Chương 5.

Bên chỗ Đinh Trình Hâm, vừa ra khỏi tiệm bánh cậu lên xe và gọi cho ai đó
Đinh Trình Hâm [25]
Đinh Trình Hâm [25]
📲 alo
Mã Gia Kỳ [25]
Mã Gia Kỳ [25]
📲 anh nghe nè
Đinh Trình Hâm [25]
Đinh Trình Hâm [25]
📲 anh hoãn giờ khám cho Lưu Diệu Văn lại một chút được không?
Mã Gia Kỳ [25]
Mã Gia Kỳ [25]
📲 sao thế?
Đinh Trình Hâm [25]
Đinh Trình Hâm [25]
📲 Hiên nhi ẻm nghỉ làm mà ẻm chả báo gì với em cả, tiểu Hạ hỏi ẻm cũng không nói nên em đến nhà ẻm hỏi thăm thử
Đinh Trình Hâm [25]
Đinh Trình Hâm [25]
📲 được không anh
Mã Gia Kỳ [25]
Mã Gia Kỳ [25]
📲 được, em cứ đi đi, bệnh viện để anh, có chuyện gì thì nói anh nhé
Đinh Trình Hâm [25]
Đinh Trình Hâm [25]
📲 vâng, cảm ơn anh
Mã Gia Kỳ [25]
Mã Gia Kỳ [25]
📲 cảm ơn suông thì không nhận đâu
Đinh Trình Hâm [25]
Đinh Trình Hâm [25]
📲 tối...>///<
Mã Gia Kỳ [25]
Mã Gia Kỳ [25]
📲 oke bye bae :3
Đinh Trình Hâm cười bất lực tắt máy rồi lái xe đến nhà Tống Á Hiên hỏi chuyện
Bên này Mã Gia Kỳ cũng gọi cho bệnh nhân riêng của mình - Lưu Diệu Văn, thông báo hoãn giờ khám
Cơ mà chưa kịp gọi bên kia đã gọi tới
Mã Gia Kỳ [25]
Mã Gia Kỳ [25]
📲 anh còn đang tính gọi cho chú mày đấy
Lưu Diệu Văn [22]
Lưu Diệu Văn [22]
📲 vậy à?
Lưu Diệu Văn [22]
Lưu Diệu Văn [22]
📲 anh dời lịch khám lại đi, tôi có việc ở trường, không có ở nhà
Mã Gia Kỳ [25]
Mã Gia Kỳ [25]
📲 ôi thế thì lại trùng hợp quá, thế khi nào thì rảnh
Lưu Diệu Văn [22]
Lưu Diệu Văn [22]
📲 chiều đi cho chắc không thì ngày mai
Mã Gia Kỳ [25]
Mã Gia Kỳ [25]
📲 oke chiều nay anh qua, đợi anh nhá 😽
Lưu Diệu Văn [22]
Lưu Diệu Văn [22]
📲 ghê quá đi
Lưu Diệu Văn [22]
Lưu Diệu Văn [22]
📲 vậy đi nhé bye
Lưu Diệu Văn [22]
Lưu Diệu Văn [22]
📲 *tút tút tút*
Mã Gia Kỳ [25]
Mã Gia Kỳ [25]
ơ cái thằng này
Mã Gia Kỳ [25]
Mã Gia Kỳ [25]
chả biết lịch sự gì cả
Mã Gia Kỳ [25]
Mã Gia Kỳ [25]
ây da đi giải quyết việc của A Trình thôi
.....-----.....
Tại học viện Âm Nhạc
Hiện đang là giữa hè nên Học viện có tổ chức buổi hướng nghiệp
Sau khi buổi học kết thúc, mọi người chen chúc nhau ra về
Nhưng có một bóng người đang lảng vảng ở phòng thanh nhạc
Phòng thanh nhạc có 2 cánh cửa, bên trong có một chiếc đàn piano để luyện thanh và vài món đồ cần thiết khác
Bóng người đó lảng vảng ở cửa sau của lớp, luôn nhìn vào từ sau chiếc piano đó và trầm tư
Cho đến khi có người kêu mới chịu hoàn hồn
Chu Chí Hâm [22]
Chu Chí Hâm [22]
ê *đập lên vai*
Lưu Diệu Văn giật mình nhưng không phản ứng mạnh
Lưu Diệu Văn [22]
Lưu Diệu Văn [22]
gì đó thằng kia
Lưu Diệu Văn [22]
Lưu Diệu Văn [22]
*lườm*
Chu Chí Hâm [22]
Chu Chí Hâm [22]
chà chà đến đây để hướng nghiệp chứ không phải hướng về quá khứ đâu nha
Lưu Diệu Văn [22]
Lưu Diệu Văn [22]
hừ
Chu Chí Hâm [22]
Chu Chí Hâm [22]
chưa buông được à
Lưu Diệu Văn [22]
Lưu Diệu Văn [22]
Chu Chí Hâm [22]
Chu Chí Hâm [22]
thứ mày hoài niệm rốt cuộc là giai điệu đó hay là....
