ra không tệ đến mức như mọi người nói
Anh ta cũng không nghĩ mọi việc sẽ thành ra thế này
Nghe kể lại một lần nữa, mẹ Tống không kìm được mà nấc lên vài cơn
Tống Á Hiên [20]
mẹ, mẹ đừng khóc nữa
Tống Á Hiên [20]
Tống Thụ Lập anh xem anh lại làm ra việc tốt gì nữa đây?
Tống Á Hiên [20]
bao nhiêu lần mới đủ hả?
Tống Thụ Lập [24]
anh xin lỗi
Tống Thụ Lập [24]
anh thật sự là không nghĩ sẽ thành ra thế này
Tống Thụ Lập từ đầu chí cuối vẫn đang quỳ, nay đã cúi gầm mặt xuống, nom rất hối lỗi
Tống Á Hiên [20]
*thở dài*
Cậu quay sang Nghiêm Hạo Tường
Tống Á Hiên [20]
anh có thể cho chúng tôi thời gian được không?
Tống Á Hiên [20]
tôi sẽ cố gắng trả số nợ đó được không?
Nghiêm Hạo Tường [22]
hừmm
Nghiêm Hạo Tường [22]
cái này tôi không quyết được
Nghiêm Hạo Tường [22]
nếu cậu tiện thì bây giờ tôi đưa cậu đi gặp sếp của tôi
Tống Á Hiên [20]
h-hả ---- sếp?
Nghiêm Hạo Tường nhướn mày biểu ý "đúng vậy"
Tống Á Hiên [20]
"một trăm nghìn tệ không phải không thể trả, nhưng hiện tại thì không có"
Tống Á Hiên [20]
"liều vậy"
Nghiêm Hạo Tường [22]
sao rồi?
Tống Á Hiên [20]
được tôi đồng ý đi với anh
Khương Đình [Mẹ Tống]
Hiên, con....
Tống Á Hiên [20]
*nắm tay bà trấn an*
Tống Á Hiên [20]
con sẽ không sao đâu
Tống Á Hiên [20]
con là con trai của mẹ mà
Tống Á Hiên [20]
đúng không?
Tống Thụ Lập [24]
*cảm thấy xấu hổ*
Tống Thụ Lập [24]
anh Nghiêm này
Tống Thụ Lập [24]
chuyện này là do tôi gây ra
Tống Thụ Lập [24]
tôi đi với anh được không?
Khương Đình [Mẹ Tống]
không được
Khương Đình [Mẹ Tống]
hay là tôi đi với anh đi
Khương Đình [Mẹ Tống]
muốn tôi làm gì cũng được
Khương Đình [Mẹ Tống]
tha cho 2 đứa con trai của tôi
Nghiêm Hạo Tường [22]
các người ồn ào quá
Nghiêm Hạo Tường [22]
ai đi cũng được
Nghiêm Hạo Tường [22]
cũng thế thôi
Khương Đình [Mẹ Tống]
vậy tôi...
Tống Á Hiên [20]
mẹ nghe con nói
Tống Á Hiên [20]
mẹ đi rồi tiệm mì này làm sao đây
Tống Á Hiên [20]
đây là cơ ngơi ba để lại mà, chỉ có mẹ mới biết bí quyết ba để lại
Tống Á Hiên [20]
mẹ đi rồi con với anh biết làm như nào
Khương Đình [Mẹ Tống]
*ngập ngừng không biết nói gì*
Tống Thụ Lập [24]
vậy anh ---
Tống Á Hiên [20]
anh anh cái gì *lườm*
Tống Á Hiên [20]
anh đến đó có nước combat với người ta luôn ấy
Tống Á Hiên [20]
vẫn là để em đi ổn hơn
Tống Á Hiên [20]
anh ở lại chăm sóc mẹ cho tốt
Tống Á Hiên [20]
chuyện này anh đảm bảo làm được chứ?
Tống Thụ Lập [24]
anh...anh..
Tống Á Hiên [20]
hửm *vẫn lườm*
Tống Thụ Lập [24]
*xúc động nức nở*
Tống Thụ Lập [24]
anh xin lỗi
Tống Á Hiên [20]
con không sao đâu mà
Tống Á Hiên [20]
hai người khóc con mới sợ ấy
Nghiêm Hạo Tường [22]
trăn trối đủ chưa?
Nghiêm Hạo Tường [22]
đi thôi
Nghiêm Hạo Tường [22]
muộn lắm rồi
Hai người họ bước ra khỏi cửa trước mặt 2 người không nỡ ở lại kia
Họ lần qua đám vệ sĩ, lên một chiếc xe và rồi khuất xa dần cho đến khi biến mất hoàn toàn khỏi tầm mắt
Khương Đình [Mẹ Tống]
hức hức
Khương Đình [Mẹ Tống]
con tôi hức
Tống Thụ Lập [24]
mẹ, con...
Khương Đình [Mẹ Tống]
con con cái gì
Khương Đình [Mẹ Tống]
con xem con hại tiểu Hiên thành thế nào rồi
Tống Thụ Lập [24]
con xin lỗi
Bà trách nhưng cũng thương, bà ôm đầu Tống Thụ Lập vẫn đang quỳ vào lòng
Khương Đình [Mẹ Tống]
mẹ cũng thật vô dụng
Khương Đình [Mẹ Tống]
để các con gặp phải những chuyện này lại không thể làm gì
Tống Thụ Lập [24]
mẹ, mẹ đừng tự trách nữa
Tống Thụ Lập [24]
là lỗi của con hết
Tống Thụ Lập [24]
con hứa sau này sẽ trưởng thành
Tống Thụ Lập [24]
không quan tâm lời của những người ngoài kia nữa
Tống Thụ Lập [24]
con nghe lời mẹ
Tống Thụ Lập [24]
con xin lỗi---
Tống Thụ Lập [24]
con sẽ cố gắng kiếm tiền đem em chuộc về
Khương Đình [Mẹ Tống]
phải phải
Khương Đình [Mẹ Tống]
phải đem em con chuộc về
Khương Đình [Mẹ Tống]
lần này con nhất định phải nói được làm được đấy nhé
Khương Đình [Mẹ Tống]
lại tái phạm lần thứ ba mẹ sẽ không tha cho con đâu
Tống Thụ Lập [24]
vâng con hứa mà
Thế là đêm đó, hai mẹ con trấn an nhau cho đến khuya mới mệt mà thiếp đi
Comments