Chu Chí Hâm [22]
Chu Chí Hâm [22]
.....người?
Lưu Diệu Văn [22]
Lưu Diệu Văn [22]
.....
Chu Chí Hâm [22]
Chu Chí Hâm [22]
chậc chậc
Chu Chí Hâm [22]
Chu Chí Hâm [22]
không trêu mày nữa
Chu Chí Hâm [22]
Chu Chí Hâm [22]
đi về thôi, người ta đóng cửa rồi kìa
Lưu Diệu Văn [22]
Lưu Diệu Văn [22]
Lưu Diệu Văn rời đi nhưng ánh mắt lại luyến tiếc không muốn rời
Trong giây lát đó, bóng lưng người đánh đàn năm đó hiện lên khiến bao chấp niệm ùa về
Năm đó Lưu Diệu Văn còn đang là sinh viên năm ba, khóa năm nhất năm đó thành tích rất tệ, là một học viên xuất sắc, Lưu Diệu Văn được cử đến chỉ điểm họ khóa năm nhất về thanh nhạc
Lần đầu tiên đến căn phòng ấy, Lưu Diệu Văn tai nghe mắt thấy, một học viên ngồi đối lưng với anh, đôi bàn tay lướt qua từng phím đàn rất thướt tha, đôi bàn tay ấy lướt qua nơi nào nơi đó liền tỏa ra giai điệu, nghe rất êm tai, rất cuốn hút
Hình ảnh đó làm Lưu Diệu Văn xao động đến thất thần, có lẽ vì nó quá đẹp nên cả đời này anh sẽ không bao giờ quên được
Chỉ là sau đó, người kia nhận một cuộc điện thoại liền rời đi nhanh chóng, Lưu Diệu Văn đứng ở cửa sau, người kia chạy ra bằng cửa trước. Cả quá trình Lưu Diệu Văn không thể nhìn toàn diện gương mặt kia
Kể từ lần đó Lưu Diệu Văn cố tìm thông tin của học sinh này nhưng không có kết quả, vì năm đó phòng thanh nhạc không có camera, qua miêu tả mơ hồ của Lưu Diệu Văn, căn bản là không đủ khả năng nhận diện
Lưu Diệu Văn cũng rất nhiều lần tự hỏi
Thứ năm đó khiến anh rung động rốt cuộc là nhạc hay là người?
Bao năm qua anh cất công tìm kiếm, rốt cuộc là vì cái gì?
Lưu Diệu Văn đem suy nghĩ này về đến tận nhà, có người chào hỏi cũng chẳng để ý
Cho đến khi....
Nhân Vật Phụ
Nhân Vật Phụ
Quản gia: thiếu gia nhà này cuối cùng cũng chịu ra ngoài rồi đấy à
Lưu Diệu Văn [22]
Lưu Diệu Văn [22]
à vâng cháu ra ngoài có chút việc
Lưu Diệu Văn [22]
Lưu Diệu Văn [22]
*hòa nhã đáp*
Anh chú ý từ đầu đến giờ có người luôn bất động nhìn anh, trong ánh mắt vừa bất ngờ, vừa lo sợ
Tống Á Hiên [20]
Tống Á Hiên [20]
thiếu gia? chẳng lẽ anh là....
Lưu Diệu Văn [22]
Lưu Diệu Văn [22]
ừm hửm *nhếch nhẹ khóe môi*
Tống Á Hiên [20]
Tống Á Hiên [20]
*nuốt nước bọt*
Tống Á Hiên [20]
Tống Á Hiên [20]
"kì mày là chết mày rồi Tống Á Hiên ơi"
Nhân Vật Phụ
Nhân Vật Phụ
Quản gia: à quên giới thiệu, đây là Tống Á Hiên, là người sẽ chăm sóc con trong thời gian tới
Lưu Diệu Văn [22]
Lưu Diệu Văn [22]
con không cần
Lời nói ra khiến Tống Á Hiên hơi ngứa trong lòng
Lưu Diệu Văn vừa nói xong liền liếc mắt ngước đầu, chảnh chọe bước vào phòng bếp
Anh thường ngày không ăn ở bếp, chỉ ăn ở đây khi không có ông bà Lưu thôi
Lưu Diệu Văn [22]
Lưu Diệu Văn [22]
hôm nay chú nấu nhiều món thế
Nhân Vật Phụ
Nhân Vật Phụ
Quản gia: ờm cái này...
Chưa kịp nói xong, Lưu Diệu Văn đã gắp thức ăn và ăn ngon lành, gương mặt thể hiện rõ sự mãn nguyện
Lưu Diệu Văn [22]
Lưu Diệu Văn [22]
nay chú lên tay nghề rồi đấy
Nhân Vật Phụ
Nhân Vật Phụ
Quản gia: cái này là tiểu Tống làm đấy
Lưu Diệu Văn [22]
Lưu Diệu Văn [22]
phụt....
Động tác nhai của Lưu Diệu Văn chậm lại, cảm giác hơi quê nhẹ
Sau cùng anh quyết định không ăn nữa
Lưu Diệu Văn [22]
Lưu Diệu Văn [22]
cái này là nấu cho người ăn hả? dở chết đi được
Tống Á Hiên [20]
Tống Á Hiên [20]
anh...!!!!
Nhân Vật Phụ
Nhân Vật Phụ
Quản gia: thôi thôi cho chú can
Lưu Diệu Văn nghe tiếng cửa liền quay mặt ra nhìn, vừa nhìn đã nhíu mày
Lưu Diệu Văn [22]
Lưu Diệu Văn [22]
cháu không ăn nữa
Một mạch bỏ về phòng, lướt qua hai người vừa về kia như họ không tồn tại
Nghiêm Liễu Giai [Mẹ Lưu]
Nghiêm Liễu Giai [Mẹ Lưu]
nó làm sao đấy
Nhân Vật Phụ
Nhân Vật Phụ
Quản gia: [....trình bày....]
Nghiêm Liễu Giai [Mẹ Lưu]
Nghiêm Liễu Giai [Mẹ Lưu]
ra là vậy
Nghiêm Liễu Giai [Mẹ Lưu]
Nghiêm Liễu Giai [Mẹ Lưu]
tính nó hơi chướng, con đừng để bụng nha
Tống Á Hiên [20]
Tống Á Hiên [20]
dạ con không để bụng cơ mà anh ta quá đáng thật
Tống Á Hiên [20]
Tống Á Hiên [20]
đến ba mẹ còn xem thường như vậy!
Ông bà Lưu cười trừ
Sau khi ăn xong, ông bà Lưu đều tấm tắc khen ngợi tài nấu ăn của cậu, thế mà ai kia lại dám chê
Thật không thể chấp nhận được
Lúc đang dọn dẹp, Tống Á Hiên lục tủ lạnh kiếm mì, trứng mà một ít thịt bò
Nhân Vật Phụ
Nhân Vật Phụ
Quản gia: cháu làm gì vậy?
Tống Á Hiên [20]
Tống Á Hiên [20]
cháu làm mì cho Lưu Diệu Văn
Nhân Vật Phụ
Nhân Vật Phụ
Quản gia: *cười* không gọi là cậu chủ nhỏ nữa à
Tống Á Hiên [20]
Tống Á Hiên [20]
*gãi đầu* cái đó là cháu nhầm mà, chú đừng trêu cháu nữa
Nhân Vật Phụ
Nhân Vật Phụ
Quản gia: haha, mà cháu làm mì gì đấy
Tống Á Hiên [20]
Tống Á Hiên [20]
dạ mì Trường Xuân, nói nhỏ với chú nhé cái này là bí kíp của ba cháu đấy
Tống Á Hiên [20]
Tống Á Hiên [20]
ba cháu chỉ đưa lại cho mẹ cháu thôi cơ mà cháu có học lỏm được một tí
Nhân Vật Phụ
Nhân Vật Phụ
Quản gia: cháu có chắc là thằng bé sẽ ăn không?
Tống Á Hiên [20]
Tống Á Hiên [20]
cháu không chắc
Tống Á Hiên [20]
Tống Á Hiên [20]
cơ mà lòng tự tôn của cháu về việc nấu ăn, thật không thể nào chấp nhận nổi chữ "dở" này
Tống Á Hiên [20]
Tống Á Hiên [20]
hôm nay không được, thì sẽ còn lần sau, đến khi nào anh ta thừa nhận khả năng của con thì thôi
Nhân Vật Phụ
Nhân Vật Phụ
Quản gia: rất có quyết tâm, chú ủng hộ cháu *cười thầm*
Tống Á Hiên [20]
Tống Á Hiên [20]
hì hì cháu nhất định sẽ làm được
Nhân Vật Phụ
Nhân Vật Phụ
Quản gia: "nhóc này coi bộ cứng đầu à"
Sau khi làm xong bát mì, Tống Á Hiên liền đem lên phòng cho Lưu Diệu Văn
Lại là câu chuyện gõ cửa không hồi đáp đó
Và khi cửa mở thì cũng là lúc có chuyện :))
.....hết chương 5....
Tác giả
Tác giả
mọi người đọc rồi like, cmt ủng hộ tui zới nhaaa
Tác giả
Tác giả
con người tui chịu dỡn lắm nên là mong mọi người like và cmt nhiệt tình cho tui zới nha
Tác giả
Tác giả
cảm ơn các cậu nhìu nhìuuuuu

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